Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mộng Điệp

      Tên tôi là Điệp, nếu chỉ nói Điệp thôi thì nghe cũng chẳng vấn đề gì, khá hay và cũng khá là “bay bướm”, dễ khiến người ta liên tưởng đến câu chuyện tình yêu nổi tiếng của Việt Nam. Thế nhưng từ nhỏ tôi lại chẳng thích cái tên này cho lắm. Vấn đề ở chỗ tên đầy đủ của tôi là “Nguyễn Ngọc Điệp”. Ây dà, tôi tự đọc lên nghe cứ cảm giác ngược ngược tai thế nào

     Mẹ tôi kể lúc bố mẹ mới cưới nhau, nhà còn nghèo khó, mà thời buổi ấy kinh tế cả nước đang còn khó cơ, chứ chẳng riêng gì bố mẹ tôi. Trong nhà cái gì cũng thiếu, từ cái cửa, cái giường cho đến cả điện đóm. Ngày ấy bố tôi đi dạy ở trường cấp 3 gần nhà, mẹ lên thành phố cách đấy khoảng hơn 30 cây số để đi làm thuê, mẹ bảo việc gì mẹ cũng làm. Mà mẹ tôi đúng là mẫu người tham công tiếc việc, bầu bì tôi 9 tháng rồi mà vẫn đi, lúc đấy đang làm ở nhà máy may, cũng không phải việc nặng nhọc gì lắm nhưng vẫn phải di chuyển xa xôi, nhỡ đâu chuyển dạ giữa đường thì…..

     Cũng may trời thương mẹ tôi chăm chỉ, chuyển dạ lúc đang làm việc, liền được các cô chú ở đấy đưa vào bệnh viện. Bố tôi nhận được tin buổi sáng thì mãi tới chiều mới đến thành phố, cơ mà khổ nỗi đứng mãi không biết làm sao dắt được cái xe máy cà tàng qua đường. Bố tôi hiền khô, lại còn thật thà (mẹ bảo thế), mọi lần mẹ lên thành phố toàn tự bắt xe đò, bố tôi nào đã chở mẹ lên bao giờ, mà cái xe máy nó cũng già cỗi quá, đi đường dài sợ không chịu nổi, nên cứ quanh quẩn đi từ trường về nhà mà thôi.

    Loay hoay mãi cũng sang được bên kia đường, mà đến khi bố tôi vào đến bệnh viện thì tôi đã được 30 phút tuổi đời rồi, mấy cô y tá đang bế tôi đi tắm rửa và thay nhau chăm sóc mẹ, bố mồ hôi mồ kê nhễ nhại chờ mãi để được thấy con gái mình, đến khi mãn nguyện rồi mới vào làm thủ tục, giấy chứng sinh cho tôi.

    Cơ mà chẳng biết bố vui quá hay mệt quá do đứng nắng, hay là cả 2, mà cái tên của tôi, ban đầu đã được bố mẹ thống nhất là “Ngọc Diệp” trong “Kim chi ngọc diệp”, tức là cành vàng lá ngọc ấy lại bị bố run tay viết thành “Ngọc Điệp”, thế là tôi mang cái tên ấy. Lúc mới nghe kể, tôi cứ ấm ức mãi, tiếc cho cái tên đẹp đẽ kia của mình bị hỏng mất vì cái dấu gạch ngang vô duyên của bố, nhưng mà biết sao được, âu có lẽ số phận nó gắn cho tôi cái tên ngược tai này rồi, chấp nhận sống chung với lũ thôi.

    Sau khi bế tôi từ bệnh viện về nhà, cái xe máy cũng được xếp xó, bố tôi lại lọc cọc đạp xe đi dạy, cuộc sống cứ êm ả trôi qua, cho đến khi em trai tôi được gần 1 tuổi thì cả nhà chuyển lên thành phố.

    Bấy giờ cuộc sống cũng khấm khá hơn, bố tôi được đi dạy ở trường chuyên của tỉnh, còn mẹ thì mở một shop quần áo. Tính tình mẹ tôi nhanh nhẹn hoạt bát nên việc kinh doanh khá thuận lợi, còn bố thì đúng là người thầy hiền từ, học sinh ai cũng quý. Ngày 20/11 năm nào cũng nườm nượp học sinh đến thăm, từ học sinh đã ra trường cho đến học sinh trong trường, rồi học sinh học thêm…. Nhìn mấy hộp quà của bố tôi cứ thập thò, chờ cho người ta về hết để xem xem mình có dùng được cái gì không, thế mà lần nào cũng thất vọng, không là vải vóc quần áo thì cũng là mấy quyển sách dày cộp, rồi mấy cái đồng hồ, mấy cái bức tranh treo tường, vài thứ đồ trang trí trong nhà, chán chết!

   Tôi đi học cấp 1, khoảng lớp 4 lớp 5 thì cái tên của tôi nó biến tướng đủ kiểu, từ “Địp”, rồi lại “Đệp”, dần dà sau đó nữa tôi có cái biệt danh “bé Đẹp”. Mà đúng thật là oan trái, ngày nhỏ tôi như con trai, suốt ngày chạy nhong nhong ngoài nắng, thành ra vừa đen vừa bẩn, trái lại với thằng em tôi thì lại hiền lành y như bố, hôm nào đi học về cũng bị mẹ mắng, bảo là đáng nhẽ tôi phải là con trai mới đúng, sao mà bà mụ lại nặn nhầm như thế được cơ chứ.

   Cũng may đến khi lớn lên thì tôi trông đỡ hơn lúc bé, da dẻ hồng hào hơn, đến tuổi dậy thì cơ thể phát triển đầy đặn, bắt đầu nhìn thấy những đường nét mềm mại của người con gái. Tôi đứng trước gương quay trước quay sau, thử vài bộ đồ lén lấy được trong shop của mẹ, cười nghĩ thầm: “Ngày xưa mẹ cứ bảo ế chồng, mình thế này thì ế thế nào được, có mà ối thằng theo ấy chứ”. Cũng chẳng phải tôi quá tự tin, tôi có chiều cao 1m68, sống mũi cao, mắt đen tròn và mái tóc dài, mượt (người ta bảo thế), hơn nữa là da không còn đen thủi đen thui như ngày bé, không đến mức trăng như Bạch Tuyết đâu, nhưng mà nhìn vào thì vẫn nhận ra được là người da vàng, chứ không phải là người châu phi nữa

    Tôi học cấp 3 tại trường của bố, cũng như bạn bè cùng lứa, tôi biết mộng mơ, cái mộng mơ của tuổi thần tiên trong sáng. Tình yêu đầu đời của tôi cũng trong sáng và nhẹ nhàng  như thế. Cậu ấy là học sinh chuyên toán, tôi học chuyên anh, 2 lớp ở cạnh nhau. Cậu ấy là học sinh của bố, khá điển trai và cũng khá nổi bật trong trường. Hôm sinh nhật lần thứ 16 của tôi, cậu ấy hát tặng tôi bài “Xe đạp”, khỏi phải nói tôi đã rung động đến thế nào. Chúng tôi cứ ở cạnh nhau, từ lớp 11, rồi đến 12. Tình yêu học trò, chỉ là đi học cùng nhau, tan trường chờ nhau trước cổng, tặng nhau vài món quà nho nhỏ, rồi nắm tay. Ấy vậy mà nó đẹp quá đỗi, đến nỗi mỗi khi nhớ lại, tôi vẫn cảm thấy từng dòng cảm xúc nhẹ nhàng, bồi hồi dâng lên trong lòng mình.

    Nhưng đúng như người ta nói, tình đầu bao giờ cũng dễ vỡ. Khi cánh cổng trường cấp 3 khép lại, cánh cổng đại học mở ra, chúng tôi buộc phải đi theo 2 ngã rẽ. Trách làm sao được, tình yêu của chúng tôi thì quá mộng mơ, quá thuần khiết, trong khi cuộc sống ngoài kia thì không phải như thế. Tôi đi học tại trường đại học ngoại ngữ ở miền Nam, cậu ấy học y ở miền Bắc. Ban đầu chúng tôi ngây thơ trao nhau kỷ vật, bảo là sẽ chờ nhau, thường xuyên gọi điện, lên mạng để nói chuyện. Thế nhưng khoảng cách về không gian quả thực là một trở ngại lớn, thêm vào đó cuộc sống sinh viên nhiều biến động, không còn đơn thuần như hồi còn là học sinh nữa. Chúng tôi bây giờ đã bắt đầu những bước đi đầu tiên trong cuộc đời, có nhiều thứ phải suy nghĩ hơn, không còn trong vòng tay của bố mẹ nữa. Thế là hết năm nhất đại học, chúng tôi chia tay nhau. Rất nhẹ nhàng thôi, vì cả 2 đều cảm thấy như vậy là cần thiết, nhưng chúng tôi vẫn sẽ là bạn, tất nhiên rồi, vẫn sẽ luôn là bạn chứ. Cuộc đời này, để có được những người luôn tốt với mình đâu phải là một điều dễ dàng, tôi biết điều ấy, và không muốn mất đi một người nào như thế cả.

Chương 1

    Cái thành phố này, đúng thật là chẳng bao giờ hết oi bức. Tôi cầm tờ báo phe phẩy, thở phì phì cho hết nóng. Thật là bực bội, hôm nay trời đã nóng đến những gần 38 độ C, thế mà lại còn phải chạy hụt hơi cho kịp giờ phỏng vấn. Mà lỗi cũng tại tôi, cài báo thức điện thoại mà lại để nhạc chuông báo thức ở mức thấp nhất, thành ra như không. Cũng may mà Hoàng Anh sang rủ, tưởng đâu tôi đã chuẩn bị xong xuôi nên sát giờ mới đến, chẳng ngờ lại còn phải thấy bộ dạng tôi ngái ngủ mắt nhắm mắt mở hỏi có chuyện gì, đến khi cô bạn nhắc tôi mới nhớ ra, luống cuống đánh răng rửa mặt, vệ sinh cá nhân rồi leo lên xe của Hoàng Anh, hối hả vặn tay ga chạy đến chỗ này, cũng khá là xa đấy.

   Tôi lật lật tờ báo, lấy ra tờ quảng cáo được kẹp bên trong. Cái cô Hoàng Anh này quả thật là quá kỹ tính, gấp lại bỏ túi áo hay túi quần là được rồi, lại còn phải kẹp vào tờ báo thế này cho nó khỏi bị nhăn. Tôi cũng đến mấy phen bực mình vì cái kiểu tỉ mỉ này của nàng ta. Tờ giấy viết giờ hẹn là 8h30 phút, chắc nàng ta phải dậy từ khoảng 7 giờ hơn để chọn quần áo, chải tóc chuẩn bị linh ta linh tinh đây. Tên thì kiêu kỳ thế đấy, nhưng lại khá hiền lành, mỗi tội hơi điệu với hơi lề mề dài dòng một tí, nhưng mà điệu cũng chưa đến mức suốt ngày mắt xanh mỏ đỏ, nói chung là thuộc dạng nhẹ, có thể chấp nhận.

   Tôi nhìn tờ quảng cáo, có ghi “Cần tuyển tiếp viên nữ, ngoại hình ưa nhìn, biết ngoại ngữ, mức lương có thể thỏa thuận, tính theo giờ làm”

    Ngước nhìn lên tấm biển có ghi “Lift coffe”, khá là hoành tráng bắt mắt, tôi quay lại nói với Hoàng Anh:

-          Chỗ này được đấy chứ

   Cô bạn ngước mắt lên nhìn tôi, cô ấy chỉ cao 1m57, thấp hơn tôi cả chục phân, nhoẻn miệng cười nói:

-          Hoàng Anh mà lị!

    Chúng tôi phì cười, đẩy cửa bước vào trong. Trời ạ, thật là sung sướng biết bao, bên ngoài đang nóng bức, có cái máy lạnh quả thật là làm cho người ta tỉnh táo đến mấy phần. Đợi cho cơ thể thích nghi với cái mát lạnh này, tôi mới đưa mắt đánh giá xung quanh. Không gian ở đây khá rộng và sang trọng với gam màu đỏ chủ đạo, những bộ salon mềm mại, cửa kính cách âm, có thể nhìn ra bên ngoài nhưng tuyệt nhiên không bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn. Rèm cửa được may khéo léo hài hòa, trên trường được trang trí bằng những bức tranh, những họa tiết đậm chất châu Âu cao quý. Ở trần nhà là chùm đèn pha lê tinh tế , cùng với bản nhạc không lời “Right here waiting for you” ngân vang, tạo nên không gian vừa sang trọng lại vừa ấm cúng, lãng mạn.

   Quả đúng là một nơi đáng đồng tiền bát gạo, tôi chắc mẩm phen này đc công việc ngon lành rồi. Bụng dạ phấn chấn, tôi kéo tay Hoàng Anh đến chỗ bàn phía trong, nơi có mấy người pha chế đang làm việc và điểu chỉnh âm nhạc, còn chưa kịp mở miệng thì anh chàng ngồi trước máy tính, khuôn mặt đầy mụn, đẩy cái gọng kính to đùng cười toe toét với chúng tôi: “2 em đến xin việc à?”, 2 đứa đồng thanh “Dạ” một tiếng, anh ta liền nhảy phóc xuống ghế, đi đến trước mặt chúng tôi rồi nói “Đi theo anh vào gặp quản lý”

    Men theo lối hành lang, chúng tôi dừng chân trước một cánh cửa đang khép hờ, bên trong chắc là người quản lý được nói đến, anh chàng mặt mụn khẽ đẩy cánh cửa, ghé đầu vào phía trong và nói:

-          Chị Nguyệt ơi, có người đến xin việc

Tôi nghe thấy thế bụng bảo dạ mừng thầm, may quá, là con gái cơ đấy. Tôi đang còn

Sợ gặp phải mấy thằng cha đểu giả dê già lợi dụng tiếp viên nữ như người ta vẫn hay đồn, nhưng mà thế này thì may quá rồi, tôi không nén được sung sướng khẽ cười, Hoàng Anh thấy thế nhìn tôi khó hiểu, tôi nháy nháy mắt, ý bảo yên tâm, tớ chưa sướng quá hóa khùng đâu, haha.

      Bên trong có tiếng đáp lại:

-          Ừ, em bảo vào đây đi

Anh chàng kính to mắt cận quay sang nhìn chúng tôi, cười nói: “2 em vào trong đi, cứ

Tự nhiên nhé”, rồi quay lại làm công việc của mình. Chúng tôi đẩy cánh cửa bước vào, bên trong căn phòng không quá rộng, nhưng ngăn nắp, chỉ có một chiếc bàn làm việc, một cái giá sách, một cái cây treo quần áo và một cái bàn nhỏ để tiếp khách. Người phụ nữ tiếp chúng tôi khoảng gần 30 tuổi, có vẻ thông minh và điềm tĩnh, chị mời 2 đứa ngồi rồi bắt đầu nói:

-          Quán của bọn chị có xu hướng thu hút các du khách nước ngoài, không gian bên trong được thiết kế theo kiểu kiến trúc của phương Tây, các em cũng có thể thấy, vì thế nên khả năng giao tiếp tiếng anh rất quan trọng, đầu tiên phải đáp ứng được yêu cầu này.

     Ái chà, toàn khách nước ngoài cơ đấy, cái quán cà phê này đúng là làm tôi vui hết lần này đến lần khác. Khách nước ngoài thì sẽ được tiền boa nhiều hơn, vậy là có thêm nguồn thu nhập ngoài lương, haha, tôi còn đang cố bình tĩnh để không toét miệng cười thì đã nghe giọng Hoàng Anh nói:

-          Vâng, tụi em là sinh viên trường đại học ngoại ngữ, khoa tiếng anh ạ

     Chị gái tên Nguyệt này có vẻ hài lòng, gật đầu mỉm cười, tôi cũng cười theo. Sau đấy là bắt đầu hỏi đến lịch học, sinh hoạt của chúng tôi. Thấy có vẻ hợp lý, chị nói:

-          Vậy chị sẽ kiểm tra trình độ tiếng anh của các em một chút, nhanh thôi

Chúng tôi gật đầu, sau đó được đích thân chị hỏi bằng tiếng anh. Giọng của chị rất

Hay, nói không chê vào đâu được, đây chắc chắn là một người có trình độ. Còn chúng tôi, dẫu sao cũng là sinh viên năm thứ 3 trường đại học ngoại ngữ, vậy nên đối đáp khá trôi chảy. Cuối cùng, chị tỏ ra khá hài lòng và nói:

-          2 em rất tốt, ngoại hình ưa nhìn, tiếng anh đáp ứng được yêu cầu, ngày mai giờ này các em quay lại đây để nhận đồng phục, học cách giao tiếp với khách hàng và thỏa thuận giờ làm cũng như mức lương nhé.

Chúng tôi mừng quá, rối rít vâng dạ chào chị rồi ra ngoài, không quên chào anh

Chàng cận thị tốt bụng kia. Đẩy cánh cửa, vừa bước ra ngoài, tất cả những gì bình thường nhất của cuộc sống ngoài kia lại trở về. Cái nóng bức quen thuộc của thành phố, tiếng xe cộ ồn ào, dòng người tuôn chảy, bon chen nhau để sống, để kiếm miếng cơm manh áo. Tôi khẽ nhăn mặt lại, hít vào một hơi rồi thở dài một tiếng, khẽ lầm bầm “Nóng quá”. Bên cạnh mình, Hoàng Anh đang kéo tay tôi, cười nói:

-          Hôm nay trôi chảy rồi, đi ăn mừng chứ nhỉ?

Tôi mỉm cười, lắc lư người đáp lại:

-          Ừ được, Điệp chưa ăn sáng, vào KFC ăn trưa luôn nhé, hôm nay ăn sang một bữa

-          Lotte đi, Lotte rẻ hơn KFC đấy, trong đấy có cả kem 3000 nữa

Tôi phì cười với cô bạn thân, thật đúng là chỉ Hoàng Anh của tôi mới có kiểu tính

toán buồn cười như thế này. Mà lý lẽ cô ấy cũng đúng, tôi biết nói gì nữa chứ, gật đầu đồng ý thôi.

      Chúng tôi lại lên xe, đi đến tiệm ăn Lotte gần đấy. Hà, được cái là ở đây cũng có máy lạnh mát rượi, bên trong không quá ồn ào, chiếc tivi treo trên tường chiếu đi chiếu lại clip quảng cáo của mấy ca sĩ, diễn viên Hàn Quốc cho hãng đồ ăn này, nhìn họ ai cũng trắng như trứng gà bóc, tôi thầm nghĩ “ Đúng là xứ lạnh có khác, mình mà sống ở đấy thì da dẻ cũng được cải thiện đến mấy phần”.

     Hoàng Anh bảo tôi chọn chỗ ngồi, cô ấy đi gọi đồ ăn. Gì chứ cái này thì tôi ngoan ngoãn nghe lời, chọn một chiếc bàn nhỏ ở góc trong có 2 ghế. Tính tôi là vậy, mặc dù không phải là mẫu con gái hiền lành dịu dàng, nhưng cũng luôn muốn một nơi yên tĩnh, không ồn ào, một không gian nhỏ bé của riêng mình.

   Một lúc sau cô bạn quay lại, trên tay cầm 2 cây kem trông đến là ngon lành, đưa cho tôi một cây rồi ngồi xuống ghế đồi diện. Tôi đưa lên nhấm nháp một ít, cảm thấy vị ngọt mát lạnh lan tỏa trong miệng, Nhìn cô bạn hiền lành ngồi đối diện mình, tôi bao giờ cũng thấy ấm lòng và yên tâm. Cô ấy không quá giỏi giang, cũng không xinh đẹp, lại chẳng bao giờ tỏ ra sôi nổi, thế nhưng tôi biết rằng cô ấy sẽ luôn ở bên cạnh tôi, chia sẻ với tôi tất cả mọi chuyện dù có thế nào đi chăng nữa. Chúng tôi học cùng lớp với nhau, biết nhau từ năm nhất. Khi ấy tôi cũng có chơi xã giao với khá nhiều người, nhưng rồi cuối cùng lại chỉ thân thiết với mỗi cô Hoàng Anh này.

-          Hôm nay về định thế nào, có muốn đi đâu nữa không? – Hoàng Anh đột nhiên hỏi tôi

-          Ờm – Tôi ngước mắt lên trần nhà suy nghĩ – Hôm nay trời nóng quá, mai lại phải đến Lift một lần nữa, chắc là ở phòng trọ đóng cửa thôi, chẳng muốn đi đâu cả, với lại còn phải dưỡng da nữa chứ không mai lại xấu mất vài phần

-          Gớm – Hoàng Anh vừa bĩu môi vừa cười – cũng chẳng trắng thêm được mấy đâu mà.

Cuộc sống sinh viên là thế, đời người có lẽ chỉ thoải mái nhất là quãng thời gian này

mà thôi, không bị ràng buộc, sống không nguyên tắc cũng chẳng ai nhắc nhở, ví như tôi hôm nay đây, thích thì khỏi ăn sáng, giữa buổi thì ăn luôn phần buổi trưa rồi về phòng trọ nằm nghỉ, chơi game. Mà bây giờ mới đầu năm học, còn 3 ngày nữa mới đi học chính thức, tôi chỉ rảnh rang được 3 ngày nữa thôi, phải tận hưởng hết quãng thời gian này đã. Năm 3 rồi, chương trình học đã khá là nặng, chắc là không còn nhởn nhơ chơi nhiều như trước được nữa.

     Đồ ăn được mang ra, chúng tôi nhanh chóng hoàn thành hết phần ăn của mình. Hoàng Anh chở tôi về phòng trọ, lúc tạm biệt không quên nhắc đi nhắc lại ngày mai tôi nhớ phải dậy đúng giờ. Tôi gật gật đầu lia lịa, “Biết rồi, biết rồi mà, khổ quá cơ”. Chờ cô bạn đi rồi, tôi ra tiệm tạp hóa gần nhà mua một tảng đá to xách về phòng trọ.

     À, cái này là tôi học theo cô nàng Tình Xuyên trong “Cung tỏa tâm ngọc”, cái lúc mà trời nóng quá, nàng ta nhanh ý để một xô đá trước mặt nhà vua, cầm quạt phe phấy cho mát ấy mà. Hữu dụng quá nên tôi quyết tâm học theo, đem về bỏ đá vào cái chậu rửa mặt rồi đặt trước quạt, vậy là cũng mát được mấy phần.

Chương 2

    Sáng ngày hôm sau, tôi dậy đúng giờ, báo thức đã được tôi chỉnh cho chuông to tối đa, nghe một phát đã giật bắn cả mình. Hôm nay Hoàng Anh sang sớm, chúng tôi cùng đi ăn sáng rồi mới đến Lift.

    Đến nơi, chúng tôi không quên chào cái anh kính to mắt cận hôm qua, anh ta cũng toe toét chào lại, chỉ tay ý bảo cứ vào trong. Cửa hôm nay không khép, bên trong phòng không chỉ có chị Nguyệt mà còn có thêm 3 người nữa, cũng tầm trên dưới 20. Tôi và Hoàng Anh bước vào trong, chị Nguyệt nhìn chúng tôi mỉm cười, có vẻ như chúng tôi đến rất đúng giờ, 4 người kia còn chưa bắt đầu nói chuyện.

     Sau khi trao đổi, tôi biết 3 cô gái kia tên Nhật Hà, Bảo Vy, và Hải Yến, cũng là sinh viên cả, nhưng lịch học khác nhau nên giờ làm khác nhau. Tôi, Hoàng Anh và Bảo Vy chỉ làm mỗi buổi tối, còn 2 người kia thì làm sáng và chiều.

    Không biết ai là chủ thật sự của quán cà phê này, nhưng quả thực là một nhà tư bản thông minh, quản lý nhân sự rất khôn khéo. Lương tính theo giờ, 8 ngàn/giờ, mỗi buổi làm 4 tiếng, như chúng tôi làm mỗi buổi tối thì sẽ được 32 ngàn, nếu làm 2 buổi thì được 64.

    Chúng tôi được phép về sớm, nhưng không được phép đến muộn. Nếu muốn về phải đến xin phép chị, lương sẽ được trừ theo thời gian chúng tôi bỏ công việc, ngoài ra không được xin làm bù cho thời gian mình đã nghỉ, lịch làm việc là cố định, không được thay đổi sớm nắng chiều mưa, dễ gây lộn xộn cho việc quản lý. Thật là thiết lập nguyên tắc quá tốt, kiểu này thì không ai ăn gian giờ làm hay tiền lương được.

    Đồng phục được phát ra, rất đẹp và lịch sự, gồm một chiếc áo trắng ngắn tay được may bằng vải sơ mi. cổ cao có bèo nhún và chiếc nơ mảnh màu đỏ, có 2 dây dài đến gần ngang ngực, cùng với một chiếc váy cúp cùng màu nơ dài đến đầu gối. Chúng tôi được hướng dẫn cách mặc, phải cho áo vào trong váy, đi giày bệt màu cũng màu đỏ (cái này thì tự sắm) và tóc thì luôn buộc cao gọn gàng.

    Đã xong phần nguyên tắc làm việc, bây giờ chị Nguyệt mới dẫn chúng tôi ra ngoài, vẫy tay gọi một người tiếp viên vừa bưng xong đồ uống cho khách lại gần rồi nói với người đó:

-          Thư này, đây là người mới, em hướng dẫn hộ chị nhé

Chị gái này khoảng 25, mồm miệng như tép nhảy nhanh nhảu đáp lại lời chị Nguyệt:

-          Vâng, chị cứ yên tâm, em sẽ chỉ bảo từ từ

Chị Nguyệt mỉm cười, lúc nào cũng vậy, chị luôn điềm tĩnh, luôn cho người ta cảm

giác tin tưởng trong công việc. Chị vừa quay người đi, cái chị gái tên Thư kia đã bắt đầu liến thoắng:

-          Chào các em gái, chị tên là Thư, năm nay chị 26 tuổi rồi, trong số các tiếp viên là việc ở đây thì chị lớn tuổi nhất, còn lại đều ở độ tuổi trên dưới 20 như các em – Giọng chị ta nghe hơi chanh chua một tí, chợt dừng lại nhìn ra cửa, có khách mới vào, chị ta chỉ tay vào bên trong, một cô tiếp viên đang bận bịu lau bàn đưa mắt nhìn, thấy chị Thư ngoắc tay một cái lền bỏ cái bàn đang lau dở, tất tả chạy về phía vị khách vừa đến. Sau đó quay lại tiếp tục với chúng tôi:

-          Quán của chúng ta làm việc có nguyên tắc và đỏi hỏi sự chuyên nghiệp cao, các em không thể phục vụ khách chỉ theo cảm tính của mình, tất cả đều phải có quy củ. Bây giờ chị sẽ hướng dẫn các em

Thế là chúng tôi được dạy cách chào hỏi khách, cách bưng khay, cách đặt đồ uống lên

bàn như thế nào cho phải phép, thái độ khi nhận tiền, khi trả tiền thừa, thậm chí là khi nhận tiền boa cũng phải biết, quả thực là không đơn giản chút nào.

       Sau một hồi truyền đạt kinh nghiệm, thấy “học trò” của mình có vẻ đã ngấm, chị ta mới dừng lại và cho chúng tôi ra về, còn không quên dặn thêm rằng trong quá trình làm việc sẽ giám sát và nhắc nhở nếu có sai sót, tôi cảm thấy việc “nhắc nhở” của chị ta có vẻ khá nặng nhọc đấy.

       Đến đêm, tôi cùng Hoàng Anh ra ngoại ô hóng gió, rời xa thành phố náo nhiệt ồn ào, quả thực là dễ chịu. Chúng tôi tâm sự chuyện gia đình, đến chuyện mấy tên đực rựa trong trường, rồi sau đó quay lại chuyện tương lai. Chúng tôi đã bắt đầu năm thứ 3 đại học rồi, cách cổng đại học sắp khép lại, cảnh cửa cuộc đời sắp mở ra, bao nhiêu dự tính, bao nhiêu hoài bão, ước mơ, khát vọng. Hoàng Anh bảo sau này cô ấy sẽ lập gia đình sau tôi, cô ấy sợ nếu tôi nhìn cô ấy lấy chồng thì sẽ không còn ai chơi, đâm ra tự kỷ mất. Tôi cười to, quàng tay ôm lấy vai cô bạn mình. Ôi Hoàng Anh ơi Hoàng Anh, lúc nào cũng lo cho người khác, sợ người ta buồn mà không dám làm việc này việc kia. Đúng là chỉ có Hoàng Anh của tôi mới có mấy cái suy nghĩ già lẩm cẩm như thế này mà thôi, cơ mà biết tìm đâu ra Hoàng Anh thứ 2 như thế này nữa nhỉ.

   Chương 3

     Tối hôm sau chúng tôi bắt đầu đi làm, lần đầu tiên đến Lift buổi tối, tôi mới phát hiện ra không gian nơi này trông càng lộng lẫy hơn. Ánh đèn chùm pha lê vàng nhạt chiếu lên từng khuôn mặt, từng đồ vật, từng vị trí cùng với âm nhạc du dương khiến người ta dễ cảm thấy nhẹ  nhàng, cảm giác tựa hồ như đang ở trong giấc mơ vậy. Có lẽ vì thế mà buổi tối, khách đến đông hơn. Thay đồng phục, chúng tôi bắt đầu tất bật với công việc của mình, thi thoảng được một chút rảnh rổi thì ngồi tám chuyện với vài “đồng nghiệp”, sau cùng tôi cũng biết cái anh chàng kính to mắt cận kia tên Tiến. Anh ta năm nay 22 tuổi, đang là sinh viên trường bách khoa, khoa công nghệ thông tin, là em họ của chị Thư. Tiến không phải nhân viên ở đây, anh ta chỉ là thích không gian nơi này, năn nỉ bà chị họ cho vào chơi vài lần, dần dà cái tính hóm hỉnh hài hước đấy ai cũng quý, thế nên quen mặt, mang theo cả máy tính để học, rồi nào là làm đồ án, lập trình gì gì đấy cũng ở đây luôn, nhân tiện có gì giúp đỡ mấy “chị em”. Anh ta rảnh hay hứng lên thì đến chơi, còn không thì thôi, chẳng ai trách cứ gì.

     Gì chứ tôi biết thừa anh ta cũng muốn đên tăm tia mấy em nữ nhân viên ở đây nữa, cái dàn nhân viên nữ ở đây ai cũng ưa nhìn, có thằng con trai nào mà không muốn tiếp cận cơ chứ. Nhưng phải nói là anh chàng này nhiều chuyện thật, chuyện trên trời dưới đất gì anh ta cũng nói, đâm ra tôi cứ thích nghe anh ta nói chuyện, có lúc nghe hăng say quá liền bị bà chị họ anh ta quát tháo ầm ầm, lại cắm đầu cắm cổ chạy đi làm việc.

    Việc làm ở đây không ảnh hưởng gì đến việc học tập cho lắm, ngược lại còn cho tôi thêm nhiều kinh nghiệm, nhiều trải nghiệm thú vị. Từ ngày bắt đầu vào học, tôi và Hoàng Anh cứ đều đặn sáng đến lớp, chiều rảnh thì tranh thủ học bài, đến 6h tối thì đến đây và làm cho đến 10h. Có nhiều chuyện khá thú vị. Có hôm tôi gặp phải vị khách khó tính, bắt tôi phải chạy đi chạy lại mấy vòng, cũng có những “đại gia rởm” vào đây 1 lần cho biết thế nào là sang trọng, lúc gọi nước thì trịch thượng, đến khi cầm tờ hóa đơn thì méo mặt. Cũng phải thôi, đồ uống ở đây rẻ nhất là cà phê đen cũng đã 50 ngàn/ly, nói gì đến những thứ khác. Nhưng vui nhất là lúc gặp mấy ông khách Tây cởi mở, họ còn vui vẻ nói chuyện, tôi cũng vui vẻ đáp lại, nhân tiện giớ thiệu vài chỗ du lịch, văn hóa ở Việt Nam cho họ, họ thích lắm, chẳng tiếc tay boa tiền cho tôi, có hôm được những 100 ngàn, sướng điên lên được ấy chứ!

    Làm việc được 2 tuần, cũng đã quen mặt tất cả mọi người ở đây, nhưng tôi vẫn thân nhất với Tiến. Cứ ngồi nói chuyện với anh ta là lâu lâu tôi lại cười lăn cười bò, Hoàng Anh thì chỉ khúc khích che miệng cười, đã bảo mà, cô ấy có bao giờ tỏ ra là một người sôi nổi đâu.

     Tiến kể cho tôi nghe về bà chị họ anh ta, bà ấy tính đanh đá chua ngoa, mồm năm miệng mười, nóng tính nhưng lại chẳng để bụng lâu, đang độc thân nên hầu như làm việc ở đây cả ngày, công việc ở đây là miếng cơm manh áo của chị, tiếng anh của chị cũng chỉ là tiếng anh bồi thôi, nhưng quan trọng là luôn nhiệt tình với khách, chưa làm thượng đế nào phật ý bao giờ.

   Sau đó lại nói sang chủ của quán cà phê này, đó là một nữ đại gia bất động sản, trước đây bà ta cùng chồng kinh doanh, tuy nhiên ông chồng bị tai nạn qua đời lúc đang mang bầu đứa thứ 2, từ đấy một tay bà gây dựng cơ nghiệp, nuôi 2 đứa con – 1 trai 1 gái ăn học. Đứa con trai đầu học tại một trường đại học quốc tế lớn nhất ở thành phố, nghe bảo thuộc dạng chẳng ngoan hiền gì, lúc hắn đang ở độ tuổi dậy thì, do mẹ hắn quá bận việc, lại thương con nên để mặc quý tử dùng tiền, bây giờ muốn cản cũng chẳng được nữa, uốn cây phải uốn lúc còn non, bây giờ thì muộn quá rồi. Còn đứa em gái, thua anh trai nó những 10 tuổi, lúc bé không ở cạnh mẹ mà được ông bà nuôi, thế nên tính tình cũng có phần nền nã hơn. Tôi tặc lưỡi, mấy nhà đại gia bao giờ cũng phức tạp.

      Lại nói sang chị Nguyệt, chị năm nay đã 29 tuổi, đã có gia đình rồi, chị chính xác là một người phụ nữ giỏi giang, trước đây từng làm cho một công ty lớn của nước ngoài. Thế nhưng làm việc cho tư bản, cạnh tranh gay gắt từ cả bên ngoài lẫn bên trong, chị vốn không muốn trụ lại, sau khi sinh đứa con đầu lòng, chị cảm thấy không thể cân bằng giữa cuộc sống gia đình và công việc nên đã bỏ việc, tìm đến công việc khác ổn định và nhẹ nhàng hơn. Vậy là chị đã chọn công việc này, không thể phủ nhận kinh nghiệm và năng lực quản lý của chị, tất cả mọi thứ ở đây đều rất quy củ và nề nếp.

     Tiến bảo ở đây còn có một cô quản lý tuổi trung niên, cô ấy làm buổi sáng và buổi chiều, chị Nguyệt thì làm buổi tối. Thời gian vừa rồi vì người kia đang có việc riêng gia đình nên xin nghỉ vài ngày, vậy là chị Nguyệt phải làm thay mấy ngày nay, làm cả ngày mà cũng không than thở gì.

    Mà còn buồn cười hơn nữa là cuối cùng Tiến cũng thủ thỉ tâm sự với tôi, anh ta đang để ý một chị làm pha chế trong quán tên Phương, tăm tia mãi mà chưa xi nhê gì, lại còn nhờ tôi tư vấn xem nên làm như thế nào. Tôi phì cười sặc cả nước, biết ngay mà, tôi đoán đâu có sai bao giờ, haha.

      Chương 4

    Quả thật nơi này đúng là một nơi có duyên. Đôi khi tôi tự hỏi, không biết vào đây là là may mắn hay xui xẻo nữa.

      Tối hôm ấy tôi đang sắp lau xong mấy cái cửa kính thì thấy có một chiếc ô tô đỗ trước quán. Tôi nào giờ có biết hãng xe nào là xe nào, mấy cái siêu xe tôi chỉ biết cái Limo là có thân dài ngoằng và cái Lamborgini, hình như là giống cái xe của Batman trong phim thì phải. Dẫu vậy nhưng tôi cũng vẫn nhìn ra đây là một chiếc xe đắt tiền, màu đen sang trọng, không phải dạng bình thường. Ở đây tôi cũng thấy nhiều rồi, nhưng lần này nó lại đậu ngay trước mắt, tôi cứ thế phán xét thầm.

     Cửa xe bật mở, bên trong bước xuống một thanh niên khoảng 24, 25 tuổi, phải nói thật là rất bắt mắt, cao khoảng 1m8, mặt mũi trông khá là phong lưu, da còn có vẻ trắng min hơn cả tôi cơ chứ. Anh ta ăn mặc sành điệu, tóc vuốt keo bóng lộn, nhìn là biết ngay cái ngữ công tử nhà giàu tiêu tiền của bố mẹ.

     Nhìn anh ta khệnh khạng bước vào trong ngồi xuống, tôi đem khăn lau vào trong, rót một ly trà đá rồi bưng ra… Ôi trời ạ, cái mùi nước hoa nặng quá, tôi vốn dị ứng với mấy cái thứ mùi quá đặc như thế này, mà anh ta không phải dùng cái thứ Xmen hay Romano mà bọn con trai vẫn hay dùng, có lẽ là một loại nước hoa đắt tiền nào đó dành cho nam.

      Tôi đành nín thở, nhẹ nhàng hỏi:

-          Anh dùng gì ạ?

-          Cho 1 ly đá. – Anh ta vừa nhắn tin bằng cái điện thoại đắt tiền vừa nói, không thèm ngước lên nhìn

Gì cơ? “1 ly đá”? Tôi quay người lầm bầm, không phải bị điên đấy chứ, tự nhiên lại

gọi một ly đá. Tôi vốn không ưa mấy đứa công tử bột thế này, nghĩ thầm chắc anh ta cũng có vấn đề thật, thế là lặng lẽ vào trong bốc viên đá lạnh bỏ vào trong cái ly sứ tinh xảo. Việc đơn giản, chẳng cần phải nhờ đến mấy người pha chế làm cái gì

     Ai ngờ vừa đặt cái ly xuống bàn, anh ta đã ngước đầu lên trợn mắt nhìn tôi. Gì chứ? Ngạc nhiên cái gì? Gọi 1 ly đá, tôi không ra ngoài đường bốc mấy cục đá bỏ vào là may lắm rồi còn trợn mắt nhìn cái gì. Trong bụng nghĩ thế nhưng ngoài mặt tôi vẫn phải tỏ thái độ ân cần hỏi ngay:

-          Sao thế ạ, anh có cần gì nữa không?

-          Người mới à? – Anh ta nghiêng đầu, nheo mắt nhìn tôi

-          Vâng, em mới đi làm được hơn nửa tháng – Tôi trả lời thành thật

-          Thế này nhé, gọi “1 ly đá” tức là 1 ly cà phê đen đá, còn khi gọi 1 ly cà phê sữa thì sẽ nói là “1 sữa”, hoặc 1 sữa đá, đó là cách gọi tắt, hay gọi lóng cũng được, đã hiểu chưa? – Anh ta nhìn tôi, ra vẻ thuyết giảng

Tôi mím môi cố nặn ra một nụ cười và nói:

-          Vâng, em sẽ đi làm ngay bây giờ

-          Có đá đây rồi, đem cái phin cà phê ra đây là được

-          Vâng ạ

Tôi vừa quay người thì đã nghe giọng anh ta với theo:

-          Phin bên trong có cà phê và có nước nóng đấy nhé, không phải cái phin không đâu

Làm như tôi óc đất không bằng ấy, dẫu sao thì tôi học nhiều hơn cái ngữ công tử bột

Như anh ta là cái chắc. Nghĩ vậy như tôi vẫn phải quay lại gật đầu và mỉm cười, hậm hực vào trong nói với mấy người pha chế làm một tách cà phê đen. Cái nơi này đúng là quá cầu kỳ, một tách và phê nhưng cũng phải bày biện đủ kiểu, phin cà phê cũng phải có nhiều loại to nhỏ vừa với từng loại cốc. Tôi chờ người pha chế chọn được 1 cái cốc thủy tinh chạm khắc tinh xảo, một cái phin loại vừa và một chiếc thìa cho cho hợp tông cũng khá lâu. Xong xuôi, tôi bưng ra lại bàn lúc nãy, đặt từng thứ xuống, lầm bầm trong miệng: “Của anh đây ạ”. Lần này tên kia không có phản ứng gì, hắn đang chơi game trong điện thoại. Tôi mặc kê, quay người bỏ đi, đang còn nhiều việc phải làm, ai mà rảnh rỗi quan tâm đến người như hắn ta cơ chứ.

     Khoảng 30 phút sau, tôi đang đứng ở phía trong hỏi mấy vị khách mới vào, đưa mắt nhìn ra thấy cái tên công tử bột kia đang đứng dậy, có vẻ như đang chuẩn bị đi về. Tôi chợt thấy nhộn nhạo trong lòng, thật là quá thể mà, hắn còn chưa tính tiền cơ đấy. Sau khi xong việc với mấy vị khách ở đây, tôi tức tốc chạy ra, được nửa đường thì gặp Hoàng Anh, tôi dặn dò cô bạn vài thứ đồ uống của khách rồi lại chạy về phía tên công tử kia. Gần đến cửa, tôi mới theo kịp, đứng trước mặt hắn, thở hắt ra một tiếng vì mệt rồi nói:

-          Khoan đã ạ!

-          Gì thế? – Hăn đưa mắt nhìn tôi dò xét

-          Anh vẫn chưa trả tiền đồ uống ạ, của anh 1 ly cà phê đen hết 50 ngàn

Hắn ta nhìn tôi, sau đó đưa mắt nhìn sang bên cạnh, như kiểu chán nản rồi lại quay lại

nhìn tôi, nhếch mép cười tỏ vẻ hơi khinh thường. Đúng lúc hắn đưa tay ra sau định lấy ví thì tôi chợt thấy chị Thư ở phía trong đang hớt hải chạy ra, hắn cũng quay đầu lại nhìn theo hướng mắt tôi, lại có chuyện gì thế không biết, tôi chột dạ, mình lại làm gì sai hay sao? Chị ta vừa đến nơi, liền nắm lấy tay tôi, chỉ vào người tôi rồi nhìn hắn tươi cười mà nói:

-          Thiên à, em gái này mới đến làm chưa biết em, có gì để chị nói chuyện với nó sau, em cứ về đi nhé

Gì thế này, tôi chẳng hiểu, hẳn là khách quen à, là khách quen nên có thể nợ tiền

chăng? Tôi vẫn còn chưa hoàn hồn thì thấy hắn cười với chị Thư, trông cái điệu cười có vẻ hơi đểu giả, nhưng phải nói là hắn cười lên trông còn đẹp hơn, dẫu đang bực mình nhưng vẫn phải nhận xét thật lòng là như thế

       Hắn nhìn tôi, rồi vẫn rút vì lấy ra tờ 50 ngàn, đưa cho tôi rồi nói:

-          Tiền này boa cho em, phục vụ hơi bị vụng về nhưng cũng khá nhiệt tình

Gì thế này, hắn muốn làm tôi bẽ mặt hay sao. Hắn là thượng khách, tôi không nhận

Thì đắc tội với chị Thư, còn nếu tôi mà nhận của hắn thì chẳng phải tôi nhận ân huệ hắn ban còn gì, còn đâu là tự trọng nữa chứ. Nhưng rồi tôi cũng phải nhẫn nhịn, cúi đầu đưa tay nhận tiền từ hắn, đúng là đồng tiền bẩn thỉu nhất tôi từng cầm. Rồi hắn lại quay sang chị Thư, cười nói:

-          Em về đây, lần sau thích thì em sẽ ghé, ngồi đây cũng thoải mái phết

-          Ừ ừ, ghé thường xuyên một tí em nhé! – Vẫn là cái giọng điệu ấy, như là tép nhảy

Lại còn thế nữa cơ đấy, tôi lầm bầm chửi thầm trong bụng, thật là quá đáng mà, làm

tôi bẽ  mặt đến như thế này. Chờ hắn đi rồi, chị Thư mới kéo tay tôi vào phía trong giáo huấn tôi một tràng:

-          Ôi trời ơi em gái ơi, đấy là Hoàng Thiên, là con trai bà Ngọc Huệ, chủ nhân thật sự của Lift này đấy. Thật đúng là, may mà chị còn ra kịp, chứ không thì xấu hổ chẳng biết giấu mặt vào đâu

Tôi nghe xong đứng như trời trồng, chị ta nói to quá làm ai cũng nghe thấy hết cả,

mọi người đổ dồn mắt về phía chúng tôi, lại được thêm một phen ngượng chín mặt. Ai mà biết được cơ chứ, ngoại trừ đúng 1 lần tôi nghe Tiến kể về hắn ta, còn lại tôi có biết hắn đầu trâu mặt ngưa thế nào đâu. Cái chị Thư kia còn làm thêm một trang dài sau đó, nào là phải thế này, phải thế kia, không biết thì phải hỏi, bla bla… Tôi nghe cứ ong ong, chẳng vào đầu được tí nào.

     Lúc sau thấy chị Nguyệt từ trong bước ra, có lẽ ồn ào quá nên chị mới ra ngoài để giải quyết. Chị nghe cái bà chị kia kể lể một lúc thì bật cười nhẹ nhàng, nói rằng chuyện chẳng có gì đáng nói. Sau đó nhìn quanh, thấy cả một đám nhân viên tụ tập thì liền nghiêm nét mặt, thế là ai nấy lập tức trở về với công việc của mình. Tôi thật là ngưỡng mộ chị, lúc nào cũng điềm tĩnh chín chắn như thế, giải quyết êm xuôi mọi việc đâu vào đấy. Sau khi chỉ còn lại tôi và chị, chị nhìn tôi mỉm cười rồi nói:

-          Điệp này, em quả thực là thẳng tính, tuy nhiên lần sau khi thấy có việc gì kỳ lạ thì phải vào báo lại với bọn chị nhé, đừng có tự mình giải quyết vậy nữa, nghe chưa?

Tôi nhìn ánh mắt chị ấm áp, cũng khẽ mỉm cười đáp lại:

-          Vâng, em biết rồi, lần sau sẽ rút kinh nghiệm

Chị gật đầu, quay vào trong tiếp tục làm việc. Chờ chị đi hút rồi, Tiến ngoắc ngoắc

tay gọi tôi lại:

-          Sao, trông thế nào, anh nghe nói nhiều, giờ mới biết đấy

Anh ta quả đúng là nhiều chuyện, thảo nào mãi là vẫn không ai để ý đến. Nhưng mà

tôi đang sẵn bực mình, liền ngồi xuống xả một hơi. Nghe xong anh ta gật gù, rồi lại thủ thỉ to nhỏ y như mấy bà tám:

-          Nghe bảo ấy à, hôm sinh nhật 24 tuổi tháng trước tiêu đâu hết những gần 400 triệu đấy

Tôi trợn mắt ngạc nhiên, quả là thú vị, tôi nghe đài báo nói nhiều nhưng cũng chưa

được nghe kể hay tiếp xúc với mấy quý tử gần như thế này, thoáng chốc cái sự tò mò bản năng nổi dậy, tôi thủ thỉ hỏi lại:

-          Khiếp thế, làm gì mà hết lắm tiền thế?

-          Thì mua vé máy bay đi nước ngoài, Hồng Kong hay Sing gì đó, mua bao cả đám bạn, rồi sang đấy tổ chức tiệc, thêm cả tiền khách sạn, ăn uống….

Thấy tôi chăm chú nghe, anh ta lại tiếp:

-          Hôm đấy nghe bảo mấy đứa bạn của cậu ta đen hẳn mấy món “quà người” sang

tặng sinh nhật

      “Quà người”? Vậy chẳng phải là mấy em xinh tươi chân dài đấy sao? Chậc chậc, thật là quá…., tôi chẳng biết dùng từ gì để diễn tả nữa. Tóm lại hôm nay gặp hắn ta xui xẻo nhưng tôi cũng được biết nhiều cái khá hay ho, nghe Tiến kể mà tôi cứ có cảm giác như đang nghe tin tình báo quốc gia vậy.

     Tôi lại tâm sự với Hoàng Anh, cô bạn chỉ tủm tỉm cười, lâu lâu chen vào vài câu bình luận bâng quơ không đầu không cuối. Sau cùng thấy tôi có vẻ sắp nổi điên, liền phá lên cười mà nói rằng:

-          Thôi Điệp à, kệ hắn đi mà, cả đời có mấy khi gặp đâu, coi như đi ngoài đường bị chó sủa, giật mình vài phát rồi thôi

Ngẫm cũng thấy đúng, thôi tôi cứ nghĩ như thế cho hả dạ vậy.

Chương 5

     Nhưng mà, ôi trời ơi, giá mà được như lời Hoàng Anh nói thì tốt quá. Chưa đầy một tuần sau tôi lại đã thấy hắn khệnh khạng bước vào, lần này không chỉ đi một mình mà còn kéo theo một đám bạn khoảng 4,5 người, ai trông cũng y như hắn, y như mấy ông trời con, còn có thêm vài đứa con gái trạc tuổi tôi nữa. Tôi vừa nhìn thấy hắn đã giống như đi chân đất mà giẫm phải gai, luống cuống tìm việc khác để làm, liếc mắt sang cũng vừa kịp thấy đã có người ra phục vụ, đó là Bảo Vy, liền thở phào cúi mặt lau bàn. Chẳng ngờ hắn lại nhớ mặt tôi như tôi nhớ mặt hắn. Tôi đang cúi mặt, nhưng nhìn ở khóe mắt cũng có thể thấy hắn đang chỉ tay về phía tôi, gọi to:

-          Này, lại đây

Tôi miễn cưỡng quay đầu lại, đã thấy Bảo Vy không còn đứng ở đó nữa, lại thấy hắn

đang ngoắc ngoắc tay ý bảo tôi lại đó. Tôi cầm theo chiếc giẻ lau đi đến, Bên cạnh hắn là một cô gái có khuôn mặt được trang điểm kỹ càng, làn da trắng trẻo, mặc chiêc váy ngắn cũn, lại còn cả mấy tên bạn nữa, tôi đến là ngộp thở mất thôi, nhưng đành phải nhẫn nhịn mà nói rằng:

-          Có chuyện gì không ạ?

-          Em gái tên gì nhỉ? – Hắn cười cợt nhả

-          Ngọc Điệp ạ - Tôi đáp cộc lốc

-          Điệp à, tụi anh gọi đồ uống cả rồi, lát nữa bưng ra đây cho tụi anh nhé. Làm tốt tụi

            anh mỗi người sẽ boa em 50 ngàn

      Nói xong hắn phá lên cười, cả đám đấy cũng cười theo, có tên còn hỏi “Có chuyện gì hay ho à?” Hắn không trả lời mà chỉ cười, tôi hận là không thể ném cái giẻ lau này vào mặt hắn cho bõ tức, liếc sang thấy đứa con gái ngồi cạnh đang nhìn tôi khúc khích cười, tôi lừ mắt lườm cô ta, cô ta có vẻ ngại liền quay mặt sang hướng khác. Biết ngại là tốt, tôi dẫu sao cũng còn đàng hoàng hơn cô ta gấp mấy lần, lấy tư cách gì mà cười tôi cơ chứ.

      Tôi đi vào phía trong quầy, thấy mấy người đang nhốn nháo chỉ trỏ bàn tán, có người còn lại gần hỏi tôi tên ấy nói gì, tôi chẳng thèm giấu giếm kể hết sạch, không sót chi tiết nào.

      Đồ uống đã pha chế xong, tôi đi lại bưng khay. Lần này nhiều đồ quá, tôi phải dồn sức lắm mới giữ được cái khay nặng trịch ấy. Đặt từng thứ đồ uống xuống bàn, chợt tôi nhìn thấy có một tờ 50 ngàn trước mặt mình. Máu tôi dồn đến não, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đứng thẳng dậy, nhìn thẳng vào mặt tên trời đánh kia mà nói:

-          Tiền này em không nhận được, lần trước chỉ là một chút hiểu lầm, mong anh đừng làm khó em nữa

Chẳng ngờ hắn không thấy xấu hổ gì, nghe tôi nói thì gật gù cái đầu, lại còn nhìn tôi

cười cái kiểu tưng tửng. Tôi không biết nói gì thêm, đứng đấy chỉ càng thêm bực mình, liền quay người đi làm việc khác

     Hôm nay không thấy Tiến đến quán, không có anh ta thật chẳng biết xả với ai, Hoàng Anh thì lại không phải mẫu người hứng thú với mấy chuyện như thế này, cô ấy rồi cũng lại chỉ tủm tỉm cười, bình luận vài câu rồi khuyên tôi bớt tức, nói chung là không thể nào xả mối hận này với cô ấy được.

    Tối hôm ấy tôi chẳng dính dáng gì đến hắn lẫn đám bạn hắn nữa, phần tính tiền là do Bảo Vy lo thì phải, hình như một tên bạn trong đám đấy muốn trả tiền bữa này, mà tôi cũng chẳng quan tâm, không dính đến hắn coi như tôi thoát nợ trời.

    Chương 6

   Thấm thoắt mà tôi vào học đã được 2 tháng, bắt đầu có những bài kiểm tra giữa kỳ, thời gian này tôi thường xuyên lui đến thư viện để tìm tài liệu, có hôm buổi trưa không về phòng trọ nữa mà ở lại ký túc xá với bạn cùng lớp để học nhóm, rồi lại đi làm thêm, đến tối mới về.

    Bây giờ là vào đầu tháng 10, trời bắt đầu có mưa. Ở đây không đến mức mưa dầm dề như những vùng khác, nhưng cũng đến thường xuyên hơn. Mưa ngắt quãng, đến nhanh mà đi cũng nhanh, có hôm tôi đi xe máy ngoài đường, vừa mới mặc áo mưa được chưa đầy 5 phút thì mưa đã tạnh. Mưa tạnh, mùi hơi đất bốc lên hăng hăng nồng nồng trong mũi, tôi chạy xe vòng vòng quanh thành phố, có khi chạy ra ngoại ô yên bình, cảm nhận hơi nước, hơi đất bốc lên quện vào người, cảm giác là lạ hay hay. Tôi rất thích đi dạo trên xe máy, mỗi lần học hành căng thẳng, tôi đều làm cách này để giải tỏa bớt áp lực cho mình, đến khi trở về cảm thấy trong người rất thoải mái và dễ chịu

    Cơ mà đời đúng là nhiều oan trái…..

    Chiều hôm ấy tôi đang trên đường từ ngoại ô về thành phố, đến đoạn đèn đỏ, tôi dừng xe thì nghe có tiếng còi ô tô inh ỏi phía sau. Gì vậy chứ? Tôi đâu có làm sai luật, vả lại đây là ngoại ô, xe cô thưa thớt, việc gì phải bấm còi ồn ào như thế chứ?

     Quay đầu lại, tôi nhìn thấy một chiếc ô tô thể thao màu bạc đang dần tiến đến, sau cùng đỗ song song với xe tôi. Cửa ô tô được kéo xuống, bên trong có người thò đầu ra, tôi đứng hình lại chỗ. Là hắn, là tên trời đánh ấy, hắn đeo kính râm, đang toét miệng cười với tôi, cái điệu cười tưng tửng ấy. Tôi hằm hè nhìn hắn một lúc, đèn xanh bật, tôi vặn ga lên trước, hắn cũng nhấn ga cho xe chạy theo thôi, hắn cứ chạy song song với tôi như thế. Cửa sổ vẫn mở, tôi cố giữ bình tĩnh để không quay lại nhìn hắn. Tôi chợt nhớ đến một kinh nghiệm dân gian được truyền lại. Đó là khi có chó sủa, phải bình tĩnh làm lơ nó, nó thấy mình như vậy thì sẽ không sủa nữa, còn nếu càng đối kháng nó sẽ càng sủa to hơn.

    Tôi nới lỏng ga, cho xe chạy chậm lại, hòng để hắn chạy trước, không chừng hắn sẽ để tôi lại đằng sau. Ai dè thấy tôi chạy chậm hắn cũng chậm theo. Được một đoạn thì tôi đổi chiến lược, vặn ga chạy nhanh hơn, mong là đến thành phố sớm, nhiều xe cộ tôi sẽ cắt đuôi được hắn. Nhưng mà cái xe số nhỏ bé của tôi làm sao nhanh hơn được cái xe thể thao của hắn cơ chứ. Cứ rượt đuổi như thế khoảng 2 cây số, cuối cùng tôi không chịu được nữa, tấp xe vào lề đường. Hắn cũng cho xe dừng cạnh xe tôi

    Vừa mở cửa ô tô bước xuống, tôi đã không kìm chế được mà hét vào mặt hắn:

-          Điên à? Có để cho người ta về hay không? – Bây giờ thì tôi chẳng thèm nể nang gì nữa

     Hắn nhăn mặt, ngoáy ngoáy lỗ tai, ý bảo tôi hét to quá, sau đó lại cười cợt nhả nói với tôi:

-          Điệp à, ngoại ô này vắng người, 1 thân em con gái đi mà không sợ hay sao?

-          Đi gần cái loại như anh mới đáng sợ ấy! – Tôi lại hét lên

Hắn lại cười to, rồi đưa tay lên miệng nhìn tôi chăm chú. Thấy ghê quá, tôi vội vàng

ngồi lên xe, chợt hắn đặt tay lên cổ xe máy tôi rồi nói:

-          Làm người yêu anh nhé? – Hắn nói tỉnh bơ như đang kể lại một câu chuyên thật hiển nhiên vậy

Đến nước này tôi thật sự không chịu nổi nữa, tôi thật sự muốn vặn ga cán nát đôi

người hắn ra, tôi bắt đầu cảm thấy mặt mình nóng bừng, vừa giận dữ vừa xấu hổ. Dẫu biết hắn chẳng đàng hoàng gì trong câu nói đấy nhưng tôi vẫn ngại vô cùng, bởi đây là lần đầu tiên tôi nghe cái câu “tỏ tình” kiểu ấy. Tình yêu học trò ngày xưa của tôi vẫn còn đơn giản trong sáng, chỉ trao nhau vài cái nhìn là đã hiểu tình cảm đối phương, chẳng ai nói ra làm gì, thế nên nghe câu nói thẳng toẹt thế này, tôi không tránh khỏi tâm trạng bối rối.

    Đợi 3 giây để lấy lại bình tĩnh, tôi đưa mắt nhìn thẳng vào mặt hắn, hắn vẫn đang cười cái kiểu tưng tửng bất cần đấy, tôi gằn từng chữ một:

-          Anh. Đừng. Có. Điên. Tránh. Ra. Cho. Tôi. Về

Không ngờ lần này hắn bỏ tay ra cho tôi đi thật, lại còn đáp lại rất thoải mái:

-          Anh nói với em thế thôi, lần sau gặp mình nói chuyện tiếp nhé

Tôi nhắm mắt nhắm mũi vặn ga, chỉ sợ hắn đuổi theo sau. Nhưng may là không có

chuyện gì cả. Vừa đi tôi vừa lầm bầm chửi rủa. Làm người yêu hắn sao? Tôi ở cạnh hắn một chút đã không chịu được mùi nước hoa nồng nặc trên người hắn rồi, thêm cái điệu cười cợt nhả đấy tôi càng muốn đấm vào mặt. Hắn bị điên, bị điên thật rồi, chưa kể tôi còn mới chỉ nhìn mặt hắn có mỗi 3 lần, thật là một tên biến thái, biến thái hết chỗ nói.

   Về đến phòng trọ là hơn 5 giờ chiều, tôi đi tắm cho thoải mái, pha một tô mì tôm ăn lấy lại tinh thần, lát nữa tôi còn phải đi làm…. Cơ mà lúc nãy hắn nói gì ấy nhỉ, có phải hắn nói là lần gặp mặt sau sẽ nói chuyện với tôi không? Không phải hắn định đên quán tìm tôi đấy chứ? Tôi chột dạ lo lắng. Tôi vốn không thích ồn ào thị phi, lỡ hắn đến chỗ tôi làm oang oang cái mồm như lúc nãy thì tôi biết giấu mặt vào đâu, rồi bao nhiêu chuyện phức tạp nữa. Trời ơi, tôi sợ đến nỗi không dám nghĩ đến. Nhưng bây giờ không lẽ tôi bỏ việc? Công việc quá tốt, không thể vì hắn mà làm vậy. Hơn nữa nếu tôi bỏ Hoàng Anh chắc chắn sẽ bỏ theo, không thể làm thế được.

    Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, tôi quyết định sẽ đối mặt với hắn, để xem ai làm ai bẽ mặt, nếu hắn mà tỏ tình, tôi từ chối thì rõ ràng một đại thiếu gia như hắn phải xấu hổ không biết chui đi đâu rồi.

   Tôi đến chỗ làm mà cả buổi cứ thấp thỏm không yên. Khách đông, ai cũng bận rộn nên tôi không có thời gian tâm sự với Hoàng Anh. Hôm nay Tiến không đến, Bảo Vy lại nghỉ làm, tôi cứ dằn cục tức trong lòng. Nhưng rồi buổi tối vẫn trôi đi êm cả, không thấy tên trời đánh kia mò mặt đến. Tôi thầm nghĩ có khi hắn thấy bộ dạng tôi lúc đó tay chân luống cuống, trông khá là buồn cười nên muốn chọc cho tôi thêm tức mà thôi, chứ hắn thì làm sao bỗng dưng lại muốn yêu đương nhắng nhít với tôi được

    Tan ca, tôi liền đến nói chuyện với Hoàng Anh. Lần này thì cô bạn phẫn nộ thấy rõ, cuối cùng thì tôi cũng xả được nỗi lòng này. Chúng tôi vừa đi đường vừa chửi cái tên chết bầm ấy, đêm đó Hoàng Anh còn quyết định ngủ lại luôn phòng trọ của tôi để tâm sự, chủ yếu là chửi hắn cho hả dạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: