Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51

Ngọc Thư siết chặt nằm tay, móng tay trực tiếp cắm vào lòng bàn tay hằn lên vết đỏ, Nhật Long lập tức nhấc Linh Chi ra, môi mấp mấy muốn nói gì đó, há miệng mấy lần cuối cùng đều nuốt xuống cúi đầu nhăn mày

Ngọc Thư hít vào một hơi "Linh Chi về rồi à? Có muốn về nhà chúng t... nhà anh Long chơi không ?" Hai chữ chúng tôi lúc này với Ngọc Thư thật xa vời, cô đau lòng muốn chết đi, trên mặt vẫn treo nụ cười niềm nở

Linh Chi nghe thấy liền nhếch một bên khoé miệng, chỉ là không để hắn nhìn thấy, đi về phía Ngọc Thư muốn bắt tay với cô "Ừ về rồi, cậu vẫn khoẻ ?"

"Tôi vẫn khoẻ" Ngọc Thư nhìn tay cô ta, cuối cùng không có nắm lấy, ngực cô không ngừng nảy lên, đau đến thở không nổi nữa, trước mắt có chút mờ, cô lại cười "Nhờ anh tiếp cậu ấy, em trở về Thịnh An, gặp hai người cũng thật tình cờ!" Nói xong liền dẫm giầy thật nhanh rơi đi

Linh Chi nhìn biểu hiện của cô không khỏi cười lạnh một cái, cô ta xoay người muốn nhắc nhở Nhật Long , thấy anh bước đến, đem một cái gật đầu khách sáo với bản thân rồi đi theo Ngọc Thư, Linh Chi liền hoá đá

"Ngọc Thư, Thư!" Hắn gọi mấy lần cô đều không quay đầu nhìn lại, hắn có chút bực mình, Ngọc Thư vừa đến lề đường lớn liền đưa tay vẫy một chiếc taxi, cho thấy cô không muốn cùng hắn nói chuyện lúc này

Nhật Long đi đến kéo lấy tay cô "Anh gọi em không nghe thấy sao?"

Đang là giữa trưa, nắng cũng có chút gắt gỏng, ánh sáng hắt xuống, lộ ra khuôn mặt có hai hàng nước của Ngọc Thư, hắn đờ người, cô lại đưa tay lau nước mắt, cười nhẹ một cái "Em thật sự có việc, có gì tiếp Linh Chi thay em, chiều nay em lại về"

"Ngọc Thư!" Hắn gắt lên một tiếng, kéo tâm trí trên mây của Ngọc Thư đối diện với bản thân, hắn ấp úng nửa ngày, câu nói muốn nói lại không thể nói, hắn không biết bản thân bị làm sao, cứ như thế hai người đứng nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Ngọc Thư dời mắt đi, đưa tay không bị hắn giữ vẫy một chiếc taxi "Chiều em sẽ về sớm!"

Cũng không quay đầu nhìn lại, cô trực tiếp vài xe đóng mạnh cửa nói tài xế dời bánh đi, Nhật Long đứng tại chỗ, hắn cũng không có đuổi theo sau, chỉ đứng yên, lặng người, chết tiệt! Vì sao hắn lại ôm Linh Chi kia chứ, vì sao lại để cô thấy cảnh này kia chứ, một câu giải thích hắn cũng chưa kịp nói, một câu yêu cô hắn cũng chưa nói!

Nhật Long giận chính hắn, hắn đã làm những gì thế này, hắn xoay người tìm xe của bản thân, khởi động nhấn ga lao đến Thịnh An

Ngọc Thư hốt hốt hoảng hoảng, nói cho tài xế một cái địa chỉ, thúc ông chạy nhanh không muốn để hắn rượt theo kịp, cô sợ bản thân không đối mặt nổi, lỡ như... lỡ như vừa rồi hắn muốn nói ly hôn thì cô biết phải làm sao đây, bọn cô kết hôn, hai ngày nữa là tròn chín tháng rồi...

Cô không muốn, tuyệt đối không muốn vì Linh Chi mà hai người các cô đến mặt cũng không nhìn nhau nữa, hắn hận cũng được, không yêu cũng được chỉ cần để cô bên cạnh là được rồi, Ngọc Thư từ khoé mắt chảy ra hai dòng nước, cô nức nở, làm sao gần đây khóc nhiều thế này, bộng mắt đã to lên rồi, đôi mắt cay xè cứ vậy khóc suốt đường đi

Chiếc xe phanh lại trước một toà nhà, là nhà cũ, Ngọc Thư ngây người, bị tài xế nhắc nhở mới tỉnh lại, lấy tiền trong túi đưa cho tài xế, cũng không đợi ông đưa tiền dư mà xuống xe

Ngọc Thư đến chỗ ghế đá gần đó ngồi xuống, trên tay mân mê điện thoại, màn hình sáng lên là Lý Minh nhắn đến, nói muốn cùng cô ngày mai ở Thịnh An, anh ta nhắc nhở một câu tránh để cô quên

Cô nhàn nhạt nở một nụ cười, lúc trước ở Thịnh An bị người ta đưa đẩy đổ tội cho cô, Gia Bảo vậy mà chuyển công tác cho Lý Minh đến chỗ khác, không nghĩ đến anh ta đi học thẻm bằng trực tiếp thành luật sư của chi nhánh, rất giỏi

Luật sư? Cô bất giác rùng mình, hình như trời có chút lạnh thì phải? Nhưng mới 1 giờ chiều thì làm sao lại lạnh kia chứ? Cô lắc lắc đầu, từ nhà cũ đến Thịnh An không xa, cách đó sáu dãy nhà liền tới rồi, cho nên bản thân cũng tản bộ

Công việc ấy mà luôn nhàn nhã, Bảo Thiên cũng không bao giờ nhắc nhở cô làm cái gì, cho nên Ngọc Thư cũng rất rảnh, cái này chính là phúc lợi của thiên kim trong nhà

Tản như vật đến Thịnh An cũng gần 20 phút, Ngọc Thư vừa vào sảnh tiếp tân liền cúi người chào "Giám Đốc" một câu, mới tiếp tục công việc, Ngọc Thư khách sáo cũng gật đầu với hai người họ

Từ bên trái liền nhào đến một bóng người, ánh sáng từ trên tay người đó loé lên hướng thẳng phía cô nhắm tới, Ngọc Thư trừng mắt muốn né lại không kịp, bị xô ngã đi nhào xuống đất

"Trúng thưởng rồi!" Bích Nguyệt mang thần sắc vui vẻ lại có chút lo lắng bên trong, cô nàng nhìn đến Ngọc Thư đang lồm cồm bò dậy sau cú va chạm liền đi đến đỡ

Ngọc Thư nhíu mày, cái gì trúng thưởng ? Cô đưa đôi mắt dò hỏi, hai tay liền phủi bụi dính lên đồ, Bích Nguyệt tránh ánh mắt của người xung quanh, kéo cô bước đến thang máy, bấm đến tầng làm việc của Ngọc Thư

Xác định bên trong thang má cũng không có ai, lúc này Bích Nguyệt mới cầm thứ trong tay dè dặt đưa cho Ngọc Thư "Tớ thật sự trúng thưởng rồi!"

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro