Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36

Từ lần đầu tiên hắn tỉnh lại, về sau tần suất tỉnh liền nhiều hơn, mà đặc biệt mỗi lần tỉnh dậy đều có thể nhìn thấy Ngọc Thư gục đầu bên cạnh

Như vậy, cô liền đứng bật dậy "Em sẽ tìm bác sĩ!" Rồi biến đi mất

Thuốc hay thức ăn đều do y tá đưa đến, chỉ trừ khi có người khác ở phòng cô sẽ cùng hắn ở lại, nếu không đều sẽ không thấy cô

Ngọc Thư không phải không muốn gặp hắn, chỉ là cô sợ hắn sẽ thêm chán ghét cô, sợ hắn và cả bản thân sẽ làm ra những hành động hay suy nghĩ nông nỗi để rồi không thể cứu vãn

Hôm nay, Bích Nguyệt Cùng Bảo Thiên có ghé qua một chút, bọn họ nói đã tìm ra được người đứng sau, hiện tại cảnh sát cũng đã xác thực chứng cứ, không lâu sau sẽ đi bắt người, Bích Nguyệt còn luyên thuyên kể thêm mấy cái chuyện nữa với Ngọc Thư

Cô ngồi bên cạnh giường Nhật Long, lâu lâu sẽ liếc mắt nhìn hắn, từ đầu đến cuối trên măht Nhật Log vẫn giưx nguyên nụ cười nhàn nhạt, lâu lâu sẽ hỏi vài câu sau đó lại im lặng

Lúc đến là buổi trưa về đã là chiều, Bích Nguyệt cùng hai người họ đi đến cửa phòng bệnh tiễn người mới trở vào trong, đem túi trên bàn đeo lên người nhìn hắn "Em sẽ đi tìm bác sĩ!"

Nhật Long hoàn toàn không có phản ứng, hắn chỉ nhìn ra cửa sổ, Ngọc Thư hạ mi mắt, trong lòng không tránh khỏi có chút thấy mất mác, nhẹ nhàng đi ra ngoài đóng cửa lại, lúc này Hắn mới xoay đầu, đem vị trí cô vừa ngồi nhìn đến xuất thần

Mấy phút sau bên ngoài liền truyền đến tiếng gõ cửa, sao đó là một nữ y tá bước đến,vẫn là người mọi ngày đem cơm đến, cô ta rất nhẹ nhàng đem xe đẩy đến gần chỗ Nhật Long "Anh Phạm, dùng cơm chiều nhé?"

Do hắn vốn thuận tay trái, vết thương lại nằm ở phía này nên có chút khó khăn lúc dùng cơm, cho nên đôi lúc phải nhờ đến sự trợ giúp từ cô y tá này

"Kia, cô gái ở đây là vợ anh sao?" Cô y tá thân thiện cười, giúp hắn lấy đồ ăn đưa đến

Tay cầm muỗng của hắn có chút dừng lại, không có khẳng địn hay phủ định, hắn chỉ nhàn nhật "ừm" một tiếng cho có

"Anh thật may mắn, mấy ngày nay cô ấy đều lo cho anh đến tối mặt mày, lúc anh nhập viện, cũng là cô ấy lo cho anh suốt!"

Hắn không có trả lời, chỉ đem muỗng canh đưa vào miệng rồi cười nhẹ, cô y tá cho rằng là hắn hứng thú liền cao hứng tiếp "lúc đó người cô ấy đầy máu của anh, bạn bè khuyên thế nào cô ấy cũng sống chết ở lại canh chừng cho anh, đem chợp mắt rất ít đến hôm qua vì lao lực quá mức mà ngất xỉu ở ngoài sảnh, cũng không thể trách cô ấy, lo cho anh như vậy, mỗi đêm đều ngồi bên ngoài khóc một mình!"

"..."

"Cơm này trước giờ đều là cô ấy chuẩn bị, viện trưởng nói cô ấy đem số tiền không nhỏ đến cho ngài ấy chỉ vì muốn thuê một góc bếp nhỏ, món nào cũng đều ngon và đẹp mắt phải không?"

Cơm trong miệng liền nghẹn lại, hắn nhìn vào mấy món ăn trước mắt "Không phải đều do bệnh viện chuẩn bị sao?" Mấy câu này vốn chỉ nghĩ trong đầu, chả trách hắn cảm thấy có chút vị quen thuộc, rất vừa miệng ăn, còn tưởng đây là đãi ngộ của bệnh viện với VIP, hắn nhìn vào mấy món ăn trước mắt, sau đó lắc đầu cảm ơn cô y tá kia, bảo đã no

Ngọc Thư đem xe lái vào tầng hầm của bệnh viện, sau đó mới xoay người mở cửa, đem mấy thứ vừa mua được xách ra đi đến sảnh, qua sân sau bệnh viện, đi thẳng vào phòng bếp của bệnh viện, tối nay cô nghĩ sẽ nấu một món ăn mặn và một món canh, đem đầy đủ mọi thứ sắp ra bàn, chỉ còn lại một thứ đang nhảy nhót bên trong, cô rùng mình

Lúc chiều đến siêu thị, mua một con cá, vậy mà bọn họ lại không có ai làm sạch cho nên mới dũng cảm mang về đây thử thách bản thân

Cô đem cái chày lớn giơ lên cao nhắm vào cái bịch đang nhảy nhót kia, được một nửa lại hạ xuống, mím chặt môi đem cái đuôi cá kéo ra ngoài, cái chày giơ lên lần nữa kiên quyết hạ xuống

Máu đều bắn lên khắp nơi, cái chày trong tay cô do giật mình mà rơi xuống chân, Ngọc Thư liền ngồi xổm xuống nhăn mặt nhíu mày, con cá bên trên giật giật thêm mấy cái liền nằm im lặng, cô nuốt nước bọt đem cái đuôi cá xách lên để vào bồn rửa, lấy dao rọc một đường ở bụng cá moi hết mấy thứ bên trong ra, mới rửa qua, tiện rửa luôn cả tay và những chỗ dính máu cá

Sau đó rửa qua rau, nấu cơm rất thuần thục, sau khi xong cả người đều thả lỏng, cô xoay người bước ra bên ngoài tìm chút khí mát, mắt tình cờ nhìn đến dãy cửa sổ lầu ba, khôg khó nhìn thấy một bóng người quen thuộc cũng đang nhìn về phía cô

Ngọc Thư giống như bị điểm huyệt, suy nghĩ lập tức bị đông cứng, cứ nhìn chằm chằm lên hành lang cửa sổ

Nhật Long lúc chiều cả người có chút ê ẩm nên muốn đi dạo một lúc, tình cờ lại nhìn thấy cô xách rất nhiều đồ đi vào bên trong bếp kia

Trong ấn tượng của của hắn, từ nhỏ cô đã là lá ngọc cành vàng, mọi chuyện đều do các anh hoặc người nhà làm hộ, hôm nay lại tận mắt nhìn thấy cô làm nên mấy món ăn này, trong người lại nổi lên thứ cảm xúc quái dị, lúc cô nhìn thấy hắn, hắn chợt nhận ra loại cảm giác này giống như rất lâu trước đây, lúc hắn lần đầu nói chuyện với cô bé bí ẩn, lúc hắn lần đầu gặp được cô bé bí ẩn là Linh Chi....

Cái loại suy nghĩ này chỉ lướt qua rất nhanh, mí mắt hắn liền hạ xuống, dứt khoát xoay người rời đi, hắn hận cô đã làm hắn mất đi người hắn yêu thương nhất, lẽ nào hắn lại yêu thích cô? Hắn cười khinh bản thân, rất nhã nhặn bước về phòng

Đợi hắn đã mất dạng, Ngọc Thư mới tỉnh ngộ, hắn thấy cô rồi? Hắn có thấy cô nấu mấy món ăn này không? Làm sao đây, hắn ghét cô như vậy nhất định sẽ không ăn mấy món này...

Cô cắn môi, xoay đầu nhìn phòng bếp, hai tay bấu chặt lại, có lẽ hắn vẫn chưa thấy đâu, có lẽ chỉ là vô tình nhìn thấy thôi... Nghĩ vậy cô lại thở ra một hơi, vẫn là chờ cô y tá kia đến giao lại mọi thứ

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro