Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57

Đã bốn năm rồi...

Đã bốn năm kể từ ngày cô sang Pháp mà không từ biệt một lời nào, đi một chút của cô, vậy mà biến thành xách vali biệt tích, để cả đám người Bích Nguyệt sững sờ nghe điện thoại, bên trong chỉ có tiếng cười của Ngọc Thư "Tớ đến Pháp công tác một thời gian, mọi người giữ sức khoẻ"

Mà tin chấn động nhất phải kể đến khi mọi người biết hắn và cô đã ly hôn, thật ra Nhật Long không có nói, chỉ là trong lúc vô tình, anh chàng thư ký phát hiện ra cho nên đi mách lẻo với mọi người, tin tức liền truyền đến tai Bảo Thiên, anh gọi Nhật Long đến xác thực, hắn ban đầu cũng không có ý giấu cho nên gật đầu thừa nhận

Ba mẹ Nhật cùng ba mẹ Ngọc đều bị sốc một trận, một thời gian sau cũng chìm xuống, bọn họ dù sao cũng chỉ xem như trò đùa bồng bột của hai đứa nhỏ, quan hệ hai bên vẫn như cũ, Nhật Long đôi lúc cũng sẽ sang nhà ba mẹ Ngọc như trước, mà mẹ Ngọc và mẹ Nhật cũng khôg bớt đi thân thiết bao lâu nay

Mọi người đều vờ như không biết, đều cho qua hết, vậy nên sau vài tháng tin tức chìm xuống, cũng không ai buồn nhắc lại nữa, cũng chỉ còn mình hắn nhớ đến cuộc hôn nhân này thôi

Lúc trước mỗi ngày đi làm trở về, bên trong đều có ánh đèn chờ, còn có cơm đã dọn sẵn, nước ấm pha sẵn sàng cho hắn, nhưng hiện tại lưu lại đây cũng chẳng còn gì cả, Nhật Long lắc lư tháo giày, lúc nãy hắn có uống chút rượu, mắt mờ đi không rõ công tắc ở đâu, tay đưa lên mò tìm một lúc bật công tắc đèn, ánh đèn vụt sáng để lộ ra khuôn mặt mệt mỏi, dưới cằm lộ ra mấy cọng râu lúng phúng

Bên trong nhà bếp không có mùi thức ăn, hắn vịn tay ở cửa tưởng tượng ra một cô gái loay hoat bên trong, trên người mặc chiếc tạp dề lo lắng nấu cơm cho hắn...

Hoá ra cuộc đời xoay một vòng, cô vẫn rời xa hắn, quan hệ của bọn họ muốn hoà hoãn thật ra lại khó như vậy

Hắn trước đây cứ nghĩ tìm một cô bạn gái, yêu chiều cô ấy hết mực, rồi cùng nhau sống chung

Gặp gỡ Linh Chi, lại lầm tưởng là cô bé lúc trước, hắn không trách bởi vì hắn cũng từng yêu cô ấy, cô không hay nấu ăn, cũng không hay giải quyết việc nhà, tất cả đều nhờ cô Hà làm cho nên căn nhà này về cơ bản cũng chưa đúng với chữ nhà

Cho đến khi Ngọc Thư ở đây, cô sửa soạn chỉnh trang lại, cô mỗi ngày chờ hắn về, cô nấu cho hắn ăn nhiều thứ, bọn họ trừ khi có tiệc xã giao nếu không hầu hết đều dùng cơm ở nhà, cô cho hắn cảm giác của một gia đình, lo lắng chú ý đến hắn từng chút một, vậy mà hắn lại không nhận ra sớm hơn, chỉ biết hận, hận cô phá đi hạnh phúc của hắn, lại không nhìn ra cô mới đang tạo ra hạnh phúc cho hắn

Đàn ông thật ra rất đơn giản, chọn bạn gái anh ta sẽ chọn người xinh đẹp, nhưng nếu bắt buộc phải chọn vợ, họ sẽ chọn một người dịu dàng đảm đang, có như vậy họ mới có cảm giác an toàn, có cảm giác gọi là Nhà

Nhật Long mệt đừ người nằm dài trên ghế, cô đi rồi hắn mỗi ngày đều lao đầu vào công việc, sống chết muốn quên đi, Gia Bảo ngăn không được, Bảo Thiên khuyên càng không, có lẽ mọi người đều biết nhưng chọn cách im lặng

Nhiều năm như vậy, hắn vẫn chưa thể làm quen trở lại với cuộc sống này

Hắn gác tay lên trán, mọi thứ của cô hắn đều để lại, không có sai lệch vị trí bất cứ vật gì, tủ đồ bàn trang điểm, đồ dùng cá nhân, tủ sách đều để đó

Tủ sách? Nhật Long xoa xoa thái dương ngồi dậy, giống như bị thôi miên, đi lên lầu trực tiếp đến thư phòng, đến bên kệ sách của cô liền dừng lại

Hắn với tay bật cái đèn nhỏ bên cạnh, ánh sáng trắng tinh truyền đến, mấy ngăn tủ hiện rõ lên trước mắt hắn, Nhật Long cau mày nhìn ngăn trên cùng, lúc trước thử qua thì bị khoá lại, hiện tại... hắn có chút tò mò bên trong chứ thứ gì

Hắn nhìn qua nhìn lại, suy nghĩ xem làm cách nào mở được khoá tủ, tần số của não bộ ting một tiếng hiện lên hình ảnh tủ quần áo, hắn xoay người đi vào phòng ngủ, mở tủ quần áo ra, bên trong vẫn treo mấy bộ quần áo của Ngọc Thư, đưa mắt nhìn liền chú ý đến bộ vest trắng bên trong cùng, đại não dò qua một lượt cuối cùng xác định là lễ phục đám cưới của hắn

Tay hắn vươn lên liền lấy vest đem xuống trước mặt, cô vẫn giữ lại ư ? Nhật Long nhếch một bên khoé môi đã lâu không cười, hắn híp mắt nhìn đến túi áo bên trái bị cộm lên, đưa tay mò vào liền lấy ra hai chiếc chìa khoá nhỏ

Bingo!

Nhật Long đem áo treo lại vào tủ, lại xoay người đi đến thư phòng, đưa chìa tra vào ổ khoá thử, chìa đầu tiên vừa khít nhueng không vặn được, cho nên hắn đem chìa thứ hai tra vào ổ khoá cửa tủ liền cạch một tiếng bật ra

Bên trong tủ chẳng có gì ngoài một sợi dây đính đá và vỏ sò, bên cạnh còn có một mảnh giấy nhỏ được xếp lại vuông vức, hắn vươn tay cầm sợi dây cùng mảnh giấy lên, mở ra bên trong chi chít chữ nào là quà là nến là bong bóng

Hắn ngẩn ra, tờ giấy này... là trước sinh nhật Gia Bảo cô đã cầm đến hỏi hắn? Còn có sợi dây này là lúc nhỏ các cô nhặt được ở biển kia mà

Đôi mắt thu lại đem chìa còn lại cắm vào ổ khoá bên cạnh, cửa tủ cũng cạch một tiếng mở ra, Nhật Long hít vào một hơi nhìn vào trong, điện thoại bên cạnh bỗng dưng reo lên khiến hắn giật bắn mình nhìn xuống

Đồng hồ vừa lúc điểm 10 giờ, Nhật Long thở dài đi đến bàn làm việc cầm điện thoại trong túi ra đưa lên tai "Tôi nghe"

"Phó tổng, ngày mai đối tác muốn tham gia họp khẩn cấp, hiện tại bên họ đang từ nước ngoài bay về, em đã báo lên tổng giám đốc, bên trên chỉ thị phó tổng hiện tại chủ trì họp lần này, ngày mai 8 giờ sáng dự kiến bọn họ sẽ đến nơi" bên kia nói một tràng dài, lại khiến hắn hít không thông, công việc quas nhiều rồi đi

"Được" bên kia còn chưa nói hết hắn bật thốt lên một chữ rồi tắt máy, dù sao đám nhân viên kia cũng đã quen cách hành xử của Nhật Long cũng không có ý kiến gọi lại, mà tự giác xử lý

Hắn buông điện thoại lên bàn, lại trở về ngăn tủ phía trên kia, tay vương đến cầm ngăn kéo lấy xuống, trái tim không tự chủ được... chìm xuống

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro