Chương 43
Đến thư phòng đem cất một chút giấy, sau đó trở về phòng, Nhật Long nhìn qua cầu thang, xác định cô không có đi theo bản thân mới đi đến ghế dựa ngồi xuống, lấy tờ giấy từ trong túi mở ra
Cứ đọc nhẩm đi nhẩm lại dòng số trên tờ giấy, lại đem điện thoại ở túi quần kéo ra, mở đến bàn phím số, tay bấm theo dòng số đọc nhẩm trong miệng
Lúc này, hắn lại nghĩ không biết nên bấm phím gọi hay không, trong đầu liền đấu tranh tư tưởng, thời gian trôi qua rất lâu, lâu đến nỗi hắn gần như đã nhớ lại hết những kí ức cùng với Linh Chi, từng thứ từng thứ, tay cứ duỗi ra gập lại, mãi vẫn không bấm nút gọi
Lúc trước hắn biết được từ Bảo Thiên là do Ngọc Thư dùng tiền đưa Linh Chi đi nước ngoài, sau đó lại biết cô vốn không đến nơi nên được đến
Hắn dùng đủ mọi cách để tìm cô, đi đến nơi họ từng đến, đến nhà cô từng ở, ở đâu cùng đều không có Linh Chi, trong lòng lại thầm nghĩ có lẽ cô vốn không xuất ngoại, chắc là đã đi đến mỗi chỗ khác, hắn đã luôn không ngừng thuyết phục bản thân như vậy, ba ngày, một tuần, một tháng, lâu dần hắn dần không tìm thêm nữa
Hắn nghĩ ra rất nhiều hoàn cảnh lúc gặp lại cô, bản thân hẳn sẽ rất vui vẻ, cô cũng sẽ cực kì sung sướng, hai người họ dù sao cũng từng vì cảm giác tim đập lệch nhịp mà cùng nhau
Nhưng khi gặp thật sự gặp lại Linh Chi, hắn lại không sung sướng như bản thân đã nghĩ, mà trong lòng lại nổi lên loại cảm giác kì lạ hơn nữa, uất nghẹn không thành lời
Ngón tay vô tình chạm vào phím gọi, trong điện thoại lập tức vang lên tiếng tút tút, vài giây sau liền truyền đến âm thanh nhẹ nhàng của Linh Chi
"Alo?"
Nhật Long không lên tiếng, hắn giốn như vẫn còn ngớ người, bên ngoài cửa sổ chói lên, bắt lấy ánh mắt của hắn là một tia chớp sáng chói, tiếp theo là tiếng đinh tai của hai khối mây va chạm
Một hạt mưa đạp vào cửa kính tạo lên tiếng lộp độp , tiếng gió rít thổi vào cuốn theo mấy chiếc lá khô màu nâu sậm, hắn nhíu mày, đem điện thoại tắt đi, bản thân chợt nhận ra, bây giờ nói chuyện với cô đột nhiên rất bối rối, không nói sẽ không bối rối
Đặt điện thoại xuống chỗ vừa ngồi, lại đi đến cửa sổ đem mấy cái lá vứt ra, đóng cửa lại, mưa bên ngoài cũng dần nặng hạt rồi tạo thành một cái màn trắng xoá xung quanh, hắn nhìn bên ngoài, đôi mắt vô định, hai tay thả lỏng đặt hai bên hông
Phía sau đột nhiên vang lên tiếng điện thoại phá tan không khí này, Nhật Long trở về ghế, phát hiện ra là số điện thoại của Linh Chi, hắn không có tắt máy chỉ để tiếng chuông vang lên không ngừng, sau cùng tiếng chuông điện thoại dứt hẳn, trong lòng giống như thả ra một hòn đá nhẹ hẳn
Nhìn ra cửa sổ phát hiện mưa càng đặc biệt lớn còn có sấm chớp, Nhật Long phát hiện lúc nãy chưa có đóng cửa sổ phòng đọc sách, cho nên liền đứng dậy đi đến thư phòng, đóng cửa sổ, đem cái khăn bên cửa lau sạch chỗ nữa đọng ở sàn, mới trở về phòng, đi ngang qua hành lang cầu thàng phát hiện bên dưới không có ánh đèn, ở thư phòn hắn vừa đến tất nhiên càng không có, hay cô đã vào phòng tắm mà hắn không biết?
Vào phòng ngủ, cửa phòng tắm nằm ở tay trái, hắn nắm vào thử, không có khoá trái? Nhật Long nhíu mày càng sâu, đem chửa mở ra, bên trong quả nhiên không có ai
Lập tức xoay người đi xuống lầu dưới, phòng bếp không có người, phòng khách cũng không có, nhìn đến kệ giày liền thấy đôi dép của Ngọc Thư xếp gọn ở kia, mới khẳng định cô đã ra ngoài
Đêm khuya, một mình ra ngoài làm gì?
Trong người có cảm giác không an tâm, lại xuất hiện hình ảnh lúc trước cô gặp nguy hiểm, hắn xoay người đi vào bên trong phòng khách, từ tủ bên phải lấy ra cây dù phía sau đi đến cửa định thay giày, liền nghe thấy bên ngoài nghe tiếng lách cách của chìa khoá mở cửa sau đó cửa bị đẩy ra
Cả người Ngọc Thư đều ướt đẫm nước, mưa bên ngoài bị gió cuốn, bụi nước liền bay vào trong nhà, nhìn thấy Nhật Long cầm dù đứng ở cửa cô liền sững người, sau đó liền đem áo mình cởi ra vắn nước, váy cũng vắt ra nước
Nhật Long nhìn hết lần lượt từng hành động của cô, sau đó bị cô đẩy vào bên trong, Ngọc Thư đóng cửa lại khoá trái, đem dép ướt nước dựng lên, lau khô chân mới đi dép ở nhà vào
"Em... ra ngoài làm gì?"
Ngọc Thư đem áo vắt thêm lần nữa xác định không còn nước, lại đem tóc của bản thân vắt đi vắt lại, giống như chợt nhớ ra gì đó, từ túi váy lấy ra một cái bịch nhỏ đưa về phía Nhật Long
"Anh không phải khó chịu dạ dày sao? Em ra ngoài mua thuốc, dù sao ở nhà em cũng không hay bị, thuốc chỉ có vài cái đơn giản như đau đầu"
Bàn tay hắn đột ngột siết thành quả đấm, Ngọc Thư không thấy, chỉ thấy hắn có vẻ từ chối không nhận thuốc, cho nên liền cúi đầu nhìn đất "Dù sao thì không uống cũng không tốt, tối sẽ không ngủ ngon, em đi lấy nước cho anh nhé!"
Sau đó liền chạy về phía phòng bếp, nước còn đọng trên người lập tức nhỏ giọt, cô vậy mà không quan tâm đến bản thân lại quan tâm đến hắn trước ? Đó chẳng qua là câu nói thoáng qua trong suy nghĩ của hắn, vậy mà cô lại để ý, không màng thời tiết mà chạy đi mua sao?
Sấm bên ngoài chớp sáng, hắn hạ mi mắt bước theo, nhìn từng động tác cô làm, trong đầu lại giống như bị bị búa gõ tạ rơi, đập cho đến tỉnh ra, đợi đến khi nước đã dâng tận miệng, hắn chỉ im lặng nhận lấy, đem thuốc từ vỏ bóc ra đưa vào miệng nuốt xuống
Lúc trở lại phòng ngủ, Ngoc Thue rất vội vã chạy vào phòng tắm, hắn liếc mắt, thả người ngồi xuống ghế dựa, điện thoại vẫn đặt ở chỗ cũ, trên màn hình chợt sáng lên, Nhật Long thấy có hai tin nhắn gửi đến, hắn hơi nhíu mày
"Phải số Nhật Long không ?"
"Là anh phải không? Em biết là anh!"
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro