Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50

Linh Chi nắm chặt lấy tay hắn, nước mắt lại không kiềm được rơi ra, Nhật Long lại đờ người đứng yên tại chỗ

Vừa rồi Linh Chi vừa nói gì vậy ? Bài hát không phải của cô? Cô đã lừa hắn suốt mấy năm ? Nhật Long hiểu không thấu nhíu mày nhìn ra xa

"Từ nhỏ em đã rất thích đánh đàn, mẹ lúc còn bên cạnh luôn dẫn dắt em đánh đàn, có lần bà dẫn em đến học viện âm nhạc muốn em đến đó học, lại vì học phí không đủ mà phải trở về nhà, ba suốt ngày chỉ biết nhậu say xỉn, trở về thì đánh mẹ không ngừng, gia đình không có khá giả, mẹ làm ra chút tiền đều bị ba lấy đi đánh bạc, nợ nần trồng lên nhau, cuối cùng đến một ngày mẹ không chịu nổi muốn dẫn em bỏ trốn thì bị ba phát hiện, ông vừa nhậu say về liền cầm gậy lớn đánh em, mẹ liền nhào đến che cho em, không ngờ gậy đánh vào trúng sọ, cho nên..." Linh Chi khóc nấc "Câu cuối cùng bà ấy nói, sau này nhất định với giàu có, em phải theo đuổi ước mơ, không nên lấy một ông chồng như thế"

"Ba sau kho đánh mẹ liền bị mọi người bắt đi, em chuyển đến sống với người cô bên ngoại, xem cô như mẹ mình" Nhật Long im lặng không nói thêm gì, mắt vẫn không động dời đến chỗ cô " Học viện mẹ dẫn em đến là hệ trường liên thông với BMS, cho nên em mỗi ngày đều cố gắng làm thêm rất nhiều chuyện, may mắn được cô họ đưa đến trường âm nhạc nhỏ, hiệu trưởng cho là em có tài năng nên tìm học bổng đưa em đến học viện luên thông"

"Mọi người đều ủng hộ em cũng không để phụ lòng họ, năm 12 tuổi, học viện đưa em khu biệt thự phía Nam, muốn em thay thế một nhạc công trình diễn cho dạ hội, được chọn trúng nằm ngoài dự đoán cho nên ở đó em đã gặp anh" Linh Chi lại nấc lên, cô ngừng một lúc hít sâu một hơi, mới tiếp tục "Lúc đó trình diễn em thấy anh ngồi ở bàn trên cùng, cho nên liền bị thu hút, chỉ là bên cạnh còn có một cô gái nhỏ, em không để ý đến, anh đã cười với em, cả cô gái kia nữa, sau khi trình diễn, cô ấy nhờ em đánh một đoạn nhạc, lúc đó em rất mơ hồ với bài hát, cô ấy chỉ em đánh khúc nhạc đó"

Mắt hắn khẽ động, Ngọc Thư chỉ Linh Chi đánh đàn ư ? Bài hát ?

"Là bài chú cáo nhỏ" Linh Chi nghiến răng

Trong đầu hắn giống như những bông hoa đân nở ra, mơ hồ nhớ lại, đã trễ rồi, là đêm cuối ở biệt thự ven biển, hắn đi dạo vòng quanh mong gặp lại cô gái váy trắng lúc trước, lại nghe tiếng nhạc phát ra ở phòng dạ tiệc, cho nên không tự chủ bước qua, lúc đó ở cửa sổ bị che bởi một tấm màn trắng, chỉ mơ hồ thấy bóng người bên trong ngồi cainh cây đàn piano, đánh lên khúc nhạc Chú cáo nhỏ còn có hát lên đoạn nhạc đó, hắn liền đoán là cô bé hôm trước, lúc đó liền tìm đường đi vào bên trong, từ bờ biển tìm đến cổng vào phòng dạ tiệc cũng phải mất một đoạn hành lang, cho nên khi đi vào cũng chẳng còn thấy ai ngồi đó nữa

"Ánh trăng giăng đêm đông
Cùng trăng treo gió mênh mông
Cáo con không may thay nằm bị thương giữa rừng..."

Uỳnh một tiếng, Nhật Long hít sâu một hơi nghe Linh Chi nói "Sau lần đó, em do được sự cưng chiều của viện trưởng mà biết được thông tin của anh, cho nên từ đó mới quyết định sau này sẽ đi theo anh, khôgn ngờ..."

"Tưởng như mọi thứ đều êm đềm khi gặp lại anh ở trường cấp ba, không ngờ lúc đó, anh dường như đã có người trong lòng rồi, em lúc đó cứ nghĩ anh sẽ dễ dàng rung động, lại không nghĩ đến cô ta là mối hoạ không tên"

Nhật Long nghiêng dầu nhìn qua Linh Chi, thấy cô đã ngừng khóc, trong mắt chỉ còn chút mơ hồ, liền nghiến răng "Cho nên em đã đánh bài hát đó?"

"Đúng vậy, em đã thử lòng anh, và em thành công" Linh Chi cười nhạt, vẫn nấc nhẹ lên "Em biết anh thích em nhưng tuyệt đối không thể bằng việc anh đã thích cô ấy nhiều hơn"

"Cách anh quan tâm, cách anh cưng chiều, cách anh hành động, đều nghĩ cho em sao ? Khôgn đều là cho cô ấy, anh sợ Ngọc Thư sẽ đau lòng mới đúng!"!Linh Chi gằn lên một tiếng "Khi cô ta mang học bổng BMS ước mơ bao lâu nay của em trao tận tay, em đã rất hoang mang, nhưng em đã nghĩ cho bản thân nhiều hơn, em nghĩ anh là cố chấp ở quá khứ, cho nên em đã rời đi"

"Cố chấp ở quá khứ ?" Hắn nhăn mày

Linh Chi gật đầu, hai tay lại siết lấy tay hắn "Anh cố chấp với cô gái cùng anh ở biệt thự phía Nam, đó không phải em, mà là Ngọc Thư"

Chẳng trách... chẳng trách hắn hỏi về quá khứ đều bị Linh Chi khước từ, chẳng trách hắn đọc câu thơ trong sổ tay lại thấy quen thuộc, chẳng trách cô gái kia phải dùng âm mũi nói chuyện với hắn, chẳng trách... Nhật Long cười trừ, hoá ra là cô, người hắn khôgn quen nói chuyện một đêm đó lại là cô, nói chuyện như vậy chẳng trách bọn họ ăn ý nhau...

"Em thua rồi, em thông suốt rồi, dù sao em cũng không muốn buộc mình một chỗ, em .." Linh Chi chưa nói hết câu đã bị hắn ôm vào lòng, mũi cô chìm vào lồng ngực hắn, tràn ngập hương thơm của Nhật Long, hắn cúi đầu "Cảm ơn em, dù sao cũng cảm ơn em đã cho tôi biết, chúc em sau này sẽ viên mãn"

Linh Chi nhíu máy khẽ đẩy nhẹ hắn, cô ta biết! Nhưng là...

"Ngọc Thư..." Linh Chi nhẹ giọng, đem cô gái trước mắt thu vào mặt, sắc mặt cô trắng bệch, thở gấp nhìn Nhật Long đang ôm lấy Linh Chi, vừa rồi lúc đến liền thấy bọn họ đang ôm ôm ấp ấp

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro