Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47

Ngọc Thư đưa từng hột cơm nhỏ đến miệng, nhai không nổi nữa

Nhật Long hắn đem điện thoại đến chỗ bàn ăn, tắt tiếng rồi đặt xuống bàn, tiếp tục bữa ăn, Ngọc Thư không nhịn được liếc mắt đến, không khó để nhìn thấy dòng số điện thoại hiện lên trên màn hình, cô thót người, đôi đũa liền rơi xuống

Tiếng động thu hút sự chú ý của Nhật Long, hắn ngẩng đầu nhìn với anh mắt dò hỏi, Ngọc Thư cười giễu "Xin lỗi, em trượt tay" lại đi lấy một đôi đũa khác đến

Ánh mắt lại không ngừng được liếc đến màn hình điện thoại, bên trên đó có gửi đến mấy tấm hình là một cô gái đang làm gì đó

Hình quá nhỏ để Ngọc Thư nhìn thấy nhưng cô có thể đoán đó là hình Linh Chi, cô ta gửi hình cho Nhật Long giờ này để làm gì, Ngọc Thư mím môi, ngồi xuống ghế lần nữa

Lúc này Nhật Long lại đặt đũa xuống, trên màn hình lần nữa sáng lên là tin nhắn "Em đang đợi anh ở XX"

"Em biết anh vẫn quan tâm em, anh cũng biết em uống không tốt đúng không?"

"Nhật Long, anh không định để em đợi chứ?"

Ngọc Thư thấy được hắn đang dần loạn, hai tay hắn nắm lại thành nắm đấm, cuối cùng không nhịn được cầm điện thoại lên nhưng không có hồi âm, tâm tình cô cũng thả lỏng, đem cơm trong chén cố gắng nuốt trôi hết

Sau khi ăn xong, cô tuỳ tiện đem chén bát để vào bồn rửa, chỉ cho nước tráng sơ qua rồi để đó, Lúc đến phòng ngủ đã thấy hắn nằm ở giường, tivi đang chiếu nhưng hắn giống như không đặt sự chú ý ở đó

Cô cũng không làm phiền, vừa đến giường hắn đã tắt tivi, ném điều khiển đến một bên kệ bên cạnh

Người anh yêu sâu đậm như vậy, hiện tại cô gái đó đang say xỉn ở bar, đó lại là một nơi không quá an toàn cho mấy cô gái, không nói đến Linh Chi còn có sắc, bất an là chuyện có thể hiểu được, Ngọc Thư thở dài nhẹ nhàng chớp mắt thở ra

Nhật Long xoay trở người một lúc thì im lặng, tiếng thở trở nên đều đặn, Ngọc Thư mím môi cẩn thận ngồi dậy muốn vươn tay lấy điện thoại của hắn

Nhật Long lại trở người lần nữa khiến cô giật mình, lập tức giơ cao mền nằm xuống nhắm mắt, bên tai nghe thấy tiếng xột xoạt, cô hí mắt khẽ liếc về phía Nhật Long, thấy hắn đã ngồi xoay lưng về phía mình, dường như đang đấu tranh gì đó, cuối cùng vươn tay đem điện thoại bên cạnh đứng dậy đến tủ thay đồ

Ngọc Thư vờ như đã ngủ say, cứ im lặng nhắm mắt nghe theo từng hành động của hắn, vài phút sau lại trở về không khí im lặng, Ngọc Thư thầm nghĩ chỉ một sợi tóc rơi xuống chắc cũng có thể tạo thành tiếng

Nhật Long thay đồ xong lặng người đứng đầu giường nhìn Ngọc Thư rất lâu, hắn chẳng biết bản thân đang đấu tranh cực liệt thế nào, tình cảm đối với Linh Chi hắn nhận thấy dường như đã phai đi không ít, nhưng đó là cô gái hắn từng yêu thích nhất, nhận thấy tin nhắn của Linh Chi gửi đến, để bản thân say đến không biết trời trăng như vậy hắn lại có chút áy náy

Nhưng hắn đi rồi, Ngọc Thư có giận hay không? Cô sẽ quan tâm ghen tuông hay không ? Suy nghĩ đó làm hắn giật mình ngẩn người, hắn quan tâm cảm nhận của Ngọc Thư ư? Hắn yêu thích cô rồi ư ? Không !

Nhật Long nhíu mày bước đến bên hông giường ngồi nửa quỳ xuống cạnh Ngọc Thư, cô vẫn nhắm mắt ngủ say, hắn không kiềm được dùng mắt vẽ qua hết khuôn mặt cô, lại cúi đầu đặt lên trán cô một cái hôn phớt rồi xoay người rời đi

Nghe thấy tiếng đóng cửa, Ngọc Thư liền chậm rãi mở mắt nhìn đến trần nhà, cô thất bại, thật sự thất bại rất thảm hại, khoé môi cô nhếch lên thành một nụ cười giễu, đưa một tay gác lên trán, Ngọc Thư thở hắt ra bật người ngồi thẳng dậy, đi đến cửa sổ nhìn ra ngoài

Ngoài sân có tiếng khởi động xe, rất nhanh tiếng động cơ xe liền xa dần rồi không còn nghe thấy được nữa, Ngọc Thư nhíu mày một lúc, cũng chạy đến tủ áo thay nhanh qua một cái váy đơn giản, liền xoay người chạy ra cửa, ở ngăn tủ đem chìa khoá nhà của mình cầm lấy, lại chạy đến chỗ xe hơi khởi động xe đi theo hướng hắn rời khỏi

Chạy được một khoảng đến đèn đỏ mới có thể thấy xe hắn cách phía trước không xa, cho thấy tốc độ không chậm chút nào, Ngọc Thư đem muộn phiền trong lòng hiện tại đều bày lên trên mặt

Nói khổ sở có khổ sở, nói đau buồn có đau buồn, nhưng khoé miệng cũng không tránh khỏi kéo lên một nụ cười bất đắc dĩ, cô yêu hắn, hắn lại yêu cô gái kia, còn cô sẽ chẳng bao giờ có thể bằng cô gái đó

Chạy đến gần trung tâm, chiếc xe đột nhiên dừng lại bên đường, Ngọc Thư cũng cho xe tấp vào, cách hắn một khoảng để không dễ phát hiện

Chẳng biết hắn làm gì, chỉ thấy sau hơn năm phút, chiếc xe như có ý muốn vòng trở về đường cũ, đột nhiên lại dừng lại, bánh xe lại hướng về phía bên kia tiếp tục đi đoạn đường phía trước

Từ xa Ngọc Thư không khỏi nhíu mày nhìn theo hành động của hắn, cô bất giác nghĩ có phải hay không hắn muốn trở về, nhưng lại thấy chiếc xe về đi liền bị hụt hẫng xâm chiếm, cười khổ, cho xe tiếp tục theo phía sau Nhật Long

Không lâu sau xe hắn dừng trước một bar club  lớn, hoá ra cô không có ở đây, hai người học lại đã từng đến chỗ này, phía trước Nhật Long xuống xe, cùng bảo vệ to nhỏ một tiếng, liền đi vào bên trong

Ngọc Thư không có theo xuống, chỉ im lặng ngồi trong xe, hai tay gác lên vô lăng, đôi mắt chăm chăm nhìn về hướng bar, cô cũng chẳng biết từ khi nào bản thân có thể bình tĩnh như vậy, trong tiểu thuyết, những người vợ bình thường sẽ cáu gắt ầm ầm đập đồ xông vào bên trong hay sao?

Cô cười nhạt, cô nghĩ bản thân đã sai rồi, cô gái kia mới là người anh yêu thích, cô gái kia mới hợp với anh, cô muốn thành toàn cho hai người họ, thanh toàn ư? Ngọc Thư giật mình, cô đã muốn thành toàn rồi ư, có lẽ như vậy hắn sẽ được hạnh phúc, có lẽ như vậy hắn sẽ không phải khổ sở, phải đau đầu suy nghĩ thế này chăng ?

Ánh đèn xe phía trước chói loà khiến cô tỉnh người, Ngọc Thư đưa tay che mắt, lại nhìn đến chỗ cũ liền thấy một nam nâng một nữ đi từng bước ra ngoài có chút khó khăn, cái này khẳng định cô gái kia đã rất say rồi

Tay cô đưa đến khoá cửa muốn mở ra lại thấy hắn xoay người đem cô gái kia bế hẳn lên, liền buông tay khỏi khoá cửa xe

Bọn họ tình sâu như biển, cô lại muốn làm núi chắn ngang biển tình của họ, Ngọc Thư chần trừ nhìn hắn để Linh Chi vào ghế dài phía sau, cẩn thận đóng cửa lại đến ghế tài xế, lái xe xoay ngược về đường cũ, đợi cho Nhật Long đi được một đoạn, Ngọc Thư mới khởi động xe đi theo, xe lái nhanh đến Kim Bích thì dừng lại, Ngọc Thư nhìn đồng hồ đã hơn 2 giờ sáng, ngước lên liền thấy hắn bế xốc Linh Chi bước nhanh vào bên trong Kim Bích

Cô thở dài ngồi ngốc người trong xe, không nhịn được liên tục giơ đồng hồ lên nhìn, kim đồng hồ cứ xoay một vòng, lại một vòng, ngồi vậy đã mà đến 3 giờ hơn, Cô ngẩn người cười khổ, cho xe khởi động

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro