Chương 2
Có mấy lần chờ cho Nhật Long vào lớp, Ngọc Thư sẽ trốn đi gặp cô gái này, tận lực làm quen
Đó là một ngày đẹp trời, vào giờ ra chơi, tại căn tin, nếu nhớ không lần là chín giờ sáng, còn có cô đã mua một ly kem, à vào vấn đều chính
Là lúc vừa mua xong ly kem ấy thì gặp phải "Tình địch" cô gái ấy đang ngồi ở một góc trước sân, trên tay là một quyển sổ nhỏ
Ngọc Thư liền cười lớn trong lòng, mắt hướng đến bàn kia mà đi, vừa đến liền tỏ ra thân thiện "Hôm nay đông quá, tớ có thể ngồi ở đây không?"
Cô gái kia đưa mắt lên nhìn, là một mĩ nhân, nước da trắng hồng, da mịn đến nỗi không thấy một lỗ chân lông, sóng mũi cao, mắt to, lông mi dài vun vút, mày lá liễu, môi đỏ hồng, mái tóc xoăn nhẹ xoã ra sau lưng, còn có thân hình siêu chuẩn, Ngọc Thư âm thầm cắn răng đau đớn trong lòng, trời ạ! Người thế này Nhật Long hắn mà không thích, người khác nhìn vào nói hắn là con trai cô sẽ không tin !
"Bạn ngồi đi!" Chậc ! Ngọc Thư chửi thầm trong lòng, cười lên cũng thật xinh đẹp, con cái nhà ai xinh ra thật khéo, còn đẹp hơn trang điểm đi
"Cảm ơn, cậu tên gì? Lớp mấy ?" Vừa kéo ghế, Ngọc Thư cũng thuận miệng hỏi, liền thấy bạn nữ kia cười nhẹ, cắn khoé môi "Linh Chi, Mình học lớp C4"
Ngọc Thư "A!" Một tiếng, gật gật đầu tỏ vẻ đã biết, tên cũng đẹp, cô lại cười trong lòng, nhưng mà khen nãy giờ tóm lại cô ta cũng kém mình rất xa
An ủi bản thân là vậy, Ngọc Thư cũng đáp lễ "Mình là Ngọc Thư, lớp C2" sau đó cả hai rất vui vẻ ngồi nói chuyện với nhau, nói đến quên trời quên đất
"Ngọc Thư?" Nghe thấy có người gọi, cô theo phản xạ có điều kiện quay đầu về phía sau nhìn, liền thấy một cô gái đứng đó, rất xinh đẹp nhăn mày nhìn bản thân
Ngọc Thư quay lại nhìn Linh Chi gật đầu nói xin lỗi, mới đứng lên đi đến cô gái đó, tay giơ lên cao, rất nhanh hạ xuống phía cô gái kia
Cô ta cũng nhanh nhẹn giơ tay lên đỡ lấy, cả hai tạo thành tư thế đập tay, còn ôm lấy nhau "Ôi, còn tưởng không thể gặp được tri kỉ, làm thế nào mà trở về rồi hả?"
Cô gái kia ha ha cười, buông người Ngọc Thư ra "Tất nhiên là về thăm người yêu nha, chậc, vậy mà đã có người mới rồi sao? Mấy năm nay nghe chị Bảo Linh kể về chiến tích của cậu không ít, không làm tớ thất vọng nha! Thế nào? Đuổi được bao nhiêu người rồi ? À không phải là có "Cưa đổ" người trong mộng của cậu chưa?"
Ngọc Thư nghiến răng nghiền lợi "Nguyệt à, miệng cậu vẫn độc như ngày nào!" Chỉ thiếu muốn cầm đồ ném vào người người khác
Bích Nguyệt nghe vậy thì ôm bụng gục xuống cười đến không thở được, ai nói cô gái này là thiên kim tiểu thư ? Ngọc Thư muốn chân lên đá cho cô nàng lăn mấy vòng nhưng lại hạ chân xuống, Bích Nguyệt lau nước trên khoé mắt, mới ho khan làm bộ nghiêm túc "Ôi trời, Nhật Long đang tìm cậu kia kìa, còn nói mỗi ngày cậu bám lấy anh ấy, hôm nay không thấy xác đâu, cứ tưởng là trôi sông rồi nha!"
Hai người nói chuyện đến vui vẻ, không để ý động tác lật viết sổ của cô gái phía sau hơi khưng lại một chút, Linh Chi hơi nhướn người như đang muốn nghe ngóng
Ngọc Thư lườm Bích Nguyệt một cái, mới thở dài kéo cô nàng đến chỗ Linh Chi ngồi "A, đây là bạn của tớ, Bích Nguyệt, ở nước ngoài vừa về!"
Linh Chi tươi cười muốn bắt tay với Bích Nguyệt, cô nàng hơi nhíu mày nhìn Linh Chi từ trên xuống dưới đánh giá một lượt, mới đưa tay ra nắm lấy tay Linh Chi "Chào cậu, mình là Bích Nguyệt!"
"Linh Chi!" Hai chữ, cô ta lại hạ tay xuống, bộ dạng chăm chú xem sổ, rồi lại viết, Bích Nguyệt bị bộ dạng này làm cho nụ cười đông cứng, quay sang nhìn Ngọc Thư, cô chỉ biết chớp chớp mắt ra hiệu, hất hất cằm, Bích Nguyệt mới nhẹ nhàng gật đầu nói đi trước rồi mất dạng
Ngọc Thư nhìn đồng hồ trên tường, mới thở dài, cô thật sự là một người quá cao thượng đi, nhìn thấy người mình ghét trước mặt, không cho cô ta mấy cái tát vì câu dẫn Nhật Long là quá may mắn, cô hơi nghiêng đầu, cười cười "tớ phải lên lớp rồi, đi trước nha!"
Linh Chi lại cười thân thiện, gật đầu "Được!" Rồi lại làm việc đang dang dở
Ngọc Thư hạ mi mắt nhìn qua mới xoay người rời đi, hai tay cô siết lại, chỉ hận không lấy thứ gì đó huỷ đi khuôn mặt kia, nhưng mà chẳng phải Linh Chi rất thân thiện với cô sao? Làm như vậy là quá tội lỗi...
Giờ ra về, Ngọc Thư đi đến cổng thì thấy chiếc xe quen thuộc, bác tài xế rất vui vẻ chủ động mở cửa giúp cô, đợi ông trở về ghé lái cô liền hỏi "Chú ơi! Anh Long chưa ra sao?"
"Hử?" Bác tài xế nhìn qua gương chiếu hậu, mới cười cười "Lúc nãy cậu ấy ra sớm lắm, còn đi với một cô bé rất dễ thương, nói tôi đưa cô về trước!"
Ngọc Thư à một tiếng, lại xoay đầu nhìn ra cửa sổ, phía bên ngoài trời đã dần tắt nắng, hơn năm giờ chiều rồi, bọn họ định đi đâu?
Tự nhủ trong lòng mấy tiếng, sau đó mới yên tâm nói bác tài xế lái xe đi, chỉ có bàn tay siết chặt lấy quai giỏ, cô nhắm mắt, muốn điều chỉnh tâm tình một chút, không nghĩ đến càng muốn chỉnh, tâm càng loạn
Vừa về đến cổng, thì gặp mẹ Nhật Long, cô vẫn quen gọi là mẹ nuôi, bà luôn đối xử rất ưu ái với cô, không chi mẹ Nhật Long, ba anh, ba mẹ Gia Bảo và Bảo Thiên cũng đều đối với cô rất tốt
"Mẹ nuôi!" Vừa bước xuống xe, cô liền chủ động đi đến chào bà, giúp mẹ hắn xách mấy cái túi trong tay
"Ồ, Ngọc Thư à? Còn có Nhật Long đâu ?" Vì bình thường cô luôn cùng hắn trở về, hôm nay lại không thấy con trai đâu, bà mới lấy làm lạ
"À" Ngọc Thư hơi nghiêng đầu, miệng cũng mỉm cười, " Anh Long đi chơi rồi ạ!"
"Đi chơi?" Mẹ Nhật Long nhíu mày, giọng điệu có chút tức giận "Nó đi đâu? Con sao lại về một mình? Đã gần sáu giờ, đi với ai?"
Ngọc Thư cũng chỉ suy đoán có lẽ là đi với Linh Chi ? Nếu nói ra mẹ Nhật Long có tức giận hay khôgn? Trước giờ bà luôn ưu ái cô như vậy, đều luôn ghép cô với Nhật Long, có mấy lần biết hắn đi với con gái nhà khác đều tức giận, vậy lần này thì sao ?
"Mẹ, con chỉ cùng bạn đi mua chút đồ thôi!"
Cô không có mở miệng, đã có người nói trước, vậy nên mắt cũng chuyển sang nhìn người đó, còn khuyến mãi thêm một cái gai bên cạnh...
____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro