Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41

Bích Nguyệt tắt máy liền nhìn thấy Ngọc Thư cúi đầu, cô cứ tưởng vì quá đau khổ, nhưng lại chỉ thấy Ngọc Thư cúi đầu cười... điên rồi sao ?

Cô thừa nhận hắn nói đúng, dù sao thì cô cũng không nên ảo tưởng quá mức về bản thân như vậy, dù là ai thì hắn vẫn sẽ đỡ cho

Dù là ai thì hắn cũng vĩnh viễn không yêu cô!

Thật mong thời gian có thể dừng lại ở những ngày tốt đẹp đó, dừng lại ở những ngày cô có thể chăm sóc hắn, cùng hắn ăn bữa khuya, cùng hắn làm thật nhiều việc, có thể cùng hắn...

Cô biết bản thân ngu ngốc, cô là cành vàng lá ngọc, là tiểu thư giàu có, có thể tìm cho mình một người yêu thương bản thân, làm một công chúa được dâng đồ tận miệng mà không phải di chuyển, vậy tại sao cô luôn làm khổ bản thân như vậy? Câu trả lời rất đơn giản, bởi vì người cô yêu chỉ có hắn, bởi vì cô tình nguyện không làm môt công chúa, tình nguyện chịu cực khổ để được bên cạnh hắn

Cô biết hắn đối với cô từng rất tốt, chỉ là nếu được quay lại cô mong hắn sẽ không đối tốt, cô chỉ mong bây giờ hắn chấp nhận bản thân thì cô đã thoả mãn lắm rồi

Trước đây hắn quen hết người này đến người khác, không phải cô không biết ghen tuông, nhưng cô cho rằng hắn không thực lòng với bọn họ, cô nhắm mắt cho qua hết thảy, rồi mọi thứ lại không như ý muốn, đột nhiên Linh Chi xuất hiện, đột nhiên hắn muốn đính hôn, cô khôg giữ nổi nữa, cô cũng là con người, cô có trái tim, cô biết đau lòng, cô tách hắn ra được, hắn lại ăn chơi với nhiều người hơn, cô sợ sẽ có Linh Chi thứ hai, cho nên mới động thủ với mấy cô gái kia, cô... muốn hắn là của riêng bản thân, nói cô xấu xa cũng được, nói cô ích kỉ cũng được nhưng, cô cầu xin ông trời đừng để cô rời xa hắn

Cô nàng bên cạnh thấy cô vừa cười bây giơ đã khóc liền im lặng, chắc chắn đau khổ đến điên thật rồi

_____

Tối hôm đó trở về nhà, Nhật Long vẫn làm như không có chuyện gì xảy ra, vừa bước vào nhà liền thấy cô đi đến, chủ động bước đến chỗ anh đem áo giúp anh cởi bỏ,Giúp hắn thoa thuốc lên vết thương, cùng nhau ăn tối, cùng nhau ngủ chung một giường, sáng sẽ cùng hắn dùng điểm tâm, cùng hắn đi đến Thịnh An

Điều này làm cho Ngọc Thư như đang mơ vậy, kéo dài suốt ba tháng, hắn đều đặn cùng cô làm rất nhiều việc

Vậy mà đã đến cận ngày thành hôn của Bích Nguyệt và Bảo Thiên, trước ngày chính thức bọn họ vẫn luôn tổ chức lễ ăn chơi ngày tự do cuối cùng, chỉ là Ngọc Thư trước đó đều bỏ qua mấy cái lễ này, trực tiếp muốn đem anh giữ làm của riêng

"Được rồi, dù sao thì mọi người đều hát rồi, chỉ còn em và cậu ba thôi, hát bài nào đó đi!" Gia Bảo đưa micro về hướng Ngọc Thư, cô liền chần chừ một lúc mới đứng lên nhận lấy, chẳng biết vì sao nhưng khi bấm bài hát lại là "Em cứ nghĩ"

Lúc nhạc bắt đầu cất lên cô mới phát giác mình chọn sai bài, dù sao đây cũng là tiệc vui chơi, nếu hát loại bài này... "Aiz cậu lo cái gì, dù sao thì sở trường của cậu chẳng phải toàn mấy bài hát chậm nhịp như vậy à?"

"Bích Nguyệt ngồi bên cạnh Bảo Thiên, cười lớn ném ánh mắt sắc nhọn về phía Ngọc Thư, cô cười gượng, nhìn con số trên màn hình bắt đầu đếm ngược mới cất giọng hát

Đôi mắt lơ đãng đôi lúc sẽ nhìn về phía Nhật Long, chỉ thấy hắn cầm lon bia cúi đầu trầm tư, cô lại đắng chát miệng

"Anh từng nói rằng không muốn em biết được

Anh tốt với cô ấy đến nhường nào

Anh nói anh hiểu những mất mát nơi em

Nhưng không phải chỉ cần khoan dung là có thể giải thoát

Em cứ nghĩ rằng mình xuất hiện ngay đúng lúc

Anh và cô ấy nói lời chia tay

Em cứ nghĩ anh đã không còn hy vọng với cô ấy

Cũng sẽ không để cô ấy tổn thương anh lần nữa

Em cứ nghĩ rằng sự dịu dàng của em

Có thể cho anh cả dải ngân hà

Em cứ nghĩ rằng em có thể cố gắng

Lấp đầy khoảng trống tình cảm trong anh

Dốc lòng ở lại bên cạnh anh

Bù đắp tất cả lỗi lầm của cô ấy

Nhưng có lẽ em đã quá ngây thơ

Cứ nghĩ rằng sẽ có ngày kì tích xuất hiện

Em cứ nghĩ rằng rồi có ngày anh sẽ dần dần hiểu được

Có lẽ tất cả chỉ do em nghĩ mà thôi..."

Giọng cô đột nhiên trở nên nghẹn ngào, hai tay siết lấy micro "Dù cho anh thờ ơ, nhưng em vẫn cứ yêu anh..."

Lúc này hắn mới ngước mắt nhìn, cùng lúc là đoạn nhạc dạo vừa kết thúc, không gian trong phòng cũng trở nên im lặng, qua ánh đèn hắn dường như thấy mắt cô hơi ướt, trong người lại trở nên khó chịu, mới đứng lên "Tôi đi vệ sinh một chút" không đợi ai trả lời, hắn trực tiếp đi ra ngoài đóng cửa

Ra tới ngoài ban công, vì ở tầng cao, nên bên ngoài có chút gió mang hơi lạnh, hắn hít sâu vào một hơi, đem bao thuốc trong túi rút ra một điếu thuốc mồi lửa rồi rít sâu

Hắn không biết từ bao giờ trong người lại thấy khó chịu như vậy, giống như cảm nhận được có thứ gì đó trong người đang dần thay đổi, trong đầu lần lượt cứ xuất hiện hình ảnh của Ngọc Thư, lại như có mật ong rơi vào miệng...

Không! Hắn không thích cô! Nhật Long đem điếu thuốc bóp đi, ném vào thùng rác bên cạnh, hắn không thể...

Bước vào nhà vệ sinh, phía trước có một dãy bồn rửa tay, liền cúi đầu rửa mặt cho tỉnh táo, bên cạnh liền nghe tiếng giày chạy đến, cùng lúc hắn xoay người, khiến người chạy đến va mạnh vào lồng ngực hắn

"Xin lỗi"

"Xin lỗi"

Cả hai cùng đồng thời lên tiếng, hắn cũng không để ý thêm, vốn định xoay người đi, phía sau lập tức có người gọi "Nhật Long!"

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro