
Chương 4 - Tình Báo
Thấm thoắt thế mà đã một năm kể từ ngày Chu Thái An trở thành hộ vệ cho Bách gia Thập Thất tiểu thư. Một hộ vệ bí mật. Bí mật tới mức Bách phủ không có một ai biết về sự tồn tại của người này cả.
Sự thật là, Chu Thái An ban đầu nghe theo lệnh Bách Phong Linh cũng chỉ vì hắn muốn một nơi để lẩn trốn, sau đó tìm cơ hội tự báo thù cho Chu gia. Nhưng mà, sau mấy ngày theo Sở Vĩnh Trung học võ, nhìn thấy năng lực thực sự của người hộ vệ này của Bách Phong Linh, thì Chu Thái An lại trở nên rất ngạc nhiên và bội phục.
Trời ạ! Võ công của kẻ này còn mạnh hơn cả phụ thân của hắn. Chu Thái An trong lòng đã nhiều lần tự hỏi, vị đại ca này võ công cao như vậy, sao còn phải hạ mình đi theo bảo vệ cho một vị tiểu thư không quan trọng của một phú gia nhỏ bé này? Với năng lực của hắn, nếu muốn đầu quân làm tướng hay là tiến cung làm thân vệ cho Tân Chính vương cũng dư sức cơ mà!
Sau đó mấy hôm, khi bắt đầu thi hành nhiệm vụ đi cùng tiểu Lan chạy việc 'vặt' cho Bách Phong Linh, Chu Thái An lại càng há hốc mồm hơn. Bách tiểu thư mới có bao nhiêu tuổi, sao có thể lại chính là chủ nhân phía sau màn của Yên Vụ Quán nổi tiếng kinh thành. Càng đáng ngạc nhiên hơn nữa, nàng còn là chủ nhân của Vân Hương lâu ở thành Nam, kỹ viện nổi tiếng bậc nhất đế đô. Hắn cùng đám bằng hữu lăn lộn trên đường phố Lạc An nhiều năm như vậy, cũng chưa gặp qua kỳ sự bậc này!
Một tiểu thư khuê các như nàng, tự dưng lại đi mở kỹ viện làm cái gì? Không những mở một cái thanh lâu, nửa năm sau khi hắn tới, tiểu thư còn thu mua cả Thanh Hương lầu phía thành Bắc. Nơi này là nơi nam nhân quyền quý của đế đô thường xuyên tới để uống rượu và đánh bạc. Mà tiểu Lan kia lúc đầu nhìn như một tỳ nữ không đáng kể, lại có thể quản lý hai nơi này một cách ngăn nắp, không chê vào đâu được.
Đùa à! Giang hồ từ khi nào nhiều người tài giỏi như vậy? Bốc từ trong một phủ thương nhân nhỏ ra cũng có một nắm. Mà lại còn là nữ nhân nữa chứ! Thật không thể tưởng tượng nổi!
Sau mấy năm phát triển, sản nghiệp của Bách Phong Linh bây giờ có lẽ cũng ngang ngửa với cả sản nghiệp của Bách gia. Nhân thủ dưới tay nàng không ít, nhưng bọn họ không ai biết được đến danh tính của nàng, chỉ biết đến Hồng Phượng và tiểu Lan. Tiểu Lan ra ngoài cũng bị Bách Phong Linh bắt dịch dung, lại không cho dùng tên thật, nên chắc chắn mười phần là không ai có thể liên hệ mấy sản nghiệp kia với một tiểu thư nho nhỏ của một Bách phủ nho nhỏ không đáng kể này.
Kẻ nào có ý tứ muốn tra xét, cũng chỉ tra được người đứng sau Vân Hương Lâu và Thanh Hương lầu là một vị tên Vân Thanh Ly, không thể tra được tới Bách gia Thập Thất tiểu thư là nàng.
Bản tính cẩn thận này của Bách Phong Linh vốn là từ kinh nghiệm của kiếp trước mà có. Tính cách này cũng có thể coi là bệnh nghề nghiệp đi.
Nhưng mà, kế hoạch thực sự của Bách Phong Linh không phải chỉ là mở mấy trà quán, tửu lâu nhỏ bé. Những thứ này chỉ là một bàn đạp cho kế hoạch vĩ đại nàng. Bí mật mở mấy nơi này thì làm sao trở thành một vì tinh tú sáng chói được.
Điều này thì thủ hạ của nàng chưa ai biết. Mấy người đều cho rằng nàng muốn giống như Bách gia tổ tông, theo nghiệp thương vĩ đại.
Bọn họ vẫn là đánh giá tham vọng của Bách Phong Linh quá thấp. Làm một thương gia lớn nhất lục địa. Nghe cũng hấp dẫn đấy, nhưng vẫn còn chưa đủ! Thương nghiệp cũng không phải sở trường lớn nhất của nàng nữa.
Nàng là muốn chen một chân vào sân chơi náo nhiệt của Phong Vũ đại lục này, chứ không phải chỉ mãi làm một thương nhân quèn, vì phục vụ khách nhân thiên hạ mà sống.
***
Một ngày nọ, nhân dịp Hồng Phượng xử lý xong sự vụ ở An Hòa thành, có thời gian quay về Lạc An ăn tết, Bách Phong Linh liền tụ tập thủ hạ của nàng, đem ý tưởng vĩ đại của nàng ra nói với bọn họ.
"Các ngươi có biết, mấy năm nay ta mở trà lâu tửu quán, thu mua kỹ viện sòng bạc là muốn làm cái gì không?" - Bách Phong Linh thần bí hỏi.
Tiểu Lan nhanh nhẩu giơ tay đáp: "Tiểu thư là muốn kiếm thật nhiều tiền, trở thành một đại phú bà. Chúng ta theo tiểu thư cũng trở thành tiểu phú ông, tiểu phú bà."
Bách Phong Linh cười cười lắc đầu. "Một phần thì đúng là vậy, nhưng cứ tiếp tục kinh doanh như thế này, dù chúng ta có kiếm cả đời cũng không kiếm được mấy đồng đâu."
Những lời này của nàng nếu để cho gia gia của nàng là Bách gia chủ Bách Tài nghe được, chắc ông sẽ phải tự đập đầu vào tường. Một tiểu nữ hài dùng thời gian bốn năm tạo dựng nên sản nghiệp mà ông dùng cả đời mới làm được mà còn chê ít. Vậy kẻ dùng cả đời để xây dựng sản nghiệp như ông là phế vật sao?
Tiểu Lan và bọn thủ hạ đều mắt trợn tròn nhìn nàng. Nhìn vẻ mặt này là tiểu thư lại có chủ ý điên rồ gì nữa rồi.
Bách Phong Linh chống tay xuống bàn, lần lượt nhìn vào mắt từng người bọn họ, rồi chậm rãi nói:
"Ta muốn trở nên giàu có hơn cả một đế quốc, muốn tạo ra một cơ ngơi nổi danh cả Phong Vũ đại lục. Ta muốn người người phải biết đến chúng ta, muốn bậc đế vương thấy ta cũng phải nể mặt."
Dừng một chút để cho chúng thủ hạ tiêu hóa câu nói vừa rồi, nàng lại tiếp:
"Các ngươi có muốn cùng ta tạo dựng một cơ nghiệp như vậy không?"
Trừ Sở Vĩnh Trung chỉ hơi nhẹ nhướn mày, những người khác đều há hốc mồm nhìn nàng. Trong đầu bọn họ cùng có chung một suy nghĩ. Tiểu thư không phải là bỗng nhiên hóa điên rồi chứ? Những điều nàng vừa nói thực sự là quá lớn mật rồi.
Chu Thái An vừa nghĩ rằng mình đã hiểu được năm phần của vị tiểu thư này, giờ bỗng nhận ra rằng mình lại đánh giá nàng quá thấp. Nữ nhân này, quá điên cuồng! Nhưng mà, nàng ấy muốn làm cái gì? Tạo dựng một cơ nghiệp ư? Cái này nói dễ hơn làm nhiều lắm! Nàng ấy dù sao cũng là một nữ nhân, muốn chen chúc vào nơi nào cơ? Chẳng nhẽ, tiểu thư muốn tiến cung?!!
Trong mấy người ở đây, chỉ có Sở Vĩnh Trung là hơi bất ngờ khi biết dã tâm của tiểu thư lại lớn thế, còn việc nàng có dã tâm, hắn đã biết từ lâu. Thực ra thì từ bốn năm trước, Sở Vĩnh Trung đã biết trong lòng tiểu thư có ấp ủ kế hoạch lớn nào đó.
Hắn còn nhớ, sau cái ngày Bách Phong Linh thu nhận Hồng Phượng và Yên Vụ quán, nàng khi quay về đã từng nói với hắn:
"Vĩnh Trung, đến lúc chúng ta bắt đầu rồi. Ngươi hãy tìm cách giúp ta huấn luyện một đội ám vệ."
Hắn không biết tại sao nàng lại biết hắn có khả năng huấn luyện ám vệ. Hoặc có thể là nàng không biết, chỉ là nàng không còn nhân tuyển nào khác thôi. Nhưng mà, chuyện huấn luyện ám vệ, quả thực đúng là sở trường của hắn. À, phải nói là của gia tộc hắn mới đúng.
Phải biết là, từ nhỏ hắn đã được phụ thân và gia gia dạy dỗ kỹ lưỡng về mảng này. Không một ai, kể cả Bách Phong Linh biết được rằng gia thế của hắn vốn có liên quan tới một tổ chức ám sát lớn của đại lục.
Kể từ đó, Sở Vĩnh Trung bắt đầu bí mật giúp Bách Phong Linh nuôi dưỡng rất nhiều ám vệ. Mấy năm nay, Hồng Phượng và Tiểu Lan là hai nữ nhân lại có thể yên tâm quản lý trà lâu và thanh lâu mà không bị kẻ nào nhòm ngó, ít nhiều cũng là nhờ ám vệ đường của hắn. Mà ám vệ đường của hắn phát triển cùng nhờ có tiền tài từ mấy sản nghiệp kia.
Hai bên cùng nhau phát triển hòa hợp, chả mấy chốc mà đã phát triển thành một thế lực đáng gờm.
Sở Vĩnh Trung đang chìm trong suy nghĩ thì Bách Phong Linh nhắc đến hắn:
"Vĩnh Trung mấy năm qua đã giúp ta huấn luyện một đội ám vệ, tạm gọi là Ám Vân đường. Yên Vụ quán, Vân Hương Lâu, còn có Thanh Hương lầu cũng đã đi vào quỹ đạo. Giờ ta nghĩ chúng ta cũng đã bước đầu có đầy đủ thực lực để thực hiện kế hoạch ta ấp ủ nhiều năm rồi."
Mọi người vẫn còn đang im lặng tiêu hóa thông tin mà tiểu thư họ vừa mới ném ra. Hồng Phượng là người trầm ổn nhất trong số thủ hạ của nàng, thấy ai cũng im lặng, bèn lên tiếng nói ra tiếng lòng của mọi người:
"Tiểu thư, vậy người rốt cục có kế hoạch gì?"
Bách Phong Linh cười thần bí, nhỏ giọng nói ra kế hoạch ấp ủ suốt chín năm nay của nàng:
"Chúng ta làm tình báo!" Đúng vậy, nàng chính là muốn tạo ra một Interpol của Phong Vũ đại lục. Nhưng không hẳn là để bảo vệ hòa bình thế giới, mà chỉ đơn giản để, khụ khụ, kiếm lợi và kiếm danh.
Thấy mọi người nhìn nàng với vẻ mặt khó hiểu, Bách Phong Linh lại tiếp:
"Không hiểu? Để bổn tiểu thư giải thích cho các ngươi nghe. Các ngươi có biết, những điều gì quyết định thực lực của bất kì một thế lực nào đó không? Đó chính là tiền lực, chiến lực, còn có quan trọng nhất chính là thông tin."
Thấy thủ hạ nhíu mày suy nghĩ, nàng lại nói:
"Tiền lực và chiến lực chắc các ngươi đều hiểu. Thế còn thông tin thì sao? Ngươi biết càng nhiều thông tin về một người, biết điểm mạnh điểm yếu của hắn, ngươi càng dễ dàng đánh bại hắn. Thế lực nào trên đời cũng muốn cài người vào thế lực đối thủ, chính là vì hai chữ tình báo này. Các thế lực, các tổ chức, thậm chí là các quốc gia luôn thích dò la tin tức của nhau, chỉ chực chờ tìm ra điểm yếu của đối phương để cho một đòn chí mạng. Vậy tại sao, chúng ta không thể mua bán tình báo chứ?"
Chu Thái An là con nhà tướng, vốn hiểu biết chút ít chuyện quốc gia đại sự và tầm quan trọng của thông tin. Cha hắn bị hại cũng không phải là vì có người nắm được thông tin đường đi nước bước của ông, rồi gài bằng chứng giả để vu khống đó sao?
Nếu ngươi điều tra một người, rồi bán thông tin cho đối thủ của hắn, chắc chắn tên đối thủ đó sẽ sẵn sàng chi rất nhiều tiền để mua thông tin đó. Những người ở đây lăn lộn giữa xã hội cũng đã vài năm, đều hiểu "thị trường" này hiện tại chưa có ai khai thác. Ở khắp đại lục này, cách duy nhất để tìm hiểu một thông tin gì đó chỉ có cử người tới chỗ cần tới, mong hỏi đúng người cần hỏi, sau đó mới thu được tin tức cần có.
Bách Phong Linh nói xong, Hồng Phượng mắt sáng lên, vỗ tay cái độp xuống bàn làm mấy tách trà sóng sánh nước.
"Nơi nhiều lời qua lại nhất là trà lâu tửu quán, nơi nam nhân thiếu đề phòng nhất lại là thanh lâu, có phải đó chính là lý do tiểu thư kinh doanh những chỗ này không? Đây chính là những nơi thích hợp nhất để thu thập thông tin. Chúng ta bây giờ chuyển sang làm tình báo thì quả là kinh doanh không cần vốn mà!"
"Thông minh!" - Bách Phong Linh gật đầu đồng ý. Hồng Phượng hóa ra cũng không kém cỏi lắm đâu.
Tiểu Lan từ ngày cai quản Vân Hương lâu cũng đã có chút khí chất lão bản, cũng càng trở nên nhạy bén với chuyện kinh doanh. Nàng nhăn mày hỏi:
"Tiểu thư, thu thông tin đã có cách, tiểu thư có vẻ cũng đã sắp xếp mọi chuyện đầy đủ. Nhưng mà, chúng ta bán thông tin như thế nào đây? Còn nữa, nếu có kẻ biết được chúng ta trong tay nắm một khối lượng tình báo khổng lồ như vậy, không phải chúng ta tự dưng sẽ biến thành cái đích ngắm cho các thế lực xa gần sao?"
Bách Phong Linh cười mỉm nói: "Chuyện này không vội. Chuyện bán tình báo ta đang lên kế hoạch. Còn an toàn của chúng ta mọi người cũng không cần phải lo, phải tin tưởng vào Ám Vân đường của Vĩnh Trung. Giờ việc quan trọng là tiểu Lan và Hồng Phượng, các ngươi hãy về huấn luyện một số thủ hạ chuyên dụng đi thu thập thông tin đi."
Chỉ về từng người, nàng giao việc: "Hồng Phượng, ngươi huấn luyện lão bản và tiểu nhị của Yên Vụ quán, còn có tìm mấy kẻ đóng giả làm khách nhân ngồi trong các tửu quán thu thập tin tức.
Còn Tiểu Lan, ngươi giúp ta huấn luyện mấy vị cô nương. Nam nhân không đề phòng nhất chính là nữ tử yếu đuối, nữ tử thanh lâu thì bọn hắn lại càng không cố kỵ. Chỉ cần bọn hắn dám đến thanh lâu bàn chuyện, chúng ta chắc chắn sẽ thu được rất nhiều tin tức quan trọng."
Sau khi bàn bạc chi tiết kế hoạch, tiểu Lan và Hồng Phượng vội vã bỏ đi lo chuyện. Hai người bọn họ chưa bao giờ làm chuyện hào hứng kích thích như thế này, nghe kế hoạch của tiểu thư xong không những không lo sợ hay kinh ngạc mà thay vào đó là cảm xúc vui mừng. Đúng là đã hấp thụ được chút tâm thế nữ cường nhân trên người tiểu thư hai người.
Sở Vĩnh Trung cũng bị Bách Phong Linh sai đi lo chuyện của Ám Vân Đường. Cuối cùng cả bọn chỉ có Chu Thái An là ngồi nhấp nhổm không biết mình có thể làm gì, mặt ngơ ngác, nhìn về phía Bách Phong Linh:
"Tiểu thư, vậy còn ta? Ta làm gì?"
Bách Phong Linh cười bí hiểm "Người à? Ngươi đi theo ta!"
Chu Thái An theo Bách Phong Linh ra ngoài đường cả một đoạn xa rồi, mà đi mãi vẫn không thấy tiểu thư nói gì, vội vã dò hỏi:
"Tiểu thư?" Kế hoạch hấp dẫn thú vị như vậy, chả nhẽ tiểu thư không muốn hắn tham gia? Là chưa đủ tin tưởng hay là vì nguyên cớ gì?
Bách Phong Linh không vội đáp hắn, cứ thản nhiên tiếp tục đi thêm một đoạn đường. Một lúc sau, nàng bất chợt đứng lại, quay lại nhìn Chu Thái An.
"Thái An, ngươi nói thử xem, trên đường phố, loại người nào mà ít bị chú ý nhất, dù bọn họ có đứng cạnh nghe lỏm chuyện của người khác cũng sẽ không bị phát hiện?"
Chu Thái An nhíu mày nhìn xung quanh. Bỗng hắn nhìn thấy mấy kẻ khất cái rách rưới đang ngồi góc đường, những kẻ mà không người qua lại nào lại chú ý tới. Hắn nhướn mày đáp:
"Tiểu thư đang nói về mấy tên ăn mày kia sao?"
"Đúng vậy!"
Chu Thái An lại nhăn mày ngẫm nghĩ, rồi mắt hắn chợt sáng lên. Nghĩ ra rồi!
Quay lại mừng rỡ nhìn Bách Phong Linh, hắn nói:
"Tiểu thư, có phải chúng ta nên thu nhận bọn họ không? Để mấy kẻ ăn mày đó làm việc cho chúng ta." - Chu Thái An tự thấy mình cũng rất thông minh đấy chứ.
Bọn họ không nhà không cửa, không lo toan vướng bận, chính là loại người dễ thu thập nhất. Ngươi chỉ cần cho bọn họ ăn, cho bọn họ mặc, mạng của bọn họ còn không bán cho ngươi sao?
"Vậy ngươi nói xem chúng ta làm thế nào thu thập bọn chúng?" - Bách Phong Linh hỏi lại.
"Chỉ cần bỏ tiền ra mua thôi, không phải sao?" - Chu Thái An nhanh nhảu trả lời.
Bách Phong Linh phì cười, tiểu tử này đầu óc vẫn còn quá đơn giản.
"Được thì được! Nhưng làm thế quá tốn công. Để ta nói cho ngươi nghe nhé! Ngươi chỉ cần liên hệ một tên trong số chúng, nói với hắn mỗi tuần đến báo với ngươi những chuyện quan trọng mà hắn nghe được. Có tin hữu dụng thì ngươi trả tiền. Nếu tên đó thông minh thì hắn sẽ biết đi tìm những tên khất cái khác để mua chuyện của bọn họ.
Nếu ngươi huấn luyện được mấy kẻ khất cái sáng dạ, đáng tin cậy thì chúng ta có thể thu nhận bọn hắn, để bọn hắn giúp chúng ta thu thập tin tức từ những kẻ khác. Muốn mở rộng mua bán tình báo thì sẽ cần rất nhiều nhân thủ."
Đây chính là biện pháp nàng dùng để quản lý những kẻ bán lẻ thuốc phiện. Mấy kẻ đó không phải ai cũng biết được danh tính của nàng và băng đảng phía sau, đa số chỉ biết đúng một người liên lạc duy nhất. Những người liên lạc này lại có trách nhiệm thu tiền và chuyển đồ, kết nối mối quan hệ giữa những quản lý như nàng và những tên bán hàng nhỏ lẻ. Chỉ có như vậy, thì mới có thể đảm bảo tính bảo mật cho cả bên mua và bán.
"Chuyện này, ta giao cho ngươi được không?"
Chu Thái An nhìn nàng đầy hâm mộ. Tiểu thư thực sự là quá thông minh đi. Không biết nàng học được những thứ này ở đâu vậy? Suy nghĩ khác lạ của nàng thực sự hắn chưa từng thấy qua ở những kẻ khác. Kể cả những vị quan lớn trong triều kia, qua lời kể của phụ thân hắn, cũng chưa thấy kẻ nào có được những ý tưởng độc đáo như vậy.
Nếu mà Bách Phong Linh nghe được suy nghĩ của hắn lúc này, nàng nhất định sẽ đáp lại rằng đây chỉ là mô hình buôn bán đa cấp dạng kim tự tháp thường thấy ở hiện đại thôi, trẻ em năm tuổi cũng hiểu sơ qua, không có gì đáng hâm mộ.
"Tiểu thư cứ giao cho ta! Ta nhất định sẽ trở thành thủ lĩnh của đám khất cái thành Lạc An." - Chu Thái An tự tin vỗ ngực đáp.
Bách Phong Linh lại nói: "Ngươi hãy dịch dung rồi tìm mua một tiểu viện trong thành, tạm thời chuyển vào đó ở, đừng để bị kẻ khác lần lại về Bách phủ. Ra ngoài làm việc đừng lấy tên thật, cứ lấy tên là Vân Lăng Quang. Sau này, chờ tổ chức được định hình rồi, ngươi cứ lấy tên này mà hành động."
"Đã biết! Ta sẽ không làm tiểu thư thất vọng." - Chu Thái An ưỡn ngực thẳng lưng. Đã đến lúc hắn thể hiện giá trị bản thân rồi! Nhưng năm tháng làm một tiểu thiếu gia không hiểu chuyện chỉ thích nghịch ngợm ngoài đường với lũ công tử thế gia của hắn, bây giờ có lẽ sẽ có tác dụng với khất cái, đúng không?
"Ta rất mong chờ." - Bách Phong Linh quay người, một mình đi về Bách phủ, bỏ lại một câu nói đằng sau.
Kế hoạch bao nhiêu năm của nàng cuối cùng cũng bắt đầu đi vào quỹ đạo. Bách Phong Linh thực sự rất mong chờ. Không biết, thế lực của bọn hắn sau này còn có thể phát triển tới mức nào đây? Phong Vũ đại lục, ngươi chờ xem!
Truyện được đăng tải tại https://www.wattpad.com/banshee_qos
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro