
Chương 59
"Không chắc, nhưng này là của Thịnh An, chắc chắn phải trở về một chuyến!" Ngọc Thư hạ tờ giấy cất ngay lại, tay tìm đến chai nước bóp nhẹ, ánh mắt cô lưu chuyển một lúc
Bốn năm rồi cô không trở về, cô mỗi ngày đều nhớ đến thành phố, nơi có người cô yêu đang ở đó, nhưng mà... người cô yêu hiện tại có lẽ đang hạnh phúc bên cô gái đó rồi
"Đừng suy nghĩ nhiều, dù sao tớ cũng muốn hôn lễ của chúng ta được chúc phúc trong nước" Cẩm Tú cười cười, cùng lúc đó có người đi đến mời rượu, cậu cũng không thể từ chối, liền xoay tay đang gác bên trên ghế trở về yên phận cùng người kia nói chuyện
Cô biết vừa rồi là hắn nói đùa, cô cũng biết hắn thể hiện tình ý rất rõ với cô kể từ khi nhìn thấy tờ giấy chứng nhận ly hôn kia tháng trước, Ngọc Thư cười cười đem người cậu đẩy ra "Cậu đùa như vậy không chỉ tớ nghĩ là thật, mấy cô gái kia mắt cũng đang toé lửa luôn rồi"
Cẩm Tú nhìn theo hướng mắt của Ngọc Thư, cậu nhếch môi, khuôn mặt vốn đã đẹp lại thêm một nụ cười này khiến mấy cô nàng bên kia muốn té xỉu, Ngọc Thư híp mắt, đem túi xách đứng dậy, cậu cũng không chừa cho cô đừng lui, cũng trực tiếp đứng dậy, muốn vòng tay ôm ngang hông Ngọc Thư rời đi trước mắt mọi người xung quanh
____
"Vừa qua, dự án của chúng ta đã ra mắt thành công, mấy ngày nữa sẽ trở về ra mắt tại trụ sở, hiện tại nhân lực của Thịnh An đạt hiệu quả cao hơn 63%, cái này tôi đã hỏi qua Giám Đốc nhân sự, hai ngày sau trực tiếp phỏng vấn thêm vài sinh viên nữa, điều thêm người côngn tác đến Pháp"
Bảo Thiên gác tay trên chân, lắng nghe người kia trình bày hết mới gật đầu tỏ ý đồng ý, Gia Bảo phía bên trái cũng không có vấn đề, chỉ có Nhật Long nghe đến mấy chữ Pháp, công tác liền sững người đờ ra
Đợi đến khi buổi họp kết thúc, hắn vẫn giữ nguyên tư thế vừa rồi, tay đặt trên bàn, mắt nhìn ra cửa sổ, tầm mắt vô định
Gia Bảo liếc nhìn hắn, thấy thế cũng chỉ khẽ cười một tiếng "Em út sắp về rồi, cậu có m..." chữ muốn đi đón không còn chưa nói ra hết đã bị Bảo Thiên đạp vào chân thật mạnh, Gia Bảo nhăn mày há miệng la đau, anh lại nghiến răng trừng mắt
"Em út trở về, Gia Bảo đến đón đi, Nhật Long, cậu ở lại tham gia buổi họp phỏng vấn, dù sao cậu cũng có kinh nghiệm hơn cậu ta" Bảo Thiên lần nữa trừng mắt với Gia Bảo, mới đứng dậy, đem điện thoại đặt trên bàn kéo qua, nhấn phím gọi nhanh, bên kia liền vang lên giọng Bích Nguyệt, anh cứ thế rời đi ra ngoài
Trong phòng chỉ còn lại Gia Bảo cùng Nhật Long, anh khinh khỉnh nhìn hắn, hắn lại chẳng thèm nhìn đến, cứ chăm chăm nhìn ra cửa sổ kính bên cạnh
"Mấy ngày trước tôi đến nhà mẹ Ngọc" Gia Bảo kéo ghế đứng lên, tầm mắt cũng hạ xuống chỗ ghế, một tay nah đẩy vào, tay kia đút vào túi quần "Tình cờ là lúc em út gọi về"
Nhật Long đảo mắt liền dừng trên mặt Gia Bảo, anh cười cười bước ra cửa, tay đưa lên tay nắm vặn nhẹ "Có vẻ em gái chúng ta sắp lên xe hoa rồi" liền sau đó đóng cửa bỏ lại hắn trong phòng
Nhật Long ngẩn người, lên xe hoa ?
_____
Mấy ngày sau cô liền trở về, Gia Bảo đến sân bay đón Ngọc Thư, cô đã về rồi, bốn năm trôi qua vậy mà mị thứ cũng không khác nhau lắm đi, cô cười nhạt, ánh mắt di chuyển đến cây cột phía bên kia liền thấy một bóng người quen thuộc, Ngọc Thư ngẩn người quay đầu nhìn Gia Bảo
Anh nhận thấy hành động của cô cũng hướng mắt nhìn lên, liền nhíu mày nhìn cô cười "Để quên gì sao?"
Ngọc Thư mím môi, nhìn lại phía gốc cột lần nữa lại không thấy ai ở đó, cô hẳn là hoa mắt rồi, là nhớ nhung sinh ảo giác sao ? Sau đó lắc đầu với Gia Bảo, anh cũng không nói thêm nhiều rời lái xe rời khỏi chỗ đang đứng
Gia Bảo đưa cô về đến trước cổng nhà liền nói cô nghỉ ngơi, anh có việc phải trở về Thịnh An, Ngọc Thue gật đầu cảm ơn, cái cái giỏ của mình đi một mạch vào trong, mẹ Ngọc bên trong nghe thấy tiếng động liền háo hức chạy đến con mình, mấy ngày trước đã nghe ba Ngọc nói con gái làm nên đại sự, cho nên bà cũng không khỏi mừng vui thay con
Để Ngọc Thư lên trên tắm qua, cô vừa nằm xuống nghỉ ngơi lại bị mẹ Ngọc kéo dậy, lôi xuống bếp bên dưới, trên bàn là đủ loại thức ăn, màu sắc đẹp mắt, Ngọc Thư dù buồn ngủ đến mấy, nhìn và ngửi cũng đủ làm cô tỉnh ngủ, toàn là mấy món ăn cô thích, đôi mắt lấp lánh của cô mở to, kéo ghế lập tức ngồi xuống xơi từng thứ một
Mẹ Ngọc cười cười cũng kéo ghế ngồi xuống đối diện con gái, con gái bên ngoài chịu khổ, người làm mẹ như bà cũng không tránh khỏi lo lắng cho con, Ngọc Thư lại ...
"Con gái..." Tiếng gọi của mẹ Nhật khiến cô hơi ngước đầu lên, tay vẫn không ngừng gấp đồ ăn cho vào miệng, cô hơi nhướn mày há cái miệng dính mỡ "Dạ?"
"Con và Nhật Long... sao lại ly hôn?" Bà biết này là chuyện nhạy cảm, nhưng hạnh phúc của con gái bà không phải nói đùa là đùa, này là chuyện một đời, cô cũng không bàn qua hay nói lời nào đã ly hôn, còn rời đi mấy năm không về khiến mẹ Ngọc có chút tức giận
Câu hỏi của mẹ Nhật làm cho Ngọc Thư bị nghẹn lại, đồ ăn nuốt đến ngang cổ liền không trôi xuống nữa, cô tức ngực vỗ mấy cái, liền ho sặc sụa với lấy ly nước bên kia uống hết một hơi, sau đó mới ngồi lại nghiêm túc nhìn mẹ Nhật, cô không biết nói ra sao, thật ra cũng không biết nên giải thích thế nào, nói là hắn vẫn còn thích người cũ sao? Hay nói hắn không có yêu cô?
Ngọc Thư nghĩ nghĩ thấy nói sao cũng không được mới buột miệng "Con lúc đầu cũng không thích anh ấy, chắc là cảm giác cô đơn lâu ngày mới nông nỗi như thế, dù sao con lúc đó cũng còn trẻ, suy nghĩ không thấu đáo, con không yêu, anh ấy cũng không yêu, như thế này là tốt nhất"
Mẹ Ngọc gật gù, mặc dù thấy có chút không tin nhưng cũng không tiện hỏi thêm, bà lại nhìn Ngọc Thư ăn tiếp cơm đang dở, mấy giây sau lại thấy cô khựng lại, Hai người đều đồng thời nhìn nhau, mẹ Ngọc lên tiếng trước "Sao thế? Cơm ăn không ngon sao?"
"Dạ ngon" Ngọc Thư híp mắt cười "Con chỉ định nói với mẹ, chuyện tương lai"
Mẹ Ngọc híp mắt theo, nhìn cô với vẻ thăm dò ý muốn nói - Mau ngoan ngoãn khai ra đi
Ngọc Thư ha ha cười lên mới nói "Mẹ còn nhớ Cẩm Tú không? Con hiện tại đang có ý định đến với anh ấy"
Xoạt
Phía bên kia truyền đến tiếng động thu hút sự chú ý của hai người, mẹ Ngọc cùng Ngọc Thư đồng thời quay đồng lại nhìn, liền thấy Nhật Long đang đứng ở cửa, dưới đất còn có một bọc cam sành, có mấy quả rơi qua lăn trên mặt đất
"Nhật Long hả con?" Mẹ Ngọc nhìn thấy hắn đứng đó liền cười nhẹ đứng dậy "Sao bất cẩn thế này"
"Xin lỗi, vừa rồi con..." Nhật Long chưa nói hết câu, lại bị Mẹ Ngọc chặn lại "Xin với chả lỗi, mau vào đây ăn chút cơm đi, có phải lại chưa ăn gì hay không?"
Ngọc Thư nhìn qua hắn cũng chỉ gật đầu cười khách sáo "Anh ba" lại tiếp tục cúi đầu dùng cơm, có trời mới biết cô đang đè nén bản thân như thế nào, hắn đã nghe cô nói rồi sao? Nhưng đó không phải điều cô thật sự nghĩ? Cô yêu hắn, vẫn luôn yêu hắn đấy! Vừa rồi cô chỉ muốn mẹ Ngọc thư thả lại, không nghi ngờ bản thân cô thôi mà...
"Ừm" Hắn gật đầu đáp lễ cô một cách khách sáo sau lại quay lại nhìn mẹ Ngọc "Mẹ nuôi, con còn có việc, mẹ nhờ con mamg túi cam qua đây, hiện tại con phải quay về"
Mẹ Ngọc nghe thấy hắn có việc cũng không tiện níu kéo, dù sao hai người cũng là "gương vỡ" muốn quay lại quan hệ lúc trước xem ra có chút khó khăn, mẹ Ngọc liền gật đầu "Vậy về đi, ngày khác lại sang chơi nhé"
Hắn cười, liếc mắt qua Ngọc Thư thấy cô vẫn đang chăm chú ăn cơm, tỏ vẻ không quan tâm đến mình trong người hắn liền nổi lên một trận đau nhức, hoá ra cô đã sớm chết tâm thật rồi
Lúc này hắn không phải vô tình mà là hữu ý mở cửa đi vào, nghe thấy cô nói ra mấy lời đó một cách rất tự nhiên, làm hắn không sao nhìn thấu được cô gái kia
Mấy tấm ảnh của bọn họ, cách cô cất giữ chúng, cách cô quan tâm hắn, những dòng chữ trong nhật ký, mấy lời quan tâm mỗi ngày lúc trước, chẳng lẽ đều là giả hay sao? Nhật Long đè ép cơn đau buốt kia xuống, hắn trước đây mất đi Linh Chi cũng không thể đau đơn thế này, hắn tìm đến thuốc lá, tìm đến rượu, thuốc càng hút càng đắng miệng, rượu càng uống nôn càng nhiều, hắn vẫn không sao quên đi được
Hắn ước rằng có thể quay lại, có thể cho cô biết hắn yêu cô, không phải như cô nói, hắn là thật tâm yêu cô... nhưng mà ... cô vừa rồi nói muốn cùng Cẩm Tú
Trước mắt hắn có chút nhoà đi, Nhật Long vỗ trán ngước đầu nhìn trời, hắn hết hi vọng rồi
_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro