Chương 22
Cô ta nhíu mày nhìn cô, còn thêm cả nụ cười chế nhạo, Ngọc Thư rất hiền lành cười nhẹ, không để ý đến cái gai kia mà nhìn nhân vật chính của câu chuyện
"Tôi có chút việc" Nhật Long ngửa cổ, nhìn lên đám mây phía trên đang nhẹ nhàng lơ lững "Tối nay không về"
Nụ cười trên môi cô bị đông cứng, hắn còn chẳng thèm nhìn cô đang như thế nào, cứ tự nhiên nắm lấy tay cô gái kia đi đến xe, đó... là ngày đầu tiên bọn họ chính thức lấy nhau
****
Sau buổi lễ, Ngọc Thư được ba mẹ Nhật đưa về nhà cô và hắn, rồi rời đi, lúc đó tầm ba bốn giờ chiều, cô dù đã thay đồ vẫn thấy trong người nóng bức mệt mỏi, liền đi về phòng tắm lại, thay một bộ quần áo mát cho ở nhà, trên người choàng thêm chiếc áo khoác mỏng
Lại xuống bếp pha một ly nước cam, sau đó thẫn thờ nhìn ra sân bên ngoài từ cửa sổ
Ở đó có một khoảng nắng chiều màu vàng cam, xuyên qua cửa kính chiếu đến cạnh bàn, bên ngoài là hàng rào bằng cây xanh bọc quanh khu nhà, tiếp đó là một bãi cỏ rộng xanh mát, hai bên còn được cô chăm vài khóm hoa hồng đỏ và trắng
Ngọc Thư đưa tay vuốt lấy chậu hoa nhỏ đặt trên bàn, rất nhẹ nhàng sờ lên cánh hoa rồi đến phiến lá, trong mắt đượm buồn, cô lại cười "Có phải mình rất ngốc không?"
"Cô chủ?" Cô Hà từ phía sau đi đến, bà liếc nhìn lấy vẻ mặt buồn của cô thì hơi nhíu mày, dù có chút không thích cô gái này nhưng... trông cô cũng không giống người xấu cho lắm, hẳn là không phải muốn quyến rũ cậu chủ vì tiền đi
"Cô Hà" Ngọc Thư rất nhanh tươi tỉnh, cô chủ động đứng dậy, thở hắt ra như muốn lấy lại tinh thần, nhìn bà "Tối nay chúng ta ăn gì nhỉ?"
"Chúng ta? Cô không đi ăn với cậu chủ sao?" Cô Hà làm ra vẻ ngạc nhiên, chẳng lẽ hôm nay cậu chủ muốn ăn cơm ở nhà? Từ ngày bà làm ở đây, cậu chủ với cô Linh Chi đều ra ngoài ăn cả, bởi vì cô ấy không thích các món ăn ở nhà cho lắm...
"A" Ngọc Thư đưa tay lên trước mặt vuốt sợi tóc mái rơi ở phía trước ra sau tai "Anh ấy nói tối nay có lẽ sẽ không về, cho nên ..." cô cười nhẹ "Cho nên con sẽ dùng bữa với cô... chỉ có cô và con..."
"Cô chủ..." Cô Hà thở dài, như vậy có gì đó không đúng, thường thì khi hai người cưới nhau họ sẽ phải cùng nhau ăn bữa tối hoặc đi đâu đó chứ, mà phải rồi, cậu chủ không thích cô, hay là trong chuyện này có gì đó khuất mắt
"Được rồi" Ngọc Thư cười, hai tay cô va đập tạo nên một tiếng vang lớn trong nhà, còn đặt biệt vang, cô Hà dịu mặt nhìn cô, có chút tủi thương thay cô
"Lúc nãy con định nói gì nhỉ?" Ngọc Thư chau mày, cô cắn môi, hai tay xoa vào nhau liên tục, vừa nãy còn nghĩ đến bây giờ lại quên mất rồi
"Có phải cô định hỏi lại tối nay ăn gì không?" Cô Hà thay Ngọc Thư tiếp lời, bà còn cười hiền, cô gật nhẹ đầu "Con đãng trí quá đi mất"
"Tôi có mua chút rau và thịt, có lẽ chúng ta sẽ làm món gì đó có hai thứ này" Cô Hà cười, đi đến tủ lạnh gần đó lần lượt lấy ra từng thứ
"Cô có thích ăn thịt nướng không?" Ngọc Thư hớn hở, lâu rồi cô chưa ăn món này ở nhà, thật nhớ cái vị nhà làm, cô Hà thấy liền cười nhưng chẳng lâu sau mặt cô lại hiện lên chút bối rối, cô liền tinh ý hỏi "Cô sao vậy?"
"À,con..." Ngọc Thư ấp úng, điều này càng làm cô Hà buồn cười "Cô không biết làm phải không?"
Dường như trúng tim đen, mặt cô dần có chút đỏ, hai tay đan lại cô gật nhẹ đầu "Cô chỉ con nhé, mà, cô gọi là Ngọc Thư được rồi, đừng suốt ngày cô chủ cô chủ, con nghe cũng nặng nề"
Cô Hà lần nữa tỏ ra kinh ngạc, nhưng vẫn gật đầu sau đó, rồi liền lấy mấy thứ cần thiết cho món ăn của bọn họ
"Đầu tiên là ướp thịt, cho một muỗng này, rồi trộn đầu, cắt nhuyễn hành ra bỏ vào, cho thêm mấy muỗng này, đúng cái đó, cho vào, còn có cái này, thêm mấy muỗng này nữa..." Cô Hà rất nhiệt tình đứng bên cạnh hướng dẫn cô làm, Ngọc Thư rất hăng say, hai người dường như phối hợp cũng rất ăn ý, chẳng bao lâu sau mọi thứ đều đã chuẩn bị xong, chỉ cần nướng là có thể no bụng
"Khoan đã" Cô Hà ngẫm nghĩ gì đó, sau đó liền kéo tay cô đi đến bếp, đem một cái nồi có nước đun lên "Loại nước chấm này là gia truyền của cô, nay thấy con nhiệt tình, cô đặc biệt truyền lại"
"Wow, đa tạ sư phụ" Ngọc Thư cười khanh khách chấp tay, cô Hà cũng cười theo, sau lại tiếp tục hướng dẫn cô làm
Hôm đó cả căn nhà tưởng như sẽ buồn tẻ lại rộn tiếng cười của hai con người này
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro