Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 89 - Trốn Thoát

Bách Phong Linh được che chắn đằng sau lưng Trịnh vương, vội vàng nhắm mắt, thử vận chút tinh thần lực cuối cùng để cố cảm thụ những tia sáng mờ ảo đang bay nhảy trong không khí.

Nguyện lực.

Nàng cố vươn tinh thần lực ra nắm lấy những tia sáng này. Nhưng mà, chúng không chịu sự chỉ dẫn của nàng, chỉ đơn giản lơ lửng trong không gian. Phương pháp này không được?

Nếu tinh thần lực không tương tác được với thứ năng lượng thần bí này, vậy chúng là do thứ gì điều khiển? Không phải thân thể, cũng không phải não bộ, vậy còn có thể là cái gì đây? Bách Phong Linh nhíu mày cẩn thận suy nghĩ.

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu nàng. Có khi nào, thứ năng lượng kỳ dị này lại liên quan đến luân xa không?

Bách Phong Linh nghĩ tới đây thì lập tức ngồi xuống xếp bằng. Nàng đã từng học cách khai mở luân xa khi học yoga trước đây. Chỉ là, những thứ lý thuyết mà nàng được dạy chưa bao giờ hoạt động, thế nên nàng cũng không hề tin vào thuyết pháp này.

Theo Phật pháp, con người có bảy luân xa, bắt đầu từ luân xa gốc tới luân xa vương miện. Khai mở và cân bằng được bảy luân xa này sẽ dẫn tới trạng thái thân thể và tinh thần hòa hợp và thăng hoa.

Bách Phong Linh tập trung tư tưởng vào bên trong, bỏ qua tất cả những thứ đang xảy ra phía bên ngoài. Tập trung năng lượng, nàng bắt đầu thử thu hút thứ nguyện lực thần bí kia tới luân xa gốc. Ngũ giác thuật của nàng lúc này tự nhiên tịnh tiến lên một tầm mới, khiến nàng có thể cảm nhận được nguyện lực kia đang di chuyển. Dẫn dắt nguyện lực tới luân xa gốc xong, nàng bắt đầu thử điều khiển nó chảy dần lên trên, qua từng luân xa, tới luân xa con mắt thứ ba, rồi cuối cùng là luân xa vương miện.

Bảy luân xa với bảy màu sắc khác nhau lúc này bắt đầu xoay đều, biến thành mảy lốc xoáy hút lấy nguyện lực từ bên ngoài thân thể.

Bách Phong Linh mở mắt ra.

Trịnh Phúc Nguyên không biết từ lúc nào đã lùi tới bên người nàng. Một cánh tay của hắn đã gãy, buông thõng một bên thân thể. Cánh tay kia lúc này vẫn vung kiếm, chặn kín đường đi của trường tiên.

"Tiểu Điệp, nàng xong chưa? Trẫm sắp không chống đỡ được nữa rồi!" - Hắn hổn hển.

Trường tiên trước mặt hắn vẫn không nhân nhượng, vút bay tới giữa ngực Trịnh Phúc Nguyên. Hắn phụt ra một ngụm máu rồi lùi về sau mấy bước. Trịnh Phúc Nguyên sợ đụng phải Bách Phong Linh đang ngồi xếp bằng phía sau nên quay đầu lại nhìn để cố tránh nàng ra. Thế nhưng mà, phía sau hắn không có ai!

Bách Phong Linh hóa ra đã đứng lên từ lúc nào. Trong tay nàng bây giờ là một thanh trường tiên thực thụ, không biết là lấy từ đâu ra. Trường tiên này bay tới hướng tay của Lam Sơn Ca, cuốn lấy nó. Bỗng nhiên, trường tiên của Bách Phong Linh mọc ra đống gai nhọn màu nâu, đâm sâu vào da thịt của Lam Sơn Ca. Nàng ta thét lên một tiếng chói tai. Trường tiên trong tay nàng ta rơi xuống đất, sau đó bị một dây leo bằng nước cuốn lấy đem về dưới chân Bách Phong Linh.

"Ngươi ... ngươi ... làm sao có thể?" - Lam Sơn Ca sợ hãi lắp bắp. Vũ khí đã mất, ba chi còn lại bị chói bởi ba sợi dây leo trong suốt, nàng ta bây giờ đã trở thành một con cá trên thớt.

Bách Phong Linh thở dài, buồn bã nhìn nàng ta rồi hỏi: "Sơn Ca tỷ, ngươi có thể cho ta biết lý do được không? Vì cái gì, mà ngươi lại hận ta như vậy?"

Lam Sơn Ca nhìn nàng rồi bật cười ha hả. Trong điệu cười man rợ ấy, Bách Phong Linh nhìn được cả nỗi hận và nỗi đau sâu sắc.

"Vì cái gì ư? Phong Linh muội muội, đúng là ta hận ngươi! Tất cả những gì ta muốn có, ngươi đều dễ dàng giành được. Ta ở bên chàng bầu bạn với chàng nhiều ngày tháng như vậy, nhưng trong mắt chàng đến cuối cùng cũng chỉ có ngươi. Ngươi còn nhớ năm đó ta đã từng nói rằng bản thân chỉ cầu được gả cho một nam nhân tốt. Ta đã tìm được nam nhân ấy rồi, nhưng chàng chỉ yêu ngươi. Bách Phong Linh, ta hận ngươi đơn giả là vì ngươi tồn tại. Chỉ vậy thôi!" - Lam Sơn Ca nói xong, nhân lúc Bách Phong Linh đang sững sờ, liền lập tức kéo từ trong tay áo ra một thanh chủy thủ, đặt lên cần cổ rồi quả quyết kéo một đường.

Máu từ trên cổ nàng ta tóe ra, nhuộm đỏ cả một thân phượng phục diễm lệ.

Bách Phong Linh bất ngờ, chỉ sừng sững đứng ở đó như trời trồng. Năm đó là bằng hữu, hiện tại là kẻ thù sống chết. Năm đó bao nhiêu tình nghĩa, cuối cùng nàng ấy lại vì tình yêu mà sinh ra hận thù. Sơn Ca tỷ, như vậy có đáng không? Có đáng không?

Khụ khụ.

Tiếng của Trịnh Phúc Nguyên kéo Bách Phong Linh trở về với hiện thực.

"Ngươi sao rồi?" - Nàng quỳ xuống bên người hắn. Bây giờ nàng mới nhìn rõ được, hoàng bào trên người hắn cũng đã trở thành một mảng đỏ thẫm.

"Tiểu Điệp," - Hắn hổn hển gọi tên nàng, "nàng nợ trẫm nhiều lần như vậy, tới khi trẫm đi rồi, giang sơn của trẫm, bách tính của trẫm, nàng phải giúp trẫm bảo vệ. Hứa với ta!" - Bàn tay của hắn run rẩy nắm lấy tay nàng.

Bách Phong Linh đưa bàn tay còn lại lên nắm chặt lấy tay hắn, "Ta sẽ cố hết sức."

Trịnh Phúc Nguyên mỉm cười nhẹ nhõm. Lực đạo nắm lấy tay nàng dần dần nhẹ đi. Hắn lưng dựa lên tường, mở mắt chăm chú nhìn nàng. Ánh mắt ấy theo thời gian dần dần tối đi. Đằng sau hắn là cửa sổ nhìn ra Lạc An. Lúc này ở Lạc An, mưa đang rơi tầm tã.

Bách Phong Linh thở dài, đưa tay lên vuốt mắt cho hắn.

Nguyện lực trong người nàng đang từ từ rút đi. Nàng bây giờ vẫn chưa hiểu rõ được cách khống chế loại năng lượng này.

Cạch. Cánh cửa đằng sau nàng mở ra. "Lam Sơn Ca, vì sao ngươi lâu la vậy? Ngươi có biết ..."

Bách Phong Linh lập tức quay lại, tay nắm chặt lấy vũ khí.

"Sát Địch Giả?" - Nàng ngạc nhiên khi nhận ra người tới là ai. Hắn thân là cận vệ của Trịnh Phúc Nguyên mà sao lại được Lam gia cho tự do đi lại như thế này?

Sát Địch Giả không đáp lời nàng, mà chỉ hết nhìn từ Lam Sơn Ca tới Trịnh Phúc Nguyên hai thân thể trên mặt đất. Ánh mắt hắn tràn đầy phức tạp.

Bách Phong Linh bỗng chốc hiểu ra một cái gì đó.

"Ngươi là người của Chiến gia hay là của Lam gia cài vào Trịnh quốc?" - Nàng hỏi.

"Mộng Điệp cô nương," - Sát Địch Giả thở dài, "thỉnh đi theo tại hạ đi thôi! Xin cô nương đừng bắt ta phải động thủ."

"Lời ngươi nói ngày đó ở Thiên An còn có tác dụng sao," Bách Phong Linh trầm mặc hỏi hắn, "rằng ngươi nợ Cao Lãng và Vân Vụ các một ân huệ."

Khuôn mặt Sát Địch Giả hiện rõ vẻ bối rối. "Cô nương đừng làm khó tại hạ. Ta không thể giúp cô nương trốn khỏi đây được."

"Khi ngươi tới thì ta đã đi mất. Chiếu chỉ của Trịnh Phúc Nguyên cũng đã ở đây, nhiệm vụ của ngươi thế là hoàn thành rồi!" - Bách Phong Linh cố gắng thuyết phục hắn lần nữa. Tay nàng nắm chặt trường tiên, chuẩn bị sẵn sàng cho trường hợp xấu nhất.

Sát Địch Giả nhẹ lắc đầu: "Toàn bộ hoàng cung này đã bị người của Chiến gia đã bao vây rất kỹ càng. Dù tại hạ có để cho cô nương đi thì cô nương cũng sẽ không đi được xa đâu. Chi bằng cô nương đi với ta, để tránh cho kẻ khác bắt được sẽ đụng tay đụng chân với cô nương. Sát Địch Giả ta chỉ có thể làm tới vậy thôi."

Bách Phong Linh cũng hướng hắn lắc đầu: "Ngoài căn phòng này năm thước về phía bên phải có một lối đi bí mật, ngươi không cần phải lo ta không có cách thoát thân. Còn nếu ngươi đã không nể tình như vậy thì không cần phải nhiều lời! Bổn cô nương thà chết chứ không hàng. Tới đây!"

Khi Bách Phong Linh đang định giơ trường tiên lên thì Sát Địch Giả đưa hai tay ra ngăn nàng lại rồi vội nói: "Được rồi! Coi như ân huệ của Dược công tử ngày đó chỉ điểm võ học và cho thuốc hôm nay ta ở đây một lượt trả hết. Cô nương mau đi thôi!" - Hắn thở dài một tiếng rồi quay lưng nhắm mắt làm ngơ.

Bách Phong Linh hạ trường tiên xuống, hướng hắn chắp tay cảm tạ rồi nhanh chóng mở cửa rời đi.

Không liếc nhìn lại phía sau, nàng cẩn thận chạy tới lối đi bí mật dẫn từ hoàng cung ra tây thành Lạc An. Lối đi này được Trịnh quốc hoàng tộc bí mật đào ra từ nhiều năm trước, là trong lúc vô tình Vân Diễm đã tìm ra. Bách Phong Linh cứ lần mò trong bóng tối mà đi.

Sau nhiều ngày bị cầm tù, cuối cùng nàng cũng thoát khỏi tay của kẻ địch.

Khi đã chắc chắn không có ai đuổi theo mình, Bách Phong Linh không vội ra khỏi đường hầm mà ngồi xuống xếp bằng ở dưới này. Nàng chậm rãi chìm vào suy tưởng. Tiếng mưa rả rích ở phía trên đầu dần biến mất.

Tinh thần lực nàng bây giờ còn chưa hồi phục, thể lực cạn kiệt, cộng với luân xa hỗn loạn, không phải là trạng thái thích hợp để ra ngoài. Nàng không biết được thế lực của Chiến Lam nhị gia bây giờ đã mở rộng tới mức nào rồi. Nếu bọn họ có thể cài nhân thủ vào sâu trong nội bộ của nhị quốc, có thể bất ngờ khống chế vây cánh của Thượng Thiên kiếm phái môn phái thần bí này, thì chắc chắn Vân Vụ các cũng không phải là một địa phương an toàn.

Bách Phong Linh vừa ngồi xếp bằng vừa suy nghĩ bước tiếp theo. Nếu Lâm Sơn Ca và Sát Địch Giả biết thân phận thật của nàng thì có lẽ lúc này Chiến Lam nhị gia cũng đã có được thông tin này. Nàng trước tiên cần đi kiểm tra tình hình của Cửu tỷ, rồi tiếp theo phải tới Thiên An thành nhìn Bách gia một cái, xem bọn họ có bị người khác làm khó dễ không.

Cơn mưa lớn cuối cùng cũng đã tạnh. Trời tờ mờ sáng, tiếng bước chân của dân chúng Lạc An thưa thớt đi lại trên đầu của bách Phong Linh.

Thể trạng đã hồi phục được vài phần, nàng đứng dậy, phủi bụi trên người rồi ghé mắt nhìn lên trên. Không thấy người nào ở gần, nàng cẩn thận chui ra ngoài, dịch dung thành một cô nương dung mạo tầm thường rồi đi ra khỏi ngõ nhỏ này, hòa vào trong dòng người đang rảo bước.

Mộc phủ nằm trên một con đường nơi trung tâm Trịnh đô, ngay cạnh quảng trường rộng lớn của Lạc An. Bách Phong Linh đối với Mộc phủ này cũng có chút quen thuộc, cộng với Ngũ Giác thuật đã tu luyện xong, nên nàng cứ như vậy một đường thông thuận đột nhập vào trong phủ đệ của Lại bộ Thượng thư cùng với Công bộ Tả tham trị đương triều.

Mộc gia này dưới thời của Tân Chính vương vốn là một tiểu thế gia, kẻ giữ hàm chức cao nhất chỉ có một chánh tứ phẩm phẩm vị. Thế nhưng mà sau khi Chính Công vương lên ngôi, Mộc gia vì năm đó đã chọn đúng phe phái mà nước lên thì thuyền lên. Lão gia chủ sau nhiều năm lăn lộn cũng ngồi lên được chánh nhị phẩm văn giai đứng đầu Lại bộ, quản lý toàn bộ việc phong tước, ân ban thuyên chuyển, xét công, và bãi truất của nha môn các địa phương. Mộc gia Đại công tử Mộc Thanh Di được Chính Công vương coi trọng, tuổi còn trẻ đã ngồi lên vị trí thứ hai của Công bộ, trở thành người kế nghiệp của lão Thượng thư năm nay tuổi đã ngoài ngũ tuần.

Mộc gia, Thủy gia, cùng với Lương gia ba nhà tạo thành thế chân vạc ở Lạc An, giữ cho triều đình Trịnh quốc tạm thời ở trạng thái ổn định hòa bình, nhanh chóng phát triển.

Lý do Lương gia được Chính Công vương cất nhắc thì thiên hạ đều rõ, bởi công lao của Lương tể tướng Lương Minh Viễn đối với Trịnh quốc có thể viết thành sử thi dài dằng dặc. Thế nhưng, lý do mà Thủy gia và Mộc gia được Chính Công vương đề bạt mạnh mẽ như vậy thì chẳng mấy ai trên đời này có thể hiểu được. Thủy Vĩnh Tuân mấy năm nay không phụ lòng tin của Chính Công vương, đóng góp vô số chiến công lớn nhỏ cho Trịnh quốc, nên có thể coi như là Trịnh vương tuệ nhãn như đuốc, biết cất nhắc người tài. Còn về phần Mộc gia, người ta chỉ có thể nói được bốn chữ - long tâm khó dò.

Bỏ chuyện bên lề này ra một bên, hiện tại, Bách Phong Linh đã đột nhập được tới nội viện của Mộc phủ. Nàng có thể cảm nhận được, Cửu tỷ hiện tại đang ở nơi này.

Mò mẫm trốn vào một góc khuất, Bách Phong Linh thò đầu ra đánh giá tình hình trong viện tử này. Bách Nguyệt Nga tóc búi gọn gàng, một thân y phục quý phụ đang ngồi trong sân chơi đùa với hai tiểu hài tử.

"A Phong, mau gọi mẫu thân." - Bách Nguyệt Nga cưng nựng tiểu nam hài. Tiểu nam hài cười khanh khách, tay vươn về phía mẫu thân, miệng bập bẹ không rõ chữ.

Nữ hài bên cạnh thấy thế thì lè lưỡi: "Tiểu đệ đệ thật ngốc."

Bách Nguyệt Nga cưng chiều véo má nàng: "Nguyệt Nguyệt không được nói tiểu đệ như vậy! Đệ đệ của con còn nhỏ, nói được như vậy đã là giỏi lắm rồi."

Tiểu nha đầu bị mẫu thân véo má thì ngúng nguẩy không vui, không thèm để ý tiểu đệ nữa mà chuyển sự chú ý sang mấy khóm hoa bên cạnh. Trên đóa hoa tử đinh hương mà nàng đang nghịch ngợm, một cánh hồ điệp từ đâu lại bay đến rồi đậu lên.

"Mẫu thân mau nhìn! Hoa này có hồ điệp đậu! Hồ điệp thực đẹp a!" - Tiểu Nguyệt kéo kéo tay Bách Nguyệt Nga, chỉ cho nàng cánh hồ điệp kia.

Bách Nguyệt Nga mỉm cười: "Nguyệt Nguyệt mau đuổi theo! Xem con có thể bắt được nó cho mẫu thân không nào?"

Mộc Tưởng Nguyệt nghe lời mẫu thân, vội chạy theo cánh hồ điệp xinh đẹp. Hồ điệp này như thể có linh tính, lại không sợ hơi người, chỉ vờn qua vờn lại đùa giỡn với tiểu nữ hài.

Bách Nguyệt Nga mặc kệ nàng chơi đùa, quay qua gọi mấy nô tỳ sai vặt trong viện: "Các ngươi mang điểm tâm lên đi. À mà, nhớ mang nhiều một chút. Nguyệt Nguyệt chạy nhảy nhiều như vậy chắc chốc nữa sẽ đói lắm."

Chờ hạ nhân theo lệnh lui đi rồi, nàng gọi nữ nhi của mình lại: "Nguyệt Nguyệt, không đùa giỡn nữa, lại đây mẫu thân giới thiệu cho con một người."

Tiểu nha đầu nuối tiếc nhìn cánh hồ điệp bay đi xa rồi chạy lại bên người mẫu thân: "Giới thiệu ai ạ? Nơi này cũng đâu có người nào. Mẫu thân lại lừa Nguyệt Nguyệt phải không?" - Nàng phụng phịu.

Bách Phong Linh khôi phục dung mạo thật sự, từ trong bóng tối bước ra. Nàng vừa đi vừa lên tiếng gọi: "Cửu tỷ! Đã lâu không gặp."

Bách Nguyệt Nga nhìn chằm chằm vào nàng, dưng dưng nước mắt: "Thực sự là muội? Nha đầu này, muội làm ta lo lắng đến khổ."

"Mẫu thân," - Mộc Tưởng Nguyệt rúc đầu vào lòng Bách Nguyệt Nga, chỉ rướn mắt ra tò mò nhìn người xa lạ trước mặt, "a di xinh đẹp này là ai vậy?"

Bách Nguyệt Nga xoa đầu hài tử: "Đây là gia muội của mẫu thân, con gọi Linh di là được."

Bách Phong Linh cũng học theo, xoa đầu nàng: "Lần đầu gặp mặt, Linh di không có gì tặng cho con. Nhưng Linh di hứa, đến lần tới gặp mặt sẽ tặng cho con thật nhiều lễ vật. Có được không?"

Mộc Tưởng Nguyệt mỉm cười xinh đẹp: "Được ạ!"

Mộc Tưởng Phong ngồi trong lòng Bách Nguyệt Nga không biết là có hiểu gì không, nhưng mà tự nhiên cũng vươn tay ra nắm lấy ngón tay của Bách Phong Linh rồi cười khanh khách.

"Ha ha! A Phong đương nhiên là cũng có lễ vật rồi." - Bách Phong Linh vui vẻ nắm lấy bàn tay nhỏ xíu đang nằm trong tay mình.

Quay sang Bách Nguyệt Nga, nàng thu lại nụ cười rồi nghiêm túc nói: "Tỷ tỷ, muội không có thời gian giải thích nhiều. Bây giờ tỷ hãy nói với Mộc gia một tiếng, nói muốn dẫn nhi tử nhi nữ tới Thiên An thăm Bách gia. Chúng ta cần rời đi ngay lúc này. Nếu chậm chễ e rằng sẽ có bất trắc."

Bách Nguyệt Nga nhíu mày nhìn nàng, hỏi: "Thế còn Thanh Di thì sao?"

Bách Phong Linh thở dài rồi lắc đầu: "Không được, phu quân của tỷ giữ chức to trong triều. Nếu như hắn đột nhiên biến mất, kẻ khác chắc chắn sẽ nghi kị."

"Chuyện lớn tới vậy sao?" - Bách Nguyệt Nga vẫn còn đang đấu tranh tư tưởng. Nếu Lạc An sắp xảy ra chuyện, nàng đương nhiên không muốn bỏ trượng phu của mình ở lại.

"Muội không giấu tỷ. Trịnh Phúc Nguyên đã băng hà rồi. Triều đình sẽ sớm rơi vào tay kẻ khác, mà thế lực đứng sau lại chính là kẻ thù của muội. Muội sợ bọn họ sẽ tìm cách hãm hại Bách gia nên mới nghĩ ra đối sách này. Mộc gia quan hệ với ta quá xa, chỉ cần tỷ tỷ không ở đây, thế lực kia sẽ không để tâm tới Mộc gia đâu." - Bách Phong Linh tóm tắt và phân tích qua loa.

Bách Nguyệt Nga trân trân nhìn nàng: "Bệ hạ ... người đã ... băng hà ư? Làm sao có thể? Kẻ thù của muội sẽ khống chế Trịnh quốc? Không thể nào! Bọn họ là thần thánh phương nào chứ? Linh nhi, Vân Vụ các của muội không có cách nào sao?"

Bách Phong Linh thở dài: "Muội bị bọn họ cầm tù, vừa sáng nay mới thoát ra được, còn chưa dám về Vân Vụ các. Thế lực kia rất đáng sợ. Bọn họ có thể âm thầm khống chế Trịnh quốc thì e rằng Vân Vụ các nho nhỏ của muội cũng bị bọn họ trà trộn rồi. Cửu tỷ, nếu có cách giải quyết, muội nhất định sẽ không lộ diện tới đây xáo trộn cuộc sống của tỷ đâu."

Bách Nguyệt Nga đánh vào tay nàng một cái không nhẹ rồi quở trách: "Muội như thế là có ý nói nếu không phải lý do bất khả kháng thì muội sẽ không trở về nhìn mặt tỷ đúng không? Là muốn từ mặt gia tộc sao? Nha đầu này, muội đúng là vô tâm mà."

Thấy Bách Nguyệt Nga cảm xúc bắt đầu không ổn định, Bách Phong Linh vội vàng đưa tay lên bụm miệng nàng: "Mấy nha hoàn kia sắp trở lại rồi, muội phải đi đây. Muội ở cạnh quảng trường chờ tỷ, nội trong hôm nay tỷ nhất định phải cùng hai tiểu tử này lên xe ngựa rời đi."

Bách Phong Linh nói xong câu này thì chạy mất dạng.

Mấy nha hoàn vừa rời đi bây giờ đã trở lại viện tử, tay bưng theo mấy đĩa đồ ăn tinh xảo.

"Mời phu nhân, tiểu thư, công tử cùng dùng điểm tâm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro