Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Ra khỏi tiệm, Ngọc Thư liền bắt một chiếc taxi đi về nhà, quà còn chưa kịp mua, đã gặp tiểu tam cùng chồng ...

Tiểu tam cùng chồng sao?

Cô cười khổ, nước mắt cứ vậy mà rơi xuống, lúc nãy trước mặt hắn thật sự muốn khóc, nhưng như vậy thì không ổn, cô đã nói với bản thân nhất định không được khóc trước mặt hắn, như vậy sẽ làm hắn chán ghét cô

Tài xế thấy cô vừa mới cười liền sau đó rơi nước mắt mới hỏi thăm, cô liền cười lần nữa bảo mình vẫn ổn, vừa lúc đi ngang qua một siêu thị nhỏ, ở đây cũng gần nhà Nhật Long cho nên liền xuống xe, trả tiền rồi đi vào bên trong siêu thị

Hôm nay chắc chắn Nhật Long sẽ không về, cô nghĩ vậy, cho nên chỉ mua vài gói miến đơn giản, tính tiền liền đi bộ về nhà

Về đến nhà, sau khi tắm thay đồ, cô mới đi xuống bếp nấu môt nồi nước sôi, nấu gói miến lên ăn, nhìn đồng hồ cũng đã gần 7 giờ, cô mới đem tô miến nóng hổi đẩy lên bàn, lấy điện thoại ở bàn đá mở lên danh bạ, gởi một tin nhắn vào số Ông Xã "Anh nhớ ăn tối!"

Lúc điện thoại báo lên âm thanh tin nhắn đã được gửi đi, tay cô mới run lên, cô vừa làm cái quái gì vậy? Vừa nãy mới nói sẽ khôg sao, lúc chiều còn nghĩ sẽ không bao giờ nhắn vào cái số này...

Cô điên rồi, chưa ăn đã tẩu quả rồi!! Ngọc Thư điên cuồng đấu tranh nội tâm nhìn cái điện thoại, cuối cùng liền quyết định sẽ đẩy nó sang một bên, bắt đầu ăn tô miến kia

Chỉ là mắt cứ không ngừng nhìn sang cái điện thoại, một lúc thật lâu sau, cuối cùng cũng có tin nhắn báo đến, Ngọc Thư liền vui mừng bắt lấy điện thoại mở lên xem

"Ngày mai cậu rảnh không? Chúng ta đi dạo! Bích Nguyệt"

....

_____

Ngày hôm sau, cũng như ngày tiếp đó hắn đều không về nhà, Ngọc Thư trở về mới lấy điện thoại ra nhắn cho Nhật Long mấy cái tin nhắn, chủ yếu đều hỏi hắn có về hay muốn ăn gì không? Cứ đợi vẫn không có tin hồi âm nên đều đem đồ ăn đã làm đổ đi

Có chút tiếc, nhưng mà như vậy đều không ai ăn nên mới dứt khoát đổ đi, trong đầu lại đột nhiên nhớ đến cô gái hôm trước đi cùng hắn trong tiệm trang sức, chắc chắn bây giờ cô ta hẳn cũng được thêm ba bốn món đồ dùng rồi

Nhìn một dọc tin nhắn từ mấy ngày, dù dài hay ngắn đều không có hồi âm trạng cứ vậy mà đi xuống trầm trọng, mấy cái đĩa cầm trong tay cũng bị cô không chút thương tiếc ném đi vỡ thành mấy mảnh

Chỉ khi nghe xoảng một tiếng, Ngọc Thư mới chợt tỉnh, cô đâu có phải cái loại phụ nữ đó, ôi cái đĩa yêu quí, cứ kéo dài tình trạng như vậy cô đột nhiên nghĩ sau này mình sẽ trở nên đa nhân cách

Nghe âm báo tin nhắn đến, Ngọc Thư mới cầm lên nhìn là của Tiểu Mận gửi đến, mắt liền liếc đến đồng hồ đã 4 giờ 52 phút, Tiểu Mận nhắc chiều nay có tiệc lúc 6 giờ

Ngọc Thư hồi âm đã biết, mới thất thểu đặt điện thoại lên bàn đá, cuối người đem mấy mảnh vỡ kia dọn gọn, lại không cẩn thẩn để cứa một đường dài trong lòng bàn tay, cô liền nhìu mày, cắn răng đem hết bỏ vào thùng rác, đem túi rác đó sốc lên cột chặt rồi đưa ra ngoài thùng lớn trước cổng, mới đi trở lại chỗ bồn nước rửa cho sạch chỗ bị cắt, ở đó cùng không bị sâu, chỉ là ngoài da nhưng kéo một đường dài

Cô từ ngày cưới hắn bị thương không ít, cho nên cái vết cắt này chỉ là chuyện nhỏ, nghĩ vậy mới đi lên lầu, tắm qua rồi thay đồ, sau đó gọi một cú điện thoại cho Gia Bảo, cùng anh đi đến Kim Bích

____

Do giờ cao điểm nên đường có chút đông, bọn họ đến đó cũng vừa đúng 6 giờ, Gia Bảo đánh xe vào hầm tìm một chỗ trống, rồi cùng Ngọc Thư đi đến sảnh

Này là do một giám đốc một công ty con từng kí hợp đồng với Thịnh An tổ chức, bọn họ muốn quảng bá dự án gì đó

Ngọc Thư khoác tay Gia Bảo bước vào đại sảnh, vị giám đốc ở trước vừa thấy hai người liền đi đến chào hỏi "Xin chào phó tổng, đây chắc không phải là Ngọc Thư đấy chứ?"

"Là tôi!" Ngọc Thư gật đầu mỉm cười, một tay trông đưa lên bắt lấy tay chàng giám đốc trẻ kia, anh ta cười, liên tiếp nói về cái dự án của công ty sau mới mời hai người đi vào bên trong ngồi bàn

"Anh ta nói thật nhiều!" Ngọc Thư phàn nàn nhỏ vào tai Gia Bảo, cô được anh kéo giúp cái ghế ngồi xuống, Gia Bảo mới sang ghế bên cạnh ngồi "Đó là cái tài của anh ta, cho nên mới leo lên được cái chức đó!"

"Ý anh không phải là em nói nhiều đấy chứ?" Ngọc Thư nhíu mày quắt mắt nhìn chằm chằm Gia Bảo, anh mới phẩy tay "Không nói nhiều không phải em!"

"Anh có bằng chứng sao?" Ngọc Thư muốn đưa tay lên khoác vai Gia Bảo làm bộ muốn đánh nhau, chỉ là sợ mấy ánh mắt xung ưuanh đàm tiếu cho nên liền đưa tay xuống trừng mắt nhìn anh "Anh học cái thói đó ở đâu vậy hả ?"

"Lúc trước đi đâu em cùng cậu ba đều cãi nhau, bây giờ đột nhiên không thấy, cho nên sợ em trước kia biến mất!" Gia Bảo cười phì, không nhìn cô nữa mà ra hiệu với bồi bàn, nhận lấy hai ly rượu vang

Sợ em trước kia biến mất sao?

Ngọc Thư im lặng thôi không cùng anh nói, mà quay người về phía sân khấu được chiếu đèn rực rỡ bên trên, do là bàn đầu cho nên cũng không có bị ai che tầm mắt rất chăm chú nhìn màn hình chiếu, Gia Bảo liếc nhìn cô một chút cùng chỉ cười khổ, im lặng đem ly rượu đưa lên uống một chút

"Đầu tiên cám ơn các vị khách quý, các nhà tài trợ cũng như các vị đối tác đều đã đến đây, hôm nay chúng tôi rất hân hạnh được đón tiế mọi người..." Cô gái MC trên sân khấu rất từ tốn cúi đầu với mọi người, rất xinh đẹp nên thu hút không ít ánh mắt của mọi người xung quanh

"Đều nhờ vào công sức của nhà tài trợ mà hôm nay dự án này đã được chính thức ra mắt, khu nghỉ dưỡng cao cấp phía nam..." Trên màn hình chiếu lần lượt hiện ra các hình ảnh, rồi cùng với anh chàng thuyết trình kia hấp dẫn người nghe bên dưới

"Và cuối cùng, là một số lời nói của nhà tài trợ" Tay cô gái hướng xuống chiền bàn kế bên bàn cô, ánh đèn cũng đều dồn về bên đó, cho nên Ngọc Thư thấy rất rõ...

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro