Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

Tổng giám Trương ? Sao anh ta lại ở đây? Ngọc Thư kinh ngạc, còn là tới tìm cô, cho nên liền nhìn ra ngoài một chút xác định không có ai nhìn phòng mình mới gật đầu nói Tiểu Mận tiếp tục làm việc, một mình tiến vào phòng trong

Vì là phòng cách âm,cho nên cô nàng có chút lo, Tiểu Mận mím môi, lúc nãy cô nói Ngọc Thư đang họp một chút, hôm khác anh ta hãy đến, vậy mà liền bị anh ta doạ cho hồn phách lên mây

Cửa phòng vừa được đóng lại, Ngọc Thư liền bị anh ta đẩy xuống ghế, cái này làm Ngọc Thư giật mình liền la lên một tiếng "Anh làm cái gì?"

Tổng giám Trương giữ hai tay cô, rất dịu dàng nhìn Ngọc Thư, trên mặt mang theo nét cười "Cậu không nhớ tôi sao?"

????

Ngọc Thư trừng mắt có chút khó hiểu, cho nên liền hoảng mà cố gắng rút tay đẩy anh ta ra, chỉ có lực không đủ cho nên bị kiềm lại "Cậu không thoát được đâu"

Mấy cái câu này làm cô có chút choáng, trên mặt đột nhiên méo đi "Buông ra mau!" Tổng giám Trương giống như không nghe thấy, mặt càng tiến sát hơn đến gần cô, Ngọc Thư có thể thấy được hơi thở nóng hổi trên chóp mũi "Tôi yêu cậu hơn cả anh ta, hay là..." Ngọc Thư chợt nghĩ lỡ như hắn bước vào dẫn đến hiểu lầm thì sẽ thế nào, cho nên không đợi tổng giám Trương nói hết, tay không thể hoạt động liền giơ chân lên múa

Do tư thế Tổng giám Trương đang nửa quỳ trên người Ngọc Thư, cho nên chân cô liền trúng phải chỗ không nên trúng, Tổng giám Trương liền nhíu mày rít lên, hai tay cũng liền buông lỏng, Ngọc Thư liền lợi dụng như vậy đứng bật dậy chạy đến mở cửa ra

"Nếu anh không rời khỏi đây, tôi sẽ gọi bảo vệ!" Ngọc Thư vốn là muốn chỉ doạ cho hắn sợ, nhưng lại thấy trên mặt hắn hiện lên một nụ cười ... đểu cho nên khí thế liền giảm mấy phần

"Chị!" Tiểu Mận ở phía sau đi cùng với hai người bảo vệ nữa lo lắng đều nhìn về phía cô, Ngọc Thư thấy có đông người cũng dần qua đây có chút mừng nhưng sau đó lại hơi mất tự nhiên

Mọi người giống như đều hướng về phía cô mà chỉ trỏ thậm chí còn nghe được bọn họ dè biểu cô, Ngọc Thư có chút khổ sở nghiến răng

"Anh nếu không có việc, xin anh về giúp cho!" Ngọc Thư cô rất nhẫn nhịn đè nén sự tức giận kia xuống đáy lòng, rất nhanh hiện lên vẻ mặt không cảm xúc như bình thường, giống nhue là có người đang cười nhạo, lại như có người chửi rủa, cô khôg hề nghe thấy tiếng nói nào sẽ đứng ra bênh vực bản thân ngoài Tiểu Mận

Cô bé kia rất tức giận, muốn hai người bảo vệ đem người kia kéo đá bay ra cửa Thịnh An, nhưng mà hai người họ nhìn cô, rồi nhìn nhau, sau đó đều quay người giống như khôg thấy gì, tay Ngọc Thư bị tổng giám Trương kéo đến hằn lên vết tím

Tiểu Mận thấy càng hoảng, muốn đi đến giúp đỡ Ngọc Thư gỡ tay anh ta, sau đó lại bị mấy cô gái kia kéo ra, giống như che mất cái trò vui của bọn họ, cô bé liền chạy đến bàn làm việc, tìm di động của Ngọc Thư gọi điện thoại, gọi mấy cuộc lần nào cũng là số máy đã bận, cho nên liền tìm điện thoại của bản thân gấp gáp bấm máy, đầu bên kia rất nhanh nối máy

"Phó tổng! Xin lỗi... chẳng qua.... đã gọi số tiêng của ngài... thật ra.... nhưng cô ấy gặp chuyện rồi!" Mấy câu nói mang theo sự khẩn trương cho nên loạn cả lên, đầu dây bên kia không có lên tiếng, cô bé cắn răng "Phó tổng!" Bên kia liền vang lên tiếng tút tút đã tắt máy

Cái quái gì vậy? Tiểu Mận hận muốn ném ngay cái điện thoại đi, cho nên liền tiếp tục lục lọi, đôi lúc lại liếc mắt nhìn Ngọc Thư vẫn đang tranh cãi với tổng giám Trương, mấy người xung quanh ngày càng tụ lại đông hơn, do nơi làm việc của bọn họ ở tầng 5, còn là bộ phận khách hàng cho nên trong đám người kia cũng có khách hàng, hoảng!!!

Tiểu Mận kéo từ ngăn dưới cùng lôi ra môt cuốn sổ tay, nhanh tay mà lật, tại sao vẫn khôg tìm thấy, bây giờ chắc chắn ngài tổng giám đốc đang bên ngoài cho nên nối máy nội bộ không có tác dụng

Tiểu Mận cô từ ngày làm thư kia đến nay luôn có mục tiêu là một cô thư kí hoàn hảo vậy mà hôm nay lại trở nên vô dụng như vậy, cô bé hít một hơi, bỏ một đống lộn xộn phía sau lưng, bay thẳng về phía tổng giám Trương, cô bé nhắm mắt, rẽ hết đám đông đem bàn tay nắm chặt đánh thẳng vào một bên má Tổng giám Trương

Mọi người xung quang đều tròn mắt kinh ngạc nhìn anh ta té ra phía sau, không ngoại trừ Ngọc Thư, Tiểu Mận hay rồi! Cô bé thấy không khí có chút im lặng cho nên hé mắt nhìn quanh, cái vị tổng giám kia ngồi dứoi đất trừng mắt giống như không dám tin

Ngọc Thư được buông tay liền lùi về phía sau, tay ôm lấy tay kia bị nắm đến hằn vết tím, cô nhíu mày vì đau, Tiểu Mận hai tay run bắn lên, phát giác việc làm vừa rồi, cô bé liền chết chân, cả người cứng đơ như tượng

"Haha, cô dám đánh tôi?" Tổng giám Trương lấy lại 'phong độ', đưa tay áp lên một bên bị đau, đứng lên, tay kia chỉ về hai người các cô "Các người đánh tôi? Tôi xem! Ha! Tôi chờ xem!"

"Anh không phải chờ đâu!" Có người từ đám đông rẽ người đi đến chỗ họ, mọi người cũng rất hợp tác dần tản ra, có mấy ánh mắt không nhịn được mà nhìn chằm chằm người đó, bọn họ đều kinh ngạc

Lần này cũng không ngoại lệ Ngọc Thư

"Làm chúng tôi mất mặt như vậy, làm sao mà chờ được đây, đường đường tổng giám của một nơi, vậy mà lại làm cho Cẩm Phát không còn chút mặt mũi với Thịnh An!"

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro