
Chương 33
Hôm nay Bích Nguyệt lại hẹn Ngọc Thư ra ngoài, chủ yếu cô nàng vẫn luôn luyên thuyên về việc tình cảm, nhưng mà đặc biệt có tin vui
"Cậu biết gì không, anh ấy..." cô nàng dừng lại một nửa, khuôn mặt liền trở nên ửng hồng một chút "Anh ấy muốn cầu hôn tớ!"
Cô nàng nhảy cẩng lên, hai tay nắm lấy tay Ngọc Thư, xoay mấy vòng, mới lại kéo tay cô vào quán cà phê bên đường
Từ đêm qua cô không ngủ cho nên người có chút mệt, sáng nay đến nhà Ngọc Thư mượn đỡ một cái váy mặc tạm, vốn lúc đầu định về nhà, sau đó lại có chút không muốn cho nên... cho nên Bích Nguyệt mới rủ cô đi dạo
"Tớ biết cậu buồn, nhưng chẳng lẽ không thể chia vui cùng tớ sao hả tri kỉ?" Bích Nguyệt thở dài, kéo kéo tay áo của Ngọc Thư
"Được rồi, chúc mừng cậu, nhưng mà có thể đến chỗ này một chút không?"
"Đến đâu?" Bích Nguyệt hơi nghiêng đầu, mái tóc của cô có rũ sang một bên, trên mặt hiện lên nụ cười tò mò
"Công viên gần trường, tớ muốn đi dạo!"
Bích Nguyệt nhìn bảng hiệu quán, rồi nhìn Ngọc Thư, trong đầu suy nghĩ gì đó mới gật đầu nắm lấy tay cô kéo đi "Tớ biết có đường tắt đến đó"
Ngọc Thư nghi ngờ nhướn mày nhìn, cuối cùng gật đầu đi theo cô nàng
Sự nghi ngờ của cô luôn không bao giờ sai, Ngọc Thư biết rõ Bích Nguyệt mắc chứng bệnh nan giải "mù đường", từ nãy đến giờ cô nàng cứ vòng đi vòng lại một khu phố, qua mấy cái hẻm nhỏ vẫn không thấy lối ra
Ngọc Thư dừng lại thở một chút, liền cười khổ "Nếu đi theo con đường chính đạo, cậu đâu có bị nhập ma!"
"Tớ rõ ràng đi theo chính phái, vì sao lại tu vào ma đạo thế này chứ!" Bích Nguyệt than lên, hai tay cô nàng ôm lấy đầu, mím chặt môi, Ngọc Thư nhìn thấy cũng chỉ có thể lắc đầu, nhìn thấy bức tường chắn lại hai bên và phía trước bây giờ hỏi cô đang ở đâu, thì chỉ có ông trời mới biết được
Vận động đầu óc một chút, Ngọc Thư kéo lấy tay Bích Nguyệt lôi đi về hướng cũ, cô nàng rất khổ, trên mặt đã ướt mồ hôi do trời nóng, nên có chút uể oải khi xoay người do bị kéo tay, liền chống tay lên đầu gối cúi đầu xuống thở "Nghỉ một chút, tớ mệt chết đi được!"
"Hự!" Nghe thấy tiếng động, tiếp đó thì khuôn mặt của Ngọc Thư liền hiện đến trước mặt Bích Nguyệt, khuôn mặt cô nhăn lại, nằm trên mặt đất
Bích Nguyệt liền ngẩng đầu, trên mặt hiện lên một tầng phẫn nộ "Các người là ai?"
Một đám đàn ông phía trước, người đứng đầu trên tay còn cầm một cây gậy vắt trên vai ngửa đầu cười "Cô em, sắp chết đến nơi còn muốn biết người biết ta làm gì?"
Đám anh em xung quanh tên đứng đầu bắt đầu ồ lên cười, bọn họ xúm lại nhấc Ngọc Thư lên vai, Bích Nguyệt liền có chút hoảng, đem túi xách ném về phía trước "Nếu cần tiền thì lấy đi, bên trong có mấy cái thẻ đều không có mật mã, để cô ấy xuống mau!"
"Thật tiếc, có người đa nhờ bọn này vui vẻ với hai em một chút, số tiền rất lớn!"
"100!" Bích Nguyệt la lên "100 triệu không đủ sao?"
Đám người ồn ào im lặng một chút, tên đứng đầu nghiêng mặt "100 triệu đó, chỉ đủ đổi lấy mấy sợi tóc, đem theo cô em, chẳng phải còn nhiều hơn hay sao, ở đây lại còn có hẳn hai?"
"Các người!" Bích Nguyệt run lên, trước khi ném cái túi cô đã lấy di động ra, tay liền bấm đến phím gọi trên đó hiện lên một dòng số, nhấn thêm lần nữa liền nối máy
"Đại ca, nó có điện thoại!" Một tên la lên, cùng lúc tiến lên phía trước kéo lấy tay Bích Nguyệt, hai bên giàng co một lúc, lại có một tên khác chạy đến, điện thoại liền bị hắn ném sang một bên vỡ nát, Cô liền xoay người, cố gắng cách xa khỏi bọn họ
"Là cô ta kêu các người đến đây?"
"Bây giờ biết đã có chút muộn rồi!" Tên cầm đầu cười phá lên, hắn tiến về phía trước
"Tránh xa cô ấy ra!" Đầu hắn liền bị môt cây gậy đập mạnh vào, tên cầm đầu liền xoay người nhìn đám người phía sau, có kẻ nằm dưới đất, có kẻ lùi ra xa, Ngọc Thư cầm cây gậy vừa rồi vung lên phía hắn
Phía sau liền có người nhảy bổ lên, đem người cô ôm trọn, miệng bị một chiếc khăn bịt lại, không lâu sau liền dần mất ý thức
Bích Nguyệt thấy vậy cũng chạy lên, liền bị tên cầm đầu kéo giật lại, hắn đem tóc cô kéo ngước về sau buộc cô phải ngước lên nhìn "Lúc đầu định xử lẹ, chỉ là hai em làm bọn này có chút hứng thứ rồi, cho nên tận hưởng niềm vui này đi!" Sau đó cô liền thấy nhói đau ở gáy sau, cũng dần mất đi ý thức
____
Bảo Thiên đang ở phòng họp tại Thịnh An, điện thoại trên bàn nháy lên một chút, trưởng phòng kế hoạch vốn đang mêu ý kiến liền dừng lại, Anh nhìn qua dãy số đó, liền đem máy lên nghe bên trong chỉ có tiếng sột soạt, alo mấy lần liền không có người nghe, sau đó liền mất kết nối
Lúc sáng Bích Nguyệt có nói sau khi tan họp thì đến đón bọn cô, trong người liền có chút thấy không ổn nên đứng bật dậy, mọi người xung quanh thấy biểu hiện của anh cũng đứng lên theo
Chỉ có Gia Bảo còn ngồi trơ mắt nhìn, còn có Nhật Long đờ đẫn nhìn mặt bàn, Bảo Thiên ho khan một tiếng "Hôm nay đến đây đi, ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục!"
Mọi người đồng loạt gật đầu chào, lần lượt rời đi, Bảo Thiên liền xoay đầu nhìn Gia Bảo bên tay trái "Gọi cho Ngọc Thư xem!"
Nhật Long nghiêng đầu nhìn, trên mặt vẫn còn chút ngơ ngẩn chưa biết gì, Gia Bảo gật đầu, có chút tò mò đem máy lên gọi cho Ngọc Thư sau đó lắc đầu "Không nối máy được!"
"Gọi thử xem!" Anh lại liếc nhìn Nhật Long, hắn liền có chút bối rối, tay nắm lấy điện thoại siết chặt, Gia Bảo liền trừng mắt "Đừng nói với tôi là không có số em ấy?"
Bảo Thiên liền nghiến răng, gọi lại lần nữa vào số cả hai, một bên thì không nghe máy, bên kia trực tiếp không gọi được,"Bọn họ gặp chuyện không hay rồi!"
____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro