Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Trong một buổi tiệc, tất nhiên sẽ có rất nhiều món ăn, các bàn thức ăn được đặt dọc theo trong sân kéo dài đến bên hồ bơi, có vẻ rất giống tiệc buffet

Linh Chi rất kiên trì đi theo Ngọc Thư, cô nàng có vẻ rất muốn hỏi điều gì đó, cứ gọi rồi lại thôi, liên tục lặp đi lặp lại mấy lần khiến Ngọc Thư rất rất khó chịu

"Ô, tri kỉ ơi!" Bích Nguyệt hôm nay diện cái váy màu lam cùng với giầy búp bê, tóc thả ngang đến eo nhìn rất ư là nữ tính, Ngọc Thư đánh giá một lượt từ trên xuống, Bích Nguyệt cũng phối hợp xoay mấy vòng khoe khoang, còn cố ý đưa tay lên sờ lên cổ, để lộ trên ngón trỏ đeo một cái nhẫn lập lánh còn có sợi dây trên cổ cũng lấp lánh theo

Ngọc Thư khinh bỉ trề môi "mấy món này, chẳng phải tớ phất tay liền có sao, cậu khoe khoang cái gì?"

"Ôi, bạn ơi, này là do" Bích Nguyệt ghé sát vào tai cô thổi ra mấy làn gió "Bảo Thiên đeo cho mình!"
Trong giọng nói thể hiện rõ sự vui sướng, Ngọc Thư cũng không mấy kinh ngạc, chuyện anh thích Bích Nguyệt có ai mà không biết, chỉ có Bích Nguyệt thật sự quá ngốc không nhìn ra, cho nên đeo giúp cô mấy món đồ chỉ là sớm hay muộn thôi

"Ồ!" Bích Nguyệt lúc ghé tai nói chuyện, vô tình để ý đến cô gái phía sau Ngọc Thư, trên tay cô ta cầm một ly rượu đỏ, còn có đầm trắng liền thân xoè quanh vừa tôn dáng lại tôn da, "Rất giống thần tiên thanh thoát không nhiễm bụi trần" Bích Nguyệt nhỏ giọng "Nhưng mà hình như thần tiên không uống rượu đỏ nhỉ?"

"..."

"Nếu đã không thích người ta, tại sao còn cho người ta đi theo?"

"Cô ấy tự muốn đi theo tớ!"

"Thật sự rất giống biến thái bám đuôi nhỉ?"

"..." Đây là lời của một tiểu thư trong danh gia nên nói sao? Còn chưa kể đến độ tuổi 16 không nên nói những lời thô tục như vậy ....

"Cảm ơn mọi người hôm nay đã đến góp vui với chúng tôi, hôm nay nhân vật chính của chúng ta chính là quý tử Gia Bảo..."

Ngọc Thư rất chuyên tâm đen thức ăn nhấm nháp từng miếng từng miếng, loáng thoàn nghe đến MC giới thiệu, Bích Nguyệt vừa rồi đã bị Bảo Thiên kéo đi, Linh Chi cũng vừa rời đi, có lẽ đi theo phát mệt rồi

"Ăn như vậy không sợ mập sao?"

"Có da có thịt mới tốt, em chưa muốn làm bộ xương khô lại suốt ngày đòi giảm béo!" Ngọc Thư đem miếng thịt đưa vào miệng, vừa nhai vừa nhìn Gia Bảo thấp thoáng cười bên cạnh

"Con gái mập mạp chút cũng rất đáng yêu!" Gia Bảo nuông chiều đưa tay vuốt nhẹ phần tóc bị rối trên đỉnh đầu giúp cô, Ngọc Thư suýt chút nữa bị nghẹn, còn có nụ cười chết người đó, thật sự là giết người không thấy vũ khí !

"Không phát hiện ra, anh càng lớn càmg đẹp trai, chắc chắn hớp hồn rất nhiều nữ sinh rồi phải không?" Ngọc Thư lấy một cái bánh donut bảo vào đĩa lại nhìn qua Gia Bảo

Anh suy nghĩ một chút, gật đầu "Đúng là có nữ sinh, còn có nam sinh nữa!"

"Phốc" cô trực tiếp phun miếng bánh vừa cắn trong miệng ra, đưa cái đĩa cho Gia Bảo, còn bản thân ngồi xụp xuống ôm bụng cười, Vẻ đẹp của anh có chút giống con lai, sóng mũi cao mà thẳng, lôgn mi lại cong vút, đôi môi đỏ căng, thêm chút nữa có khi sẽ thật sự biến thành một tiểu thụ ! Thật may khi có hàng lông mày rất nam tính cứu vớt đời anh ...

Nhìn thấy cô cười vui vẻ như vậy, Gia Bảo lại có chút vui lây, vừa rồi ở cửa, khi cô nhìn thấy hai người kia nắm tay nhau bước vào, ánh mắt của cô đặc biệt buồn, mấy năm nay cô luôn tỏ rỏ bản thân thích Nhật Long, nhưng mà hắn rất thờ ơ, mà nói thẳng ra dù hơi mất lòng nhưng là sự thật, hắn không thích cô như cô thích hắn!

Có một lần, Ngọc Thư tâm sự với anh, cô có nói nếu có thể chỉ mong Nhật Long sẽ một lần thích cô, một phút cũng được, như vậy cô sẽ biết được hắn cũng đã từng thích cô

Lúc nhỏ nhìn thấy hai người họ rất thân thiết, vốn nghĩ đã là thanh mai trúc mã sau này con đường nhân duyên sẽ rất tốt, cũng không ngờ, lại có một Linh Chi chắn ngang

Gia Bảo đang nghiêm túc suy nghĩ có phải Nhật Long vừa từ bỏ một nhân duyên tốt hay không, có lẽ sau này hắn sẽ hối hận ?

"Sau này, lỡ như cậu ta thật sự khôg thích em cũng đừng buồn" Gia Bảo đưa một ly nước lọc cho cô, còn có thuận tay lấy khăn giấy chìa ra

Ngọc Thu gật đầu nhận "cảm ơn anh, em cũng chưa nghĩ đến chuyện lỡ như vậy..."

"Anh có nghe Bích Nguyệt nhắc đến chuyện Long sẽ tặng anh giấy kết hôn của hai người"

'Bùm' trên mặt cô liền bị màu đỏ xâm chiếm, còn há miệng thở dốc nhìn anh, Gia Bảo cười nháy mắt "Nhưng mà anh mong cậu ta sẽ tặng em cho anh hơn"

Đây có được gọi là Gia Bảo đang muốn chọc cô cười hay không? Ngọc Thư nhoẻn miệng "Lúc đó chỉ mong anh nhận chứ đừng có trả hàng! Em cũng không ngại lấy chồng đẹp trai!"

Gia Bảo tất nhiên mỉm cười, đưa tay cốc vào đầu cô hai cái liền "Vậy đợi em đủ tuổi kết hôn đi, anh nghĩ Nhật Long cũng chưa muốn phải đi tù"

"..." Anh,Anh... các người ...

Buổi tiệc diễn ra rất suôn sẻ, chỉ có điều làm Ngọc Thư bất ngờ chính là cô bạn Linh Chi còn hẹn riêng cô nói chuyện, lúc đó cũng là lúc tiệc tan

"Linh Chi?"

Mọi người hầu như đã về gần hết, chỉ có môt người đứng gần hồ bơi, nhìn đến là cô gái bận đầm trắng, đi được gần đến, cách khoảng năm bước chân nữa thì dừng lại

Trong đầu cô chợt nghĩ, nếu như cô đi đến có phải Linh Chi sẽ nhảy xuống rồi đổ lỗi cho cô hay không ? Điều này khiến Ngọc Thư phải suy ngẫm

"Ngọc Thư à ? Mình chỉ muốn nói chút chuyện, cậu có phiền không ?"

"Nếu cậu không vào chủ đề chính, điều đó mới làm tớ phiền" Ngọc Thư híp mắt cười, rất dịu dàng nhìn Linh Chi

Linh Chi mím môi, ánh sáng quanh đó phải nói là rất tốt, có thể nhìn rõ sắc mặt của cô ấy chuyển từ đỏ sang trắng, tay cô hơi siết lại "Hiện tại bọn mình đang quen nhau, cho nên mình mong là cậu sẽ không đến gần anh Long"

"Vậy sao? Sao anh ấy không có nói với gia đình?" Ngọc Thư hơi nhíu mày, bộ dạng hoảng hốt kinh ngạc "Vậy chắc là quen chơi thôi, sau đó chán liền đá nên mới không công khai nhỉ?" Nói rồi cô lại nở nụ cười, hai tay chấp lại hơi nghiêng đầu, trông qua như thương hại người trước mắt

"Cậu đừng có quá đáng, mình nói ra chỉ mong cậu hiểu chuyện, đừng có làm phiền người khác" Linh Chi cau mày, giọng có chút cao lên, rất chói

Ngọc Thư thả tay xuống, mặt rất nghiêm túc "Tôi có phá chuyện hai người bao giờ ?" Sau đó liền tiến lên một bước "Cậu nói tôi làm phiền, hay là đang nói bản thân làm phiền tôi?" Lại tiến thêm một bước "Lúc hai người đi chơi chung? Tôi có nhảy ra tách hai người sao"

Ngọc Thư tiến bao nhiêu bước, Linh Chi mới nhíu mày lùi thêm mấy bước, thấy Linh Chi đã lùi đến bên mép hồ bơi, cô liền dừng lại "Cậu không lo học, suốt ngày nói chuyện yêu đương, chỉ sợ nếu trượt đại học, mẹ nuôi chắc chắn sẽ không nhận con dâu!"

"Cậu dám trù tôi?" Linh Chi trợn mắt nhìn Ngọc Thư sắp xoay người rời đi, liền la lên thất thanh "Cậu sẽ hối hận!" Rồi ngã xuống hồ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro