Chương 53
"Vậy em nói trước!"
Ngọc Thư nhìn hắn, thấy Nhật Long gật đầu đồng ý, cô mới cúi đầu "Nhật Long, chúng ta hay là ly hôn đi!"
Mấy câu nói chuẩn bị giải thích trong đầu hắn lập tức bay sạch, hắn cứ nghĩ cô sẽ hỏi lúc đó vì sao ôm Linh Chi, hay hỏi sau đó hắn đã đi đâu, không nghĩ lại là câu nói này, hắn không có phản ứng mạnh, cứ nhìn chằm chằm Ngọc Thư
Cô cười nhàn nhạt, với tay lấy đũa của hắn thu xếp "Em quyết định sẽ buông tay, em mệt rồi, cũng không muốn níu kéo nữa!"
Cô nói ra thật thản nhiên giống như lúc hỏi hắn "Hôm nay trời đẹp nhỉ?" Không có một chút đau khổ hay sao ?
Cô đau chứ, cô rất sợ, lúc chiều còn sợ hắn sẽ nổi hứng ly hôn, suy nghĩ thấu đáo mới thấy ly hôn cũng đúng, kể từ khi cưới nhau hắn cũng đã muốn ly hôn rồi, cô lẽ ra không nên đặt quá nhiều hy vọng vào mối hôn nhân này, vừa rồi cô cũng rất do dự, do dự không biết có nên nói ly hôn hay không
Ngọc Thư thấy hắn vẫn không có phản ứng, giống như không nghe thấy cô đang nói gì vậy, cô cũng không so đo, đứng dậy đem chén để vào bồn nước, rửa tay qua mới đi ra phòng trước đem xuống một tờ giấy "Lúc chiều em đã liên hệ thử với luật sư, này là thoả thuận ly hôn, bên trong có ghi rõ, em đã ký rồi, anh xem qua thử đi"
Này lại giống như cô lúc trước đem bài làm đến trước mặt anh nói "Em đã làm bài rồi, anh xme sửa sau giúp em đi!" Thật nhẹ nhàng, sao cô có thể ? Nhật Long đưa tay siết lấy hộp nhẫn trong túi, quyết định không mở miệng
"Anh yên tâm, em sẽ không lấy bất cứ một tài sản nào ở đây cả!" Hắn nghe thấy đối diện truyền đến một tiếng nấc, ngước lên đã thấy cô sắp khóc, tâm trạng liền rối loạn, hắn chẳng biết nên như thế nào, liền loạn xạ nói ra "Sao lại muốn ly hôn? Ngọc Thư, có phải em là vì Linh Chi hay không?"
Cả người cô đau buốt, đau đến tê dại, cô lắc đầu hai cái "Không phải, cũng không hẳn, từ đầu em đã sai rồi, em không nên phá hoại hạnh phúc của hai người, là em ép Linh Chi, nhờ mẹ nuôi giúp đỡ em, là em tuỳ hứng quyết định, em sai rồi, mấy ngày nay em đã suy nghĩ, cảm thấy rất hối hận"
Nhận thấy không khí có chút căng thẳng, cô liền cười haha cố gắng đem mấy cái lý do không đầu không đuôi ra muốn dịu bớt không khí "Mỗi tháng đến chỗ mẹ nuôi em đều phải mua quà, mỗi lần đi lại chọn một món khác nhau, tặng cũng được, nhưung anh biết em vốn rất lười suy nghĩ nhiều, lại chọn nhiều thứ khiến em rất khó chịu, anh cũng không biết em rất ghét mỗi lần đều thấy những người phụ nữ kia dương oai với em, ôm lấy anh ở chỗ đông người một cách thoải mái, em ngược lại lười động tay động chân, còn nữa Nhật Long, anh không phải vẫn luôn muốn ly hôn với em hay sao? Em thành toàn cho anh!"
Mỗi câu nói của cô như một cái tát, tát mạnh vào mặt hắn không chút do dự, câu cuối cùng của cô lại như một cái đạp chân, đạp thẳng vào người khiến hắn trợn trừng mắt đau đớn, cô nói đúng, không có câu nào là sai cả...
"Anh, em cũng không muốn mỗi lần xong chuyện đều phải uống thuốc tránh thai, em uống vào sau đó liền thấy buồn nôn, cổ rất khó chịu, kinh nguyệt cũng trở nên không đều nữa, cảm giác như bản thân đã gián tiếp gây ra điều ác vậy" nụ cười trên môi cô đến đây đã không thể giữ thêm được nữa, Ngọc Thư bật khóc, nước mắt cô rơi ra, như những hạt ngọc trai rơi nhẹ nhàng xuống mặt biển chìm mất "Xin lỗi em không nên lảm nhảm nhiều như thế"
Nhật Long nhìn không nổi nữa, liền cuối mặt đi, hắn cầm tờ giấy trên bàn lên nhìn, "đơn ly hôn" quá chói mắt, hắn hít sâu một đợt, lại hít thêm lần nữa, vẫn không lấy nổi bình tĩnh
Lúc đầu hắn chỉ vì muốn ly hôn, bị thù hận che mờ đôi mắt, cho nên mới bắt cô uống loại thuốc đó, hiện tại nghĩ lại hoá ra đều là những việc ngu xuẩn, anh muốn kết thúc, cô nỗ lực níu níu kéo kéo, đến khi anh muốn bắt đầu, cô không nghĩ ngợi nói muốn kết thúc
Hắn muốn giữ cô, lại nghe đến mấy lời nói kia, khiến hắn muốn giữ cũng không thể, cô đã quyết định rồi ư? "Em... chắc chắn ?"
Nghe câu hỏi của hắn khiến cô ngẩn người nhìn hắn, trong đầu liền thoáng qua suy nghĩ hay là anh đã yêu cô rồi? Anh không muốn ly hôn nữa sao? Nhưng lại nhanh chóng bị dập tắt, cô cười chế giễu chính mình, làm sao có thể có chuyện đó, hắn hết lần này đến lần khác làm đủ trò, chỉ để cô cùng hắn ly hôn, sao có thể suy nghĩ lại
Cô ngốc nghếch gật đầu "Ừm" Nhật Long cũng không thể nói thêm gì nữa, hắn xoay đầu nhìn quanh muốn tìm viết, Ngọc Thư nhẹ nhàng đặt lên trước mặt hắn một cây viết xanh, hắn ngẩng đầu chỉ thấy cô cười, ra vậy, cô đã quyết định thật rồi, đến cơ hội đáp trả hắn cũng không có, không đúng, là hắn khôgn thể mới phải, Nhật Long đặt đầu bút xuống lướt ra mấy chữ
"Anh nghĩ ngơi đi!" Nhìn thấy hắn đã kí xong, Ngọc Thư nhanh chóng thu lại viết cùng giấy giống như sợ chờ thêm bản thân sẽ đổi ý
Hắn gật đầu, không nói thêm gì, xoay người đi đến cầu thang đi lên lầu
Ngọc Thư nhìn theo bóng hắn, cô đem giấy cắt vào tủ, đi đến bồn nước rửa qua mấy thứ bên trong, cuối cùng không nhịn được nữa thụp người ngồi xuống, co gối lại khóc nức nở
Cô đau, cả người đều đau, rõ ràng đã chết tâm, có thể nhìn hắn cùng người khác bên nhau, chỉ cần bản thân được bên cạnh hắn đã quá mức vui vẻ rồi, vậy mà cô lại chọn cách đau đớn nhất, cô quyết định từ bỏ hắn
Cô muốn hét to thật to, muốn nói với hắn thật ra cô không muốn ly hôn, cô luyến tiếc hắn, nhưng không, hắn hạnh phúc hơn khi không có cô bên cạnh, hắn rõ ràng như thế...
Tê tim liệt phế, cô khóc đến ngất đi
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro