Chương 3
Nhật Long trong tay xách một cái túi lớn, còn có Linh Chi đứng nép phía sau hắn bước lên nhẹ mỉm cười hướng mẹ hắn cúi đầu "Con chào cô, con là Linh Chi!"
Vừa nhìn liền đoán ra ngay! Đây chính là nữ phụ trong truyền thuyết, sau này chắc chắn sẽ cùng cô giành giật nam chính, Ngọc Thư cắn răng nhíu mày "Anh Long! Về sinh nhật anh định sẽ thế nào?"
Nhật Long như vô tình đưa mắt nhìn qua hoàn toàn xem cô là người tàng hình! Ngọc Thư cười gượng, không muốn không khí lúng túng mới mở miệng tiếp "Ai phía sau anh vậy?" Làm bộ nhướn người nhìn, lại nhếcg môi "Hoá ra còn có Linh Chi à? À mẹ nuôi, con đem mấy cái túi vào nhà trước, mọi người cũng vào đi!"
Rất tự nhiên, xem như là nhà của mình, Ngọc Thư nhập mật mã, khoá vang lên tiếng tít tít rồi mở ra, rất nhanh cô xách đồ đem vào trong nhà, mẹ Nhật cũng cười cười với cô, xoay người đi vào, nụ cười trên mặt Linh Chi hơi cứng lại, còn Nhật Long thì nhíu mày thật sâu
Vào nhà, cô rất tự nhiên đi đến phòng bếp đem lên mấy ly nước lọc, mẹ Nhật vẫn luôn cười dịu dàng nhìn cô, Ngọc Thư tủm tỉm "Mẹ nuôi, không còn sớm, con về trước, mọi người cứ nói chuyện nha!"
"Ừ, con gái ngoan, về nghỉ ngơi đi!"
Nói rồi mẹ Nhật thở ra một tiếng, lại quay sang nhíu mày nhìn Linh Chi, có vẻ cô nàng hơi sợ một chút, hai tay siết lại trắng bệch
"Thế nào? Vào đây làm gì? Định ra mắt sao?" Mẹ Nhật Long hơi nhíu mày đánh giá Linh Hi một lượt từ trên xuống dưới, Nhật Long dở khóc dở cười kéo tay bà "Mẹ, đây là .. bạn con, có chút đồ con phải đưa nên mới cô ấy đến lấy!"
"Thế á? Thế thì lấy đồ đưa nhanh đi" Rõ ràng là lệnh tiễn khách, Nhật Long cũng không nói thêm lời nào, muốn kéo Linh Chi đi đến cầu thang lại bị mẹ Nhật chặn lại "Đi đâu? Lên lấy đồ đưa người ta đi, vào phòng con trai không thấy rất kì sao?"
"Mẹ!" Nhật Long nhăn mặt gằn một tiếng, mới nói vài câu với Linh Chi đại ý muốn cô chờ một chút, cô liền gật đầu, bản thân có chút tủi đi đến ghế ngồi xuống, chờ
Ngọc Thư sau khi trở về liền nằm đờ người trên giường, lúc nãy cô đóng kịch thật giỏi, thật may còn có mẹ nuôi ở đó, nếu không nộ khí bốc lên lại gây mất hình tượng
Cô chở mình, cầm tờ giấy trong túi váy lên nhìn một chút, là những thứ cần chuẩn bị cho sinh nhật anh hai, mấy ngày nay muốn nói với hắn, nhưng mà cơ bản là không có khả năng tiếp xúc, nói chuyện toàn bị lơ, thế nên cô cũng lười đi nói, đặc biệt là phải gặp Linh Chi
Cho nên, ngày hôm sau, Ngọc Thư mới cầm tờ giấy đó đem đến chỗ Bảo Thiên, anh cả vừa thấy cô có chút ngạc nhiên, sau đó biết được cô muốn hỏi ý liền nhiệt tình góp ý
"Chỗ này? Hay là chúng ta vẫn làm ở chỗ cũ đi, sau đó để anh hai đến, liền khai tiệc?" Ngọc Thư hay có thói quen sẽ cắn bút lúc trầm tư, có mấy lần bị nhắc nhưng mãi vẫn không bỏ được
Bảo Thiên đắn đo một lúc mới nói "Cũng được, tuỳ em"
"Chúng ta nên mua bong bóng không ?"
"Được!"
"Bánh kem ba tầng nhé? Anh giúp em đi đặt đi!"
"Được!"
"À, còn có quà, Thứ bảy này chúng ta đi mua nhé?"
"Được!"
Ngọc Thư còn hỏi thêm rất nhiều câu hỏi, câu trả lời đều là được, ừ, mục đích đến đây là nhận sự góp ý, nhưg mà nếu cứ thế này thì cô đến đây cũng thành công dã tràng rồi
Trưa hôm đó, Bảo Linh giữ cô lại cùng bọn họ ăn cơm, cả nhà rất nhiệt tình gắp đồ ăn thả vào chén cô, vậy nên cô cũng rất nhiệt tình gắp lại cho mọi người
Có người nói, trời đánh tránh bữa ăn !
Nhưng mà, ở đây, người ta thường sẽ không sẽ theo câu nói đó, mà người ta ở đây tất nhiên là Nhật Long, từ nhỏ hắn đã luôn rất thích chọc giận Ngọc Thư, hôm nay cũng không làm cô thất vọng
"Ồ, em cũng ở đây sao?" Nhật Long rất hiểu lễ chào Bảo Linh cùng Bảo Thiên trước, mới xoay sang nhìn cô
Mắt của cô vẫn luôn giữ ở hướng hắn vừa vào, nghe câu hỏi mới đảo mắt sang nhìn Nhật Long gật đầu, tiếp tục ăn cơm
"Làm sao thấy anh không chào? Hay là nghĩ hôm qua được 'mẹ nuôi' ưu ái nên không cần chào?" Nhật Long cười mỉm, ngồi xuống ghế rất tự nhiên, Bảo Linh hơi nhướn mắt nhìn hắn một chút, lại gọi người đem thêm một bộ chén đũa lên
Ngọc Thư vẫn duy trì vẻ mặt không nghe không thấy, gắp thêm thức ăn vào chén, cũng tiện tay đem miếng cá bỏ vào chén Bảo Thiên
"Hai đứa lại cãi nhau sao?" Bảo Thiên im lặng nãy giờ, cuối cùng lên tiếng phá vỡ không khí vừa rồi, Nhật Long nhướn môi, cười như có như không, đem đồ ăn bỏ vào miệng nhai nuốt
"Không có, à, anh chị, chiều nay chúng ta đi mua quà luôn đi, hôm nay em không có tiết ở trường!" Ngọc Thư cố tình bẻ hướng, Bảo Linh nghe vậy cũng phụ hoạ thêm mấy câu, còn có muốn gọi thêm Bích Nguyệt đi cùng, Bảo Thiên liền tỏ thái độ, nhưng mà không rõ là muốn cho cô đi hay không cho
Ngọc Thư cười cười, đưa cơm cho vào miệng ăn, lúc mắt đưa đi nhìn vô tình thấy Nhật Log đang nhìn bản thân chằm chằm thì mắc nghẹn ở cổ, hôm qua còn lơ cô, hôm nay lại nhìn chằm chằm còn bắt chuyện, bệnh à?
"Trời đánh tránh bữa ăn!"
"Đúng thật là nên tránh, nhưng mà chẳng phải em luôn thích ngoại lệ sao?"
"Ồ?"
"Hửm?"
Ngọc Thư thả đũa xuống bàn, trợn mắt nhìn hắn, Nhật Long vẫn luôn giữ một nụ cười nhếch trên môi, hắn, rất rất thích biểu cảm những lúc tức giận nhưng không thể làm gì của cô, như lúc này vậy
"Bỏ đi" sau đó ... Ngọc Thư hạ mi mắt, mày hơi nhíu lại nhìn bàn đầy thức ăn, Bảo Linh mím môi nhìn qua hắn, Nhật Long cũng ngạc nhiên nhưng nhanh chóng vờ như bình thường
Bữa cơm đó, ai cũng ăn không ngon...
Bảo Thiên còn đặc biệt dặn cho Nhật Long đưa cô trở về, không khí càng không tốt, không phải Ngọc Thư không muốn, chỉ có rất muốn, mà còn có việc hôm qua bị hắn lơ mới trở nên mâu thuẫn tâm trạng
Xe là do tài xế riêng lái, vừa ra khỏi cổng, Bảo Linh nói nhỏ vài câu với Ngọc Thư "Chị biết nỗi lòng của em, chiều nay hay là đi với Nhật Long đi, chị ủng hộ!" Nói rồi còn đưa tay lên nắm quyền tỏ vẻ rất cổ vũ
Ngọc Thư dở khóc dở cười nhìn Bảo Linh, đi đến phía xe đã được tài xế mở sẵn đang chờ, nhìn vào liền thấy hắn đang ngồi bên trong, trong lìng liền có một chút phức tạp, cô nhẹ người ngồi vào xe, liền nghe giọgn nói doạ người chạy vào tai
"Đi mua quà thôi!"
____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro