Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 100 - Lựa Chọn

Thần Môn xuất thế.

Trước thời gian các cổ đại thế gia dự đoán mười năm, cảm ứng thạch Tề Nguyệt Dạ Thiên lấy trong tay Chiến gia rung động, báo trước sự xuất hiện của Thần Môn.

Cảm ứng thạch này là đồ Cổ đế để lại, chỉ có hậu nhân của hắn mới biết cách sử dụng. Tề Nguyệt Dạ Thiên muốn diệt Chiến gia một phần chính là vì muốn có vật này. Cảm ứng thạch cảm nhận được không gian đại lục có sự thay đổi, đường hầm không gian nối tới thần giới sắp sửa mở ra. Tề Nguyệt Dạ Thiên không biết chuyện Đường gia hai mươi năm trước, cũng không biết cảm ứng thạch có thể sai lầm.

Nhưng lần này thì thực sự là Thần Môn có dấu hiệu yếu đi, bởi chính hắn đã đích thân đi kiểm tra.

Không cần Tề Nguyệt Dạ Thiên tới thông báo, Dược gia bên kia cũng đã nhận được tin tức Thần Môn yếu đi, một ngày sau đã truyền tin tới Vân Hà thành.

Chỉ tiếc, người duy nhất có cơ hội mở cánh cửa kia là Tề Nguyệt Dạ Thiên, còn Dược Cao Lãng và Thanh Kiếm đã sớm mất đi cơ hội này. Nếu mười năm nữa Thần môn mới mở, hai người bọn họ còn có một tia cơ hội. Chỉ tiếc, Thần Môn không chờ người.

Tề Nguyệt Dạ Thiên tu luyện Cửu Chuyển Tinh thần tới đỉnh cao, sau đại chiến lại thu được nhiều đế lực, là người duy nhất trên đại lục có khả năng mở ra cánh cửa thần bí này.

Dù không có cơ hội mở cửa nhưng chuyện ngàn năm có một này vẫn là cảnh đáng để xem. Các cổ thế lực bí mật xuất hiện ở phía Đông Nam đại lục, giữa một vùng hoang mạc có một ốc đảo nhỏ. Phía trên ốc đảo có một luồng năng lượng kỳ bí mà người tu luyện tinh thần lực có thể cảm nhận được. Bách Phong Linh cùng Dược Cao Lãng mang cả tiểu Du tới nơi này, cùng chứng kiến Thần Môn mở ra.

Thần Môn tên gọi như vậy nhưng chỉ là một tiếp điểm không gian trong suốt, không thể nhìn thấy được bằng mắt thường.

Thần Môn yếu đi, năng lượng kỳ dị từ thượng giới tràn ra, tinh thần lực ngoại phóng của Bách Phong Linh dường như có thể sờ được vào nguồn năng lượng kia, đủ thấy nó đặc sánh cỡ nào. So với linh khí yếu ớt của Phong Vũ đại lục thì đúng là một trời một vực.

Tề Nguyệt Dạ Thiên đã sớm tới nơi, giờ đang ngồi xếp bằng trên ốc đảo, chờ thời gian thích hợp để phá cửa.

Chờ một lần là năm ngày năm đêm, khi mắt Bách Phong Linh có thể nhìn thấy một lỗ hổng nhỏ ở tiếp điểm không gian thì Tề Nguyệt Dạ Thiên đứng lên.

Hắn hướng tới mọi người chắp tay, nói: "Chư vị. Thời gian đến rồi!"

Mọi người gật đầu, tản ra một khoảng cách an toàn để hắn tiện bề xuất sức. Lực phản chấn của Thần Môn cũng không phải chuyện đùa, người không có tu vi, lực phản chấn có thể đánh lục phủ ngũ tạng của hắn vỡ nát ngay tại chỗ.

Mọi người khẩn trương nín thở.

Tề Nguyệt Dạ Thiên vận chuyển Cửu Chuyển tinh thần, Cửu Chuyển tinh thần của Bách Phong Linh cũng cộng hưởng với hắn. Một chưởng đánh lên Thần Môn, lỗ hổng nhỏ chớp động, nhưng không mở lớn.

Tề Nguyệt Dạ Thiên đã lường trước điều này, chiêu vừa rồi chỉ để thử lực phản chấn, xác định đây là thời điểm Thần Môn yếu ớt nhất.

Chiêu thứ hai, hắn vận dụng toàn bộ Cửu Chuyển, lỗ hổng nhỏ mở ra bằng một quả bóng rồi nhanh chóng thu hẹp.

Chiêu thứ ba, hắn vận dụng đế lực, dùng mười thành công lực xé lỗ hổng không gian. Lỗ hổng lớn lên bằng hai cái đầu rồi thu nhỏ lại.

Tề Nguyệt Dạ Thiên biến sắc.

Nhưng hắn bất ngờ sao? Không! Cổ đế năm đó cũng tu luyện công pháp này, đế lực trên người cũng không ít hơn hắn, thế mà vẫn không chắc chắn sẽ mở được Thần Môn, cùng đường mạt lộ mới tìm đến thứ tà đạo như dùng tử khí hộ thân để mở cửa.

Nhưng hắn không phục. Hắn không phục!

Tề Nguyệt Dạ Thiên thiêu đốt đế lực trên người, dùng hết sức bình sinh kéo mở Thần Môn.

Lỗ hổng dần mở rộng, tới khi mở bằng gấp đôi lúc trước thì dừng lại. Mọi người đã có thể nhìn rõ không gian phía bên kia.

Một mảnh màu xanh dày đậm kéo dài tới đường chân trời. Chắc hẳn là một khu rừng rậm.

Tề Nguyệt Dạ Thiên thét lên, tiếp tục dồn sức. Nhưng vẫn không được.

Cửu Chuyển trong cơ thể Bách Phong Linh run rẩy, như thể đang thấy được kết thúc bi thảm của đồng bọn bên kia của nó.

Bách Phong Linh nhíu mày, nhét tiểu Du trong tay vào ngực Dược Cao Lãng rồi tiến lên phía trước.

"Linh nhi, đừng manh động!" - Dược Cao Lãng giận nàng, nhưng tay ôm hài tử, hắn không dám tiến gần hơn nữa.

Bách Phong Linh đi một mạch tới cạnh Tề Nguyệt Dạ Thiên, đặt một tay lên vai hắn. Cửu Chuyển tinh thần trong người nàng xoay vòng nhanh đến chóng mặt, cộng hưởng với Cửu Chuyển của Tề Nguyệt Dạ Thiên.

Bách Phong Linh mở luân xa, tụ nguyện lực, mượn Cửu Chuyển truyền nguyện lực lên người Tề Nguyệt Dạ Thiên.

Nguyện lực thế mà cũng cộng hưởng với đế lực trên người Tề Nguyệt Dạ Thiên. Ánh sáng vàng kim chói lọi như ánh mặt trời phát ra từ người hắn.

Lỗ hổng không gian dần mở rộng, lại mở rộng, rồi mở ra to bằng một cánh cửa.

Khi thông đạo mở ra hoàn toàn, lực lượng mạnh mẽ của không gian vỡ nát bắn ra tứ phía, hất Bách Phong Linh về phía sau.

Trước khi ngất đi, suy nghĩ duy nhất trong đầu nàng chính là sao lực lượng này lại quen thuộc như vậy.

Tề Nguyệt Dạ Thiên mừng như điên. Thần Môn cuối cùng cũng mở, là vì hắn mà mở. Đương nhiên, cũng phải cảm tạ nàng.

Tề Nguyệt Dạ Thiên quay đầu lại, nhìn nữ nhân vừa mới ngất đi, lại nhìn sang nam nhân đang lao về phía nàng với vẻ mặt đầy lo lắng. Hắn lôi từ trong tay áo ra một ấn triện vàng kim, tung về phía nam nhân kia. "Tặng cho nàng ấy. Đa tạ."

Nói rồi, hắn bước vào cánh cửa kia. Thần Môn không còn lực lượng chống đỡ, nhanh chóng khép lại.

Dược Cao Lãng bắt lấy ấn triện, tùy tiện nhét vào người. Hắn chỉ quan tâm nữ nhân đáng giận đang nằm dưới đất, tại sao mỗi lần làm ra những quyết định như vậy đều không suy nghĩ tới hắn, cũng không suy nghĩ tới hài tử của nàng.

Cũng may, nàng đã dùng một phần thiện lực để hộ thể, Dược Cao Lãng dùng hai châm đã có thể khiến nàng tỉnh lại.

Bách Phong Linh mở mắt, quay đầu nhìn Thần Môn đã khép lại, tỏ vẻ tiếc nuối: "Còn định giữ lâu một chút, cho chàng cũng đi qua."

Dược Cao Lãng không nén được tức giận nữa, đánh mạnh một phát vào cánh tay nàng. "Còn dám nói! Chờ lần này về phủ xem ta nhốt nàng lại như thế nào. Tại sao luôn manh động như vậy chứ?"

Các đại thế lực tản đi, Dược Cao Sanh cũng nhét tiểu Du lại vào lòng Dược Cao Lãng rồi chạy như bay đi. Hôm nay bị đả kích như vậy đủ rồi, không muốn ở đây xem hai người này ân ái nữa. Chỉ có Dược Vu Hán là ở lại, một là bởi vì hắn đã nhìn cảnh này quen rồi, cũng bởi vì chút nữa hắn còn muốn cùng hai người đồng hành về Vân Hà thành.

Bách Phong Linh ngồi dậy, dựa người vào gốc cây bên cạnh, thở dài nhìn về Thần Môn. Tiếp điểm không gian này tồn tại hình như đã chứng tỏ đại lục này có lẽ có một tiếp điểm ở đâu đó nối với không gian kia của nàng. Chỉ là, nàng đã không muốn về nữa rồi, có hay không đâu còn quan trọng nữa.

Dược Cao Lãng lôi ấn triện trong người ra, giao cho Bách Phong Linh. "Hắn cho nàng quốc gia của hắn. Còn nói đa tạ."

Bách Phong Linh bật cười. Nàng đâu có thèm làm vua, tên này thật là biết hố người, trước khi đi còn ném quốc gia cho nàng. Cũng không ngờ, hắn lại thích Cổ đế đến vậy, dùng ấn triện của của Cổ đế làm ngọc tỷ của Dân An quốc.

Còn nhớ, ấn triện này là hắn và nàng cùng tìm thấy trong bảo tàng, sau đó đã được nàng giao lại cho Hạo Hiên vương gia.

Còn nhớ...

Bách Phong Linh bỗng giật mình, làm tiểu Du trong lòng cũng giật mình theo. Nàng cẩn thận đưa tiểu Du cho Dược Cao Lãng, rồi lật ấn triện lên, theo ký ức đã vừa được phủi bụi mở ngăn chứa bí mật trong ấn triện ra. Vật mà năm đó Tề Nguyệt Dạ Thiên lấy ra nay đã hoàn nguyên nơi cũ.

Còn nhớ hắn từng nói, trong này là chìa khóa của một cánh cửa tới một nơi khác.

Chẳng lẽ là cánh cửa thần môn? Không thể nào! Thứ này không phải chỉ là Thuận Thiên lệnh, lệnh bài đại diện thân phận của Cổ đế thôi sao?

Vả lại, nếu năm đó Cổ đế có chìa khóa này thì còn cần tạo gió tanh mưa máu cho đại lục làm gì. Còn nữa, lúc nãy Tề Nguyệt Dạ Thiên sao không dùng tới nó? Bọn họ điên hết rồi sao?

Sự thật chứng minh, hai kẻ kia đúng là điên hết thật. Một là bởi vì trên thẻ bài có khắc chữ Thần bằng cổ ngữ, nhưng quan trọng hơn là Bách Phong Linh vừa cầm lấy chìa khóa thì cửu chuyển tinh thần trong người lại tự động vận chuyển, cộng hưởng với thẻ bài, và quan trọng hơn hết là lúc này, lỗ hổng nhỏ kia một lần nữa lại từ từ mở hé ra.

Nàng đã từng nhìn thấy thẻ bài này, nhưng lúc đó tinh thần thuật mới tu tới thất chuyển, không cảm thấy gì. Hóa ra từ lúc đó Tề Nguyệt Dạ Thiên đã biết thứ này có tác dụng khác.

Hai nam nhân bên cạnh nàng lúc này há hốc mồm, quên cả thở. Thế mà thực sự là chìa khóa Thần Môn?

Bách Phong Linh đứng dậy, nhấc tiểu Du trong lòng Dược Cao Lãng ra, rồi đưa chìa khóa đã được nàng kích hoạt đang rung lắc dữ dội vào tay Dược Cao Lãng.

"Đã nói sẽ giữ của cho chàng mà!" - Nàng nói.

Dược Cao Lãng mím môi, nhìn về cánh cửa cách hắn mấy bước chân. Hắn bước một bước về phía trước, cánh cửa mở ra càng lớn, thẻ bài lại càng run rẩy, như thể muốn nhảy ra khỏi tay hắn.

"Cùng đi? Ba người chúng ta?" Hắn nói.

Bách Phong Linh nhìn thông đạo, lắc đầu. "Đâu thể dễ dàng như vậy. Chắc chắn chỉ cho một người đi qua. Chàng đi đi. Đừng để phải bỏ lỡ thời cơ."

"Vậy ta không đi nữa." - Hắn lùi lại, quay mặt đi, nhét thẻ bài đang run rẩy vào tay nàng. Tay hắn cũng đang run rẩy.

"Chàng nói gì vậy." - Bách Phong Linh đã hơi tức giận. "Mau đi!"

"Không đi!"

"Mau đi đi! Cơ hội tới trước mặt, chàng còn không đi? Không phải nói phải nghĩ cho Dược gia sao. Chàng mau đi, sau đó kiếm thêm mấy cái thẻ nữa, ném xuống đây cho ta với tiểu Du không phải được rồi sao?" - Bách Phong Linh giọng càng ngày càng lớn. "Mau đi."

Dược Cao Lãng biết trên đời này làm gì có chuyện đơn giản như vậy. Nếu hắn đi rồi, có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại nàng và hài tử nữa. Hắn không muốn như vậy. Không có nàng, tu luyện để làm gì, vĩnh hằng để làm gì?

Mắt to trừng mắt nhỏ hồi lâu, cuối cùng Dược Cao Lãng cũng cầm lấy thẻ bài trong tay Bách Phong Linh.

Lòng nàng trũng xuống, nhưng nàng không dám thể hiện dù chỉ một chút buồn bã ra mặt. Cánh cửa này là nguyện vọng của hắn, tín niệm của hắn. Nàng hiểu. Nàng cũng thông cảm.

Dược Cao Lãng cầm thẻ bài bước về trước, nhét vào tay Dược Vu Hán nãy giờ vẫn đang há hốc nhìn thông đạo. "Đệ đi đi!"

Dược Vu Hán chỉ tay vào mặt hắn: "Đệ? Huynh đùa à? Làm sao đệ có thể đi được? Nơi đó..."

"Tư chất chúng ta ngang nhau, chỉ là ta hơn đệ vài tuổi nên tu luyện sớm hơn đệ vài năm. Thần giới linh khí sung túc, đệ đến đó cố gắng tu luyện, sau này nếu có thể thì hãy giúp Dược gia. Coi như huynh nhờ đệ."

"Nhưng mà?" Dược Vu Hán ngập ngừng, nhìn sang Bách Phong Linh với ánh mắt cầu xin.

"Đệ có gì lưu luyến ở đây sao?"

"Không... chỉ là chưa chào từ biệt phụ thân mẫu thân với các ..."

"Ta có thể chuyển lời giúp đệ." Dược Cao Lãng ngắt lời hắn. "Hay là đệ không muốn đi sao?"

"Đương nhiên là muốn!" - Dược Vu Hán căng thẳng nuốt nước bọt.

"Sợ không đủ khả năng sao?"

"Đệ không sợ." - Hắn nắm chặt nắm đấm. Sợ gì chứ. Nam nhân Dược gia không biết sợ.

"Vậy đi đi. Còn không mau sẽ hết giờ!"

Dược Vu Hán hết nhìn Dược Cao Lãng rồi lại nhìn vào cánh cửa.

Thẻ bài trong tay hắn nếu có cảm xúc chắc giờ này nó đã thét lên rồi. Thẻ bài này được tổ tiên của Cổ đế truyền xuống cho lão, mong cho con cháu thêm một cơ hội tới Thần giới. Cổ đế không dùng vì muốn tự thân mình mở cửa thì cũng thôi đi, Tề Nguyệt Dạ Thiên muốn tự mình thử mở cửa để đem nó tặng cho nữ nhân kia cũng thôi đi, giờ hai cái người này còn đùn đẩy nhau không chịu dùng nó. Chẳng nhẽ qua mấy ngàn năm, nó đã trở thành vật không ai thèm muốn như vậy rồi?

Dược Vu Hán cuối cùng cũng làm ra quyết định, nắm chặt lấy thẻ bài trong tay. "Được! Đệ đi. Huynh tạm biệt mọi người giúp đệ. Chờ sau này... chờ sau này, đệ sẽ ném một rổ thứ này xuống, để mọi người cùng lên thăm đệ."

Dược Cao Lãng mỉm cười, vỗ vỗ vai hắn: "Được! Đệ bảo trọng. Sống tốt!"

Dược Vu Hán nặng nề gật đầu, rồi dứt khoát tiến về thông đạo.

Lỗ hổng không gian nuốt trọn lấy hắn. Dược Vu Hán quay đầu lại, tay giơ lện, giống như Tề Nguyệt Dạ Thiên ném lệnh bài về sau. Chỉ tiếc, lệnh bài trong tay hắn nhanh chóng tan biến.

Dược Cao Lãng và Bách Phong Linh che chắn tiểu hài tử bước về thông đạo, muốn thử xem lệnh bài này có thể cho nhiều người cùng lên Thần giới không. Lại một tiếc nuối, lệnh bài giống như trong dự đoán của bọn họ chỉ cho một người thông qua.

Một lực đẩy lớn phát ra từ thông đạo. Hai người từ bỏ, ôm tiểu Du chạy lùi ra sau.

Thông đạo đóng sau lưng Dược Vu Hán, lỗ hổng nhỏ lúc trước cũng biến mất. Xem ra, thời gian cho phép đã trôi qua.

Bách Phong Linh không biết phải nói gì, lòng vừa vui vừa tức, cứ thế nhét tiểu Du vào lòng Dược Cao Lãng rồi quay đầu bỏ đi. Nam nhân này, làm nàng vừa hạnh phúc vừa tức giận.

"Phu nhân, chờ ta một chút. Đừng bỏ ta lại." - Dược Cao Lãng đi đằng sau, vừa cười vừa gọi với theo nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro