Chương 25 - Thăng Long Thành
Sau gần hai tháng hành trình, Trịnh quốc sứ đoàn cuối cùng cũng đã tới Thăng Long thành.
Bách Phong Linh bỏ qua hết lễ tiết, trực tiếp mở cửa sổ xe ngừa rồi thò hẳn người ra ngoài, tò mò đưa mắt nhìn xung quanh.
Đây chính là Tấn quốc ư? Wow!!
Nhìn từ đằng xa, Thăng Long thành tráng lệ, to lớn hơn Lạc An thành mấy lần. Cửa thành làm bằng đá tảng, phía trên trạm khắc hai con rồng đang trong thế bay lên.
Đứng trước cửa thành là một vị quan mặc tử mãng bào, tiếp đón sứ đoàn vào kinh. Từ lời chào hỏi của hắn với Lương thượng thư, Bách Phong Linh biết hắn ta là Tấn quốc Lễ bộ Tả Tham tri.
Trịnh quốc cử Lễ bộ Thượng thư dẫn đầu đoàn hòa thân, đủ biết Trịnh Phúc Nguyên coi trọng chuyện lần này như thế nào. Thế mà Tấn quốc lại không cho hắn mặt mũi, Lễ bộ Tấn quốc không cử người tiếp đón ở biên giới đã đành, bây giờ khi sứ đoàn tới chân Thăng Long thành cũng chỉ gặp được một vị Lễ bộ Tham tri.
Ừ thì Tấn quốc bây giờ mạnh hơn Trịnh quốc đấy, nhưng mà làm như thế này cũng thật là quá đáng!
Dù sao thì mấy chuyện đấu tranh chính trị của nhị quốc cũng không liên quan gì đến Bách Phong Linh, nàng bây giờ chỉ muốn biết sắp tới đây nàng sẽ phải gả cho ai. Theo tính toán, chắc hẳn là nha đầu hầu hạ theo Hải Quỳnh công chúa, hoặc là tiểu thiếp cho một vị công tử nhỏ bé không đáng kể nào đó. Dù sao thì nàng cũng chỉ là một thứ nữ thương hộ. Lại nhìn xem cái thái độ của Tấn quốc hôm nay, khả năng cao là nàng sẽ bị đưa cho một kẻ dấm dớ vớ vẩn nào đó. Như vậy lại càng tốt, càng đúng ý nàng!
Sứ đoàn rốt cục cũng vào thành, được vị Tả Tham tri kia sắp xếp cho chỗ ở sạch sẽ thoải mái, xem như bọn họ cũng còn hiểu lễ nghĩa.
Bách Phong Linh tuy trong lòng muốn ra ngoài đi dạo, nhưng nàng biết là mỗi người trong đoàn hòa thân nhất định sẽ bị thế lực các nơi nhìn chằm chằm, nên cũng không dám quá manh động.
Thế nên nàng quyết định cứ ở yên trong phòng, để tì nữ của nàng là tiểu Lan lại đi ra ngoài, bề ngoài là giúp tiểu thư mua mấy món ăn vặt, nhưng thực ra là đi do thám tin tức.
Tiểu Lan ra ngoài hơn hai canh giờ thì trở về, tay cầm thêm mấy món ăn vặt.
Bách Phong Linh nhận đồ ăn vặt từ trong tay nàng, hứng thú lấy ra ăn thử. Tấn quốc thời tiết ôn hòa, trồng được rất nhiều loại trái cây lạ. Mấy đồ ăn vặt này đều làm từ trái cây, vừa thơm vừa ngọt, làm đầu lưỡi nàng sướng rơn.
"Tiểu thư, có một tin tức tốt và một tin tức xấu, người muốn nghe tin nào trước." - Tiểu Lan vừa nhồm nhoàm ăn vừa thần thần bí bí nói.
Bách Phong Linh suy nghĩ một chút rồi trả lời, "Trước hết ngươi hãy nói cho ta biết chuyện Vân Giám Binh Hồng Phượng quyết định như thế nào rồi?"
Bách Phong Linh quan tâm tới chuyện này còn hơn cả chuyện cưới gả của nàng.
"Phượng tỷ nói nàng sẽ cho hắn một cơ hội. Thế nên Vân Giám Binh mấy ngày nay đều cật lực đi điều tra tin tức cho tiểu thư, coi như là muốn chuộc lỗi. Tin tức ta có cũng là do hắn vừa sai người báo cho ta."
"Vậy ngươi nói tin tốt trước đi." - Bách Phong Linh gật đầu. Chuyện Hồng Phượng tha thứ cho Vân Giám Binh là chuyện mà nàng đã dự đoán được từ trước. Nữ nhân mà, luôn dễ bị mềm lòng trước tình cảm. Ài! Cũng không thể trách Hồng Phượng được. Dù nàng ấy là một nữ nhân mạnh mẽ, nhưng tình yêu của nàng ấy dành cho Vân Giám Binh có lẽ đã đủ lớn để bỏ qua rất nhiều tội lỗi của hắn.
Còn Vân Giám Binh dù sao cũng là một tội phạm nhỏ mà Dược gia muốn tìm thôi, chắc Dược Cao Lãng hắn cũng chẳng để tâm tới đâu, nhỉ!
Tiểu Lan miệng run rẩy như thể nén cười, nhưng đôi mắt tinh nghịch của nàng lấp lóe, đã chỉ rõ tâm tình của nàng vui vẻ như thế nào. "Tiểu thư, người sẽ không phải gả theo Hải Quỳnh công chúa làm thiếp. Người sẽ được người khác chính thức cưới qua cửa."
Bách Phong Linh giật mình ngạc nhiên. Cái gì cơ? Chính thất? Đây là tin tức tốt ở chỗ nào cơ chứ?!!
"Tin xấu là kẻ ta sắp phải gả cho rất phiền phức đúng không?" - Bách Phong Linh lại nhướn mày hỏi.
Tiểu Lan gật đầu. "Bị tiểu thư đoán trúng rồi." Nhưng là chính thất đó nha. Tiểu thư nhà nàng giỏi giang xinh đẹp như vậy, làm sao lại gả cho kẻ khác làm thiếp thất được!
Tiểu Lan ngồi xuống trước mặt Bách Phong Linh, cầm thêm mấy món đồ trên bàn lên ăn tiếp. Vừa ăn, Tiểu Lan vừa chậm rãi trình bày tin tức nàng mới nhận được.
Chuyện là, trong khi sứ đoàn Trịnh quốc tốn gần hai tháng mới tới được Thăng Long, tin tức về chuyện hòa thân đã sớm truyền tới hoàng cung Tấn quốc.
Từ lúc nhận được tin tức, hoàng cung Tấn quốc đã bắt đầu bàn luận xem nên gả Hải Quỳnh công chúa cho ai.
Dù Trịnh quốc là tới cầu thân, không có quyền đòi hỏi hay đặt điều kiện, thế nhưng Tấn quốc vẫn phải cho Trịnh quốc mặt mũi, nên Hải Quỳnh công chúa dù gả cho kẻ nào cũng phải trở thành chính thất.
Hoàng đế của Tấn quốc, Kinh Dương đế Hoàng Thiên Kiểm, hiện tại có năm nhi tử. Thái tử và Nhị hoàng tử đã lập chính thất, Ngũ hoàng tử còn quá nhỏ, chỉ có Tam hoàng tử và Tứ hoàng tử là chưa lập phi.
Ngoài hai vị hoàng tử, một nhân tuyển khác là thân đệ đệ của Kinh Dương đế, Hạo Hiên vương gia Hoàng Thiên Du. Vị vương gia này còn rất trẻ, đến bây giờ vẫn chưa lập vương phi.
Đại hoàng tử và Nhị hoàng tử đều xin Kinh Dương đế gả Hải Quỳnh công chúa cho Hạo Hiên vương gia, bởi lẽ hai người không muốn Tam hoàng tử và Tứ hoàng tử có thêm Trịnh quốc là thế lực chống lưng. Hai vị hoàng tử cũng muốn thử xem, vị hoàng thúc kia của mình thường ngày tỏ vẻ không quan tâm tới thế sự, liệu không biết có ý đồ gì với ngai vàng của Tấn quốc không.
Tam hoàng tử và Tứ hoàng tử hiển nhiên không đồng ý chuyện này, cả hai người đều muốn lập Hải Quỳnh công chúa làm phi của mình.
Kinh Dương đế nghe mấy nhi tử của hắn cãi cọ gần một tháng cũng không thống nhất được kết quả, cho người mời Hạo Hiên vương gia vào cung xin ý kiến. Chắc là lão hoàng đế cũng muốn dò xem tâm ý vị hoàng đệ này của mình như thế nào.
Nói một chút về vị Hạo Hiên vương gia này. Khi Kinh Dương đế lên ngôi, Hoàng Thiên Du là vị hoàng tử duy nhất được ở lại kinh đô, những người khác đều được phong đất ở nơi khác, rời xa Thăng Long thành. Lúc đó Kinh Dương đế làm vậy là bởi Hoàng Thiên Du chỉ mới có ba bốn tuổi, không thể đuổi đi xa, mà tiểu hài tử cũng không gây áp lực gì tới ngai vàng của hắn.
Khi Hoàng Thiên Du lớn lên, cũng không màng tới chính sự, chỉ suốt ngày đi du hí khắp nơi hoặc ở trong phủ đánh đàn, làm thơ vịnh phú, cộng với đánh cờ. Kinh Dương đế từ đó liền an tâm, cũng không màng tới hắn nữa.
Nghe đồn ngày đó khi Kinh Dương đế trên triều cho vời, người của phủ vương gia lên triều bẩm báo rằng Hạo Hiên vương gia lúc này đang dạo chơi ở Phục Hổ thành, tận ba ngày sau đó mới về tới kinh đô.
Ba ngày sau, Hạo Hiên vương gia vào cung, không nói đồng ý hay từ chối chuyện của Hải Quỳnh công chúa, chỉ xin danh sách những người tới hòa thân, nhìn một hồi rồi chỉ vào một cái tên.
"Ta sẽ lập nữ nhân này làm phi." - Lời hắn lúc đó chính xác chỉ có mấy chữ này. Đấy là mấy vị thái giám trong cung đồn ra ngoài như vậy.
Kinh Dương đế tất nhiên không đồng ý, lấy lý do chuyện này không hợp quy củ. Những nữ nhân khác đi theo vốn sẽ phải gả theo Hải Quỳnh công chúa làm thiếp, hoặc những tiểu thư có thân phận một chút sẽ được gả cho những vị quan lại khác. Hạo Hiên vương gia thân phận tôn quý, cái tên hắn chỉ vào lại là một thứ tiểu thư nhà thương gia buôn bán lụa.
Dù Hạo Hiên vương gia chỉ là một kẻ bù nhìn phế vật, nhưng mà chính phi của hắn cũng không thể là một nữ nhân thô lỗ nhà thương buôn được. Sĩ nông công thương, thương đứng hạng cuối. Nhất là đối với một quốc gia coi trọng lễ tiết như Tấn quốc, điều này đối với bọn họ lại càng được coi trọng.
Hạo Hiên vương gia mặc kệ hoàng đế khuyên giải, quyết không thay đổi ý kiến của hắn.
Tam hoàng tử và Tứ hoàng tử tự nhiên vui mừng, cùng nhau thuyết phục Kinh Dương đế đồng ý với thỉnh cầu của vương thúc. Bọn hắn có nói, nếu vương thúc đã thích vị tiểu thư đó như vậy thì phụ hoàng hãy thành toàn cho hắn.
Kinh Dương đế nhức đầu. Rõ ràng hoàng đệ của hắn đưa tay chỉ bừa, nào đã gặp vị tiểu thư đó đâu mà đem lòng yêu thích. Nhưng bởi Tam hoàng tử và Tứ hoàng tử hết lời thuyết phục, Đại hoàng tử và Nhị hoàng tử cũng im lặng không nói gì, Kinh Dương đế cuối cùng đành phải gật đầu đồng ý.
Sau đó tranh chấp thêm một hồi, Kinh Dương đế quyết định Hải Quỳnh công chúa sẽ được gả cho Tam hoàng tử, trở thành Tam hoàng phi. Rốt cục, cái Tứ hoàng tử thua đó chính là vai vế. Huynh trưởng còn chưa lập phi, ngươi là đệ đệ nào đến lượt!
Ngay sau đó, triều đình Tấn quốc gửi danh sách xuống cho sứ đoàn, cũng chẳng thèm triệu bọn họ vào cung bàn bạc. Mọi chuyện giống như những gì mà mọi người đoán trước, kẻ có thân phận thì được gả vào phủ quan lại, kẻ không có thân phận thì theo Hải Quỳnh công chúa vào Tam hoàng tử phủ làm thiếp. Còn mấy vị con nhà thương gia chạy tiền mua suất thì được gả vào mấy tiểu hộ tiểu tộc trong kinh thành.
Duy chỉ có một ngoại lệ, một nữ tử tên Bách Phong Linh không có thân phận gì, lại được gả cho Hạo Hiên vương gia, trở thành Hạo Hiên vương phi.
Tiểu Lan nói tới đây thì Bách Phong Linh thấy chuyện này có gì đó không đúng. Chả nhẽ nàng lại xui xẻo vậy sao? Có hơn hai chục nữ tử, hắn chỉ bừa một cái lại chỉ đúng tên nàng.
Tiểu Lan kể vẫn chưa hết chuyện, tiếp tục trình bày, ánh mắt lại lấp lóe tia bát quái:
"Tiểu thư, chuyện này dĩ nhiên có gian trá. Vân Giám Binh nói với ta, vị Hạo Hiên vương gia này nửa tháng trước có tới Phục Hổ thành Vân Vụ phân các mua tin tức, chính là tin tức sơ lược về tất cả những người được cử sang hòa thân lần này. Mấy ngày sau đó, hắn còn có quay lại mua thêm tin tức của tiểu thư người, còn có tin tức của Bách gia. Rõ ràng là hắn có kế hoạch trước, không phải là làm bừa."
Tiểu Lan nói xong còn thêm một câu trêu ghẹo nàng: "Tiểu thư, người xem có phải hắn chưa gặp đã yêu thích tiểu thư, hận không thể cưới ngay vào phủ không?"
Bách Phong Lan bật cười, nhẹ cốc đầu Tiểu Lan một cái: "Ta thấy Hoàng Thiên Du này không đơn giản như lời đồn. Hắn làm vậy chắc hẳn là có lý do riêng của hắn. Nếu ta đoán không nhầm, hắn làm vậy là muốn tránh mũi nhọn của Kinh Dương đế và mấy vị hoàng tử. Nếu hắn lấy Hải Quỳnh công chúa, hoặc là bất kỳ một nữ nhân có hậu trường tốt nào, mấy kẻ kia chắc chắn sẽ coi hắn là địch thủ cướp ngai vàng. Người này chọn ta thực ra là để tỏ rõ thái độ của hắn, nguyện cả đời làm một Tiêu Dao vương, không muốn dính vào tranh chấp quyền lực."
Tiểu Lan trầm trồ gật đầu, đồng ý với phân tích của tiểu thư nhà mình. Trong đám người sang hòa thân, cũng chỉ có tiểu thư nàng là có thân phận thấp kém nhất, nữ tử nhà thương gia. Nhưng bù lại, tài chơi cờ của tiểu thư có một thời gian nổi tiếng ở Lạc An, có lẽ vị vương gia này chính là thấy tiểu thư hợp ý hắn ở cái này! Vị vương gia này chỉ vớ chỉ vẩn, thế mà lại chỉ đúng viên đá quý không lộ ánh sáng như tiểu thư nhà nàng, đúng thật là may mắn!
Bách Phong Linh tay gõ gõ bàn, trầm ngâm suy nghĩ xem bước tiếp theo nàng phải làm gì. Nàng vốn muốn gả theo Hải Quỳnh công chúa làm thiếp của một kẻ nào đó. Chỉ như vậy nàng mới không bị người khác chú ý đến, có thể làm những thứ nàng muốn mà không bị theo dõi, nghi kị. Có khi vị hoàng tử đó còn không biết đến sự tồn tại của một vị thiếp thất nhỏ bé là nàng ấy chứ.
Giờ thì hay rồi, nàng tự dưng lại trở thành một vị vương phi, vai vế tính ra là ngang với hoàng hậu Tấn quốc.
Bách Phong Linh thở dài. Đúng là người tính không bằng trời tính. Chuyện đến nước này rồi thì chỉ có thể đi bước nào tính bước đó. Cái bóng của nàng cũng đang ở đây, nàng có thể đơn giản trốn thoát bất cứ lúc nào.
"Tiểu Lan, ngươi cũng sai người thu thập tin tức về Hoàng Thiên Du rồi mang đến cho ta. Hắn đã tra ta thì ta cũng muốn tra hắn. Còn nữa, cố gắng cái thêm vài người vào phủ của hắn, sau này chắc sẽ có chỗ dùng."
***
Tiểu Lan chân trước tới, thì Lương thượng thư chân sau cũng tới theo.
Lương thượng thư và sứ đoàn sau khi tới diện kiến Kinh Dương đế thì lập tức mang chiếu chỉ tới báo tin cho Hải Quỳnh công chúa và các vị tiểu thư. Lương thượng thư đích thân tới báo tin cho Bách Phong Linh, còn dặn dò nàng mấy câu, nói số nàng phải cảm ơn số phận mình may mắn, còn nói nàng nhất định phải tận tình phục vụ Hạo Hiên vương gia, không được khiến Bách gia và Trịnh quốc mất mắt.
"Còn có, Hạo Hiên vương gia cử tới một đội hộ vệ, bọn họ sẽ canh chừng tiểu thư người cẩn thận, tránh để cho kẻ xấu lợi dụng cơ hội này phá hoại chuyện vui của hai nước chúng ta."
Bách Phong Linh trong lòng mắng mỏ hắn, nhưng ngoài mặt vẫn chân thành cảm tạ mấy lời chỉ dạy của Lương thượng thư. Má nó! Nàng có chưa kịp kim thiền thoát xác, bây giờ bọn họ canh chừng tận cửa như vậy thì nàng chạy kiểu gì? Thuật độn thổ nàng chưa học được.
Ám vệ ở đây cũng không phải có thể trốn ở trong không khí, rồi tùy lúc biến hình ra như trong tiểu thuyết đâu. Cái bóng của nàng chỉ ở một khách điếm gần đây thôi! Nàng cũng không thể biến thành tiểu Lan để trốn ra ngoài. Gian phòng nàng ở rất nhỏ, một tiểu Lan đi ra ngoài thì bọn hộ vệ chỉ cần liếc mắt cũng thấy một tiểu Lan khác lù lù trong phòng mà! Trốn kiểu gì đây?!
Chỉ đành chờ nước đến chân rồi nàng nhảy vậy. Ầy! Câu này hình như không phải dùng như vậy nha!
Ba ngày sau, tin tức về chuyện hòa thân đã truyền khắp Thăng Long thành rộng lớn, trở thành chủ đề trà dư hậu tửu nóng hổi nhất. Mà tâm điểm của sự việc này không phải là Hải Quỳnh công chúa, mà là một Bách gia tiểu nữ tử trong một đêm cá chép hóa rồng.
Theo vai vế, Bách Phong Linh phải chờ Hải Quỳnh công chúa chính thức nhập cung xong mới tới lượt nàng. Vì Lương thượng thư phải nhanh chóng làm xong việc để hồi Lạc An thành báo cáo với Trịnh vương, lễ thành hôn của Tam hoàng tử và Hải Quỳnh công chúa được ấn định là ba ngày sau.
Còn lễ thành hôn của Bách Phong Linh nàng là ngay một ngày sau đó.
Dù Bách Phong Linh gia thế nhỏ nhưng nàng tới đây là đại diện cho Trịnh quốc. Trịnh quốc thay mặt nhà mẹ đẻ của nàng chuẩn bị rất nhiều của hồi môn, Hạo Hiên vương phủ cũng cử người tới giúp nàng chuẩn bị cho hôn lễ.
Hôn lễ được chuẩn bị quá gấp gáp nên Bách Phong Linh mấy hôm nay đều bận túi bụi. Từ việc chuẩn bị hỷ phục, hỷ quan, rồi trang sức, tới việc học tập văn hóa Tấn quốc, còn có học tập kỹ năng giường chiếu để phục vụ cho Hạo Hiên vương gia.
Mấy vị nữ quan này này thực sự là cái gì cũng dám dạy. Phải biết là nàng năm nay mới mười lăm tuổi thôi đấy. Ở quốc gia của nàng, tuổi này chưa nhà nào đã gả con gái đi. Chỉ trừ một vài vùng nông thôn xa hoàng đế, người Trịnh quốc theo thông lệ thường mười tám tuổi mới đến tuổi cưới hỏi.Theo quan niệm của bọn họ, nữ tử gả chồng quá sớm khi mang thai thì hài nhi sẽ không khỏe mạnh, lớn lên sẽ gặp nhiều bệnh tật. Cái này thì Bách Phong Linh trăm phần trăm gật đầu đồng ý.
Chỉ tiếc, Tấn quốc tự nhận mình là quốc gia được truyền thừa văn hóa lễ nghĩa chính thống từ cổ xưa, nhiều tập tục nơi này Bách Phong Linh đều thấy rất lạc hậu và cứng nhắc.
Vì Hoàng Thiên Du là người hoàng tộc, trong cung còn cử tới mấy cung nữ dạy nàng lễ nghĩa của hoàng gia. Bách Phong Linh vì mấy quy củ chán ghét này mà mấy ngày nay rất đau đầu. Nàng tới nơi này cũng chưa từng nghĩ làm phi tử nhà hoàng gia đâu! Nàng vốn muốn làm người giang hồ, tay ôm vàng, chân cưỡi ngựa, cả đời du xuân ngoạn thủy, tiện thể thấy nam nhân nào trên đường vừa mắt thì bắt về làm phu.
Bách Phong Linh thật sự hối hận. Tại sao nàng không để ám vệ kia hóa thành mình từ trước khi vào Thăng Long thành này cơ chứ? Ngu ngốc! Một tỷ lần mắng mình ngu ngốc! Thêm một vạn lần mắng tên Hạo Hiên kia!
Khi người ta bận rộn thì thời gian thường trôi qua rất nhanh. Mấy chốc đã đến ngày Bách Phong Linh phải chính thức gả cho Hạo Hiên vương gia.
Đêm đến, Bách Phong Linh nằm trên giường trằn trọc không ngủ được, trong lòng có chút sợ hãi chuyện sắp xảy ra. Đây là lần đầu tiên trong hai kiếp người của nàng, nàng sẽ trở thành thê tử của người ta. Mà còn là một nam nhân bất cần xa lạ.
Bách Phong Linh suy nghĩ miên man, trong đầu bỗng hiện lên một hình bóng bạch y. Nàng vội lắc đầu, cố gắng quên đi cái hình bóng đó.
Không biết nam nhân kia, huynh ấy khi nghe tin về nàng thì sẽ phản ứng như thế nào nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro