Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Học ở nước ngoài thật ra không khó, quan trọng là bạn kịp thời nắm bắt ngôn ngữ còn có bài giảng của giáo viên ở lớp, việc mọi người xung quanh đàm tiếu không cần để bụng

Cùng đợt với cô và Cẩm Tú còn có hai người nữa, một nam một nữ, nam tên Phúc Lâm, nữ là Như Ngọc nếu mắt không mù thì không khó nhìn ra họ là một đôi

Bọn họ trực tiếp được xếp ở khu kí túc xá cho du học sinh, trường rất rộng, các khu chia ra rất rõ ràng, hồ bơi sân thể thao hay nhà thu đấu đều có đủ, mà nơi cô đặc biệt chú ý chính là thư viện

Ở đây thư viện tách thành môt khu riêng biệt, bên trong có ba tầng lớn, lần đầu tiên cô bước vào đây liền bị choáng bởi mùi sách, nhưng chỉ cần vào một chút sẽ không còn nghe thấy mùi ấy mà trực tiếp bị choáng bởi có quá nhiều sách để lựa chọn

Chọn được sách cô liền đem môt đống đến bàn ngồi, đọc lần lượt từng thứ, đa số sách cô chọn đều là tiếng pháp, vài cuốn là tiếng anh, hầu như không có tiếng việt, cho nên điện thoại bên cạnh làm từ điển là đièu cần thiết

Mỗi lần vào đây, cô luôn thu hút sự chú ý của mọi người, không phải vì sắc đẹp của cô mà là sự điển trai của anh chàng theo sau

Đúng vậy, từ ngày đến Pháp, Cẩm Tú dường như theo cô là hình với bóng, Phúc Lâm lúc đầu còn bảo các cô chính là một cặp, bọn họ quen nhau 5 năm còn chưa có lúc nào cũng hình với bóng như hai người, choáng

Ngọc Thư rất nghiêm túc cầm điện thoại lên dò từ không biết bên trong cuốn sách, chuyên ngành của cô là quản trị kinh doanh, kinh tế, bên trong viết rất nhiều từ chuyên ngành, gây khó khăn cho người không thông hiểu tiếng Pháp là cô

Cẩm Tú ngồi đối diện, cậu đeo một cặp kính, trông rất thư sinh, tay cũng cầm một cuốn sách dày, nghiêm túc đọc như Ngọc Thư, chỉ khác ở chỗ, cậu không có cầm điện thoại bấm liên tay như cô...

"Từ khó hiểu rất nhiều sao?" Cẩm Tú hạ cuốn sách xuống, nhướn mày nhìn Ngọc Thư

"Ừ, rất nhiều, toàn mấy từ khó hiểu!"

"Không biết tiếng Pháp sao?"

"Có chứ, lúc trước tớ từng học tiếng pháp rồi, chỉ là không có học qua mấy từ khó hiểu này"

"Vậy sao lúc đầu không chọn nước Anh hay Mĩ gì đó? Tớ thấy cậu rất thạo"

"Nếu tớ chọn như vậy, có phải cậu sẽ hối hận không?"

"Tại sao?"

"Vì không có ai để nói chuyện, bám theo, phá rối như thế này" Ngọc Thư nhướn mày nhìn hắn há hốc miệng không ngậm được, cô nhếch môi, cúi đầu tiếp tục đọc sách, ghi chép, dò từ điển, không quên bỏ thêm một câu "Mặt cậu cũng thật dày"

"..."

***

Ở khu kí túc xá, chia thành hai khu, nam nữ tách biệt, một phòng hai người, lúc đến ghi danh, Như Ngọc cùng cô đăng kí một phòng, nhà trường cũng rất thông cảm cho sinh viên, cho nên bọn cô chung một phòng

Qua thời gian tiếp xúc, cô có thể thấy Như Ngọc học rất giỏi, nhà cô lại có điều kiện, Phúc Lâm cũng vậy, bọn họ là gia đình tác hợp, cho nên cả hai có vẻ rất hạnh phúc

Nói đến điều kiện, cô chợt nhận ra một việc, lần đầu gặp Cẩm Tú, lúc đó cậu còn là người làm thêm ở tiệm bánh, lại nói ở đây hầu như chỉ có người có điều kiện, còn phải có kiến thức tốt mới trao đổi sinh viên

Nói về kiến thức cô không nghi ngờ cậu, bởi vì mấy chữ cô không biết trong sách cậu có thể biết, mấy bài toán khó ở lớp cậu giải rất thuận tay, phải nói đến khi gõ mấy tính, tay đánh đặc biệt nhanh, theo như nghiên cứu khoa học cho thấy, IQ cũng phải cao thế nào mới "múa tay" trên bàn phím như vậy.... còn về điều kiện.. cái này có lẽ rất mơ hồ, nói thực, đã qua nhiều tháng tiếp xúc, có lẽ hơn một năm rồi nhưng mà gia cảnh Cẩm Tú như thế nào cô cũng chẳng biết, chỉ có thể đoán rằng hẳn là cũng có điều kiện kha khá đi, vấn đề này cô cũng không tiện hỏi cậu

Vậy mà hôm nay Như Ngọc vậy mà lại nói cho cô một tin " Bố tớ là người đại diện của một tập công ty tại Thành Phố, vừa ký hợp đồng với tập đoàn Thịnh An

Mà công ty nhỏ ấy lại thuộc sở hữu của Cẩm Phát, chính là ba Cẩm Tú, nói đến Cẩm Phát, đó là công ty đối thủ của Thịnh An, các mặt hàng điện tử bọn họ dù ra sau nhưng lại chiếm vị trí gần đầu bảng, có vẻ rất được người tiêu dùng ưa chuộng

Lại so sánh đến số cổ đông, Thịnh An có bốn cổ đông lớn, không cần kể tên hẳn mọi người cũng đã biến, còn Cẩm Phát... chỉ có một người, nhưng lại phát triển mạnh như vậy, đến đây điều kiện của Cẩm Tú chắc không cần bàn đến"

Như Ngọc không biết gia thế Ngọc Thư, vậy nên cô nàng rất hăng say giải thích, còn rất tỉ mỉ quan sát cái mồm sắp rơi của Ngọc Thư, rất thông cảm mà nâng cái cằm kia lên

"Thật ra tớ đã sớm đoán được, cậu cũng không cần ngạc nhiên như vậy" Như Ngọc đưa tay lên vén tóc rơi bên cổ, trên cổ tay để ra một vết hình xăm, Ngọc Thư nhìn thấy, hơi mím môi

Vài hôm trước, Như Ngọc còn nằm co ro một góc, khóc đến mắt sưng thật to, hỏi ra thì biết Phúc Lâm và cô xảy ra vấn đề, cậu ấy bỗng dưng muốn chia tay, Như Ngọc cứ ôm cánh tay có hình xăm khóc đến tê tim tê phổi

Hình xăm này các cô có năm bọn họ 18 tuổi, cũng là năm ngoái, có lẽ do cả hai là bạn từ nhỏ, mọi sự vui buồn bọn cô đều chia sẻ cho nhau, có lần còn trốn nhà đi uống bia thâu đêm

Hôm đó mưa rất to, bên trong một quán bar, Như Ngọc ánh mắt mơ hồ nhìn ly bia trong tay, bọn cô đều đã 18 cho nên có lẽ vì thế không lo lắng gì, Phúc Lâm gác tay lên bàn, trong mắt ánh lên vui vẻ nhìn Như Ngọc

Cô cũng rất vui vẻ híp mắt cười nhìn Phúc Lâm, cậu hạ mi mắt, cười cười đem ly bia uống "Sau khi tốt nghiệp ở Pháp, tớ sẽ cưới cậu"

Như Ngọc hí hửng "Tốt, như vậy mới đáng mặt nam nhi, nói được làm được đó"

Sau ngày hôm đó bọn họ có hình xăm đôi, cũng sau ngày hôm đó bọn họ lên đường đến Pháp du học

Như Ngọc nói cô thật sự không hiểu, bọn họ quen nhau 19 năm rồi, yêu nhau 6 năm rồi, vậy tại sao bọn họ lại chia tay? Trước đây trăm ngàn lần cô cũng chưa từng một lần nghĩ đến bọn họ sẽ phải tách ra hay chia xa

Ngọc Thư nhíu mày, nhìn bộ dạng Như Ngọc luôn bình tĩnh như vậy, nhưng ai biết được cô cũng là con gái, cũng đâu thể mạnh mẽ như bản thân đang tỏ ra...

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro