Chương 37
Cả buổi tối hôm đó, Nhật Long không thể nào ngủ được, trong đầu cứ lặp lại hình ảnh cô đem mấy thứ kia nấu thành thức ăn cho bản thân cùng với mấy lời cô y tá nói
Mền bị hắn vén ra, ngồi dậy hơi mạnh khiến vết thương phía sau làm hắn nhíu mày một chút, không quá nửa phút, bên ngoài liền có tiếng mở cửa phòng, Nhật Long không biết vì điều gì, liền nằm xuống giường trở lại, hai mắt cũng nhắm theo
Bên cạnh có tiếng bước chân đi đến nhưng rất nhẹ, giống như là đang cố tình không muốn ai biết sự xuất hiện của bản thân, qua một lúc mũi hắn liền ngửi thấy mùi hương rất quen
Mỗi khi hắn về nhà đều sẽ ngửi thấy mùi này, rất nhẹ nhàng thanh thoát, liền như vậy tâm tình cũng thả lỏng một chút, cho nên hắn xác định này là Ngọc Thư
Có thứ gì đó lạnh lạnh chợt chạm lên môi, nếu không phải hắn cố kiềm chế, cả người đã nhảy dựng lên, là ngón tay cô, nhẹ nhàng lướt qua môi hắn, đến sóng mũi, đi đến lôg mày và dừng lại ở tóc
Cô cả gan như vậy có lẽ là vì nghĩ hắn đã ngủ say
Không lâu sau mặt hắn liền cảm nhận có thứ gì đó đang sáp gần đến, có hơi thở nóng hổi phả vào mặt liền khiến hắn thanh tỉnh, cô là đang muốn hôn hắn
Anh thừa nhận anh chơi bời qua không ít cô gái, nhưng mà chưa từng động chạm đến các cô dù chỉ là hôn môi, duy chỉ có người anh xác định sẽ sống bên cô ấy cả đời, lại bị cô không từ thủ đoạn tách hai người là từng hôn môi qua
Trước đây những lúc ân ái, hắn đều dùng không thương tiếc xuống tay với cô, cô lén hôn đều bị hắn đẩy ra, ...
Cảm nhận được hơi thở đã rất gần mình, Nhật Long khôg nhịn được muốn mở mắt, lại nghe thấy tiếng cô nói rất nhỏ "Em yêu anh như vậy, muốn hôn anh như vậy, nhưng..."
Cho nên liền đông cứng người, hai tay hắn siết chặt thành nắm đấm bên dưới lớp mền, không lâu sau đó lại nghe "Đúng vậy, anh vốn không muốn em hôn anh, anh ghét em như vậy, em làm sao dám hôn anh đây?"
Từ đó hắn nghe thấy có chút mất mác bên trong câu nói của Ngọc Thư, hai giọt nước bất chợt rơi lên má hắn khiến hắn càng khó chịu trong lòng
Nhận ra bản thân rơi nước mắt, Ngọc Thư liền ngồi thẳng người đem mấy giọt nước lau thật nhanh, chỉ là cô thấy qua đỗi hạnh phúc
"Em yêu anh nhiều như vậy, Anh có yêu em không?"
Cho dù lúc này anh không có trả lời cô, xung quanh chỉ là khoảng không im lặng nhưng cô thấy rất vui vẻ, anh không biết cô nấu thức ăn cho anh, nhưng như vậy làm cô có cảm giác cô quả thật là vợ anh, cũng không phải mỗi lần gặp anh đều là chứng kiến anh cùng mấy cô gái khác quấn quít
"Món ăn hôm nay có ngon không? Không mặn quá chứ?"
Nghĩ đi nghĩ lại nước mắt lại tiếp tục rơi xuống, cô giúp anh kéo cao mền lên quá vai, mới ngồi xuống chiếc ghế thấp bên giường, đầu gục lên thành giường nhìn anh
Tiếng thút thít cứ như vậy kéo dài một lúc sau đó thì dứt hắn, cảm thấy hơi thở bên cạnh dần đều đặn, Nhật Long mới mở mắt nhìn lên trần nhà, sau lại xoay đầu nhìn cô đang ngủ bên cạnh
Hắn không nghĩ rằng cô mỗi đêm đều canh ở đây như vậy, hắn cũng không tin cô sẽ khóc mỗi đêm như vậy, hôm nay lại nhìn thấy những thứ bản thân nghĩ rằng không có thật ra lại có, hắn nhìn đến xuất thần
Lúc chiều ở xa không nhìn rõ, bây giờ nhìn lại, trên mắt cô ẩn hiện quầng thâm mỏng, cô hình như gầy đi một chút, nhưng... lại có chút... đẹp
Hắn giật mình với suy nghĩ của bản thân, đầu cũng liền xoay đi nhìn lên trần nhà, cả đêm cứ vậy mà thức trắng
____
Nằm viện gần một tuần cuối cùng cũng được xuất viện, lúc đến đây bọn họ được xe chở đến , cho nên xe của hắn cũng đã được Gia Bảo lái đi
Trùng hợp là ngày sinh nhật của anh, cho nên Gia Bảo cũng không có thời gian lái xe đến cho Nhật Long
Ngọc Thư mới chủ động đỡ hắn bước đến cổng bệnh viện, trog lòng không vui chút nào, chỉ cần nghĩ đến khi hắn nằm viện mới có thể chiếu cố liền muốn đánh cho bản thân mấy cái
"Anh..., Có muốn đến chỗ anh hai lấy xe không?" Nói ra rất ngượng ngập, cô biết chắc hắn sẽ từ chối, từ khi cô tách người hắn yêu ra, hắn chưa hề ngủ cùng phòng, chưa cùng cô ăn cơm tử tế, chưa cùng cô đi chung một xe, đến nỗi đường về nhà là một hướng nhưng lại không chung đường
"..." Nhật Long liếc mắt nhìn qua Ngọc Thư, trên mặt không có biểu cảm, chỉ nhẹ gật đầu một cái
Cô giống như lụm được mấy thỏi vàng, ánh mắt phút chốc trở nên vui vẻ hơn hẳn, liền kéo lấy tay hắn mà quên mất hoàn cảnh "Đợi em!" Lại chạy nhanh đến thang máy, nhìn đến bảng điện tử bên trên, không biết cô đã nghĩ gì, chỉ là chạy đến cửa thoát hiểm bên cạnh chạy bộ xuống tầng hầm
Hắn hạ mi mắt quay đầu, nhìn đến con đường phía trước, hắn không biết bản thân bị thế nào, cũng chẳng hiểu bản thân đang muốn gì, điều hắn biết hiện tại, chính là hắn sẽ không bao giờ yêu thích cô
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro