Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Cả ngày hôm đó quả thật rất rảnh rỗi, cho nên Ngọc Thư với Bích Nguyệt mới quyết định ra ngoài chơi một bữa

Đầu tiên cả hai đi đến khu công viên giải trí, này là do Bích Nguyệt đề nghị, hôm nay trông cô ấy cũng chẳng vui vẻ hơn cô bao nhiêu cho nên Ngọc Thư cũng không nỡ từ chối

Bọn họ đi vòng qua siêu tốc, lại đến chỗ cá chép nhào lộn, hoặc là Bích Nguyệt rất hào hứng kéo cô đi vào lâu đài kinh dị, hò hét một lúc lâu, Ngọc Thư hơi mệt, kéo cô đến ghế đá ngồi xuống nghỉ ngơi đồng thời uống chút nước

"Cậu cừ lắm!" Ngọc Thư giơ ngón cái đến trước mặt Bích Nguyệt, đồng thời thở dốc không ngừng, thú thật cô không dám chơi mấy cái trò mạo hiểm này, chỉ có cô nàng bên cạnh hào hứng quá mức nên cô mới không từ chối

"Tri kỉ à, Cảm ơn cậu" Bích Nguyệt cúi đầu nhìn chai nước trong tay, hai tay đều nắm chặt thành bình, đối lúc lại tạo ra tiến rắc rắc giòn tan

"Hả?" Cô ngạc nhiên, hơi nghiêng đầu nhìn cô nàng bên cạnh, tại sao lại cảm ơn? Hôm nay Bích Nguyệt mặc đồ theo phòng cách năng động, tóc được cô nàng buộc cao thành đuôi ngựa phái sau, nước da trắng của cô nàng cơ bản đã không cần đến phấn, cho nên chỉ kẻ mắt và thêm chút son, mỹ nhân

Ngọc Thư trề môi đánh giá, lại thẳng đầu nhìn về phía trước, chờ câu trả lời từ Bích Nguyệt

"Mình với Bảo Thiên lại có hiểu lầm rồi, mình cảm nhận được anh ấy thích mình, mình nghĩ anh ấy cũng thích mình như thế, nhưng mà tại sao cứ hết lần này đến lần khác, toàn vì những chuyện không đâu mà cãi nhau, cậu biết không, hôm trước mình hứa với anh ấy bất kể có chuyện gì đều sẽ kể cho anh ấy nghe, ngày hôm sau một cô gái đến tố với anh ấy mình vừa đi với một người khác mấy ngày trước, anh ấy bỗn dưng nổi giận chẳng nghe mình giải thích, còn nữa mình tìm được một bức ảnh trong bàn làm việc của Bảo Thiên, đó là hình của một cô gái, lúc mình hỏi anh ấy không trả lời ngược lại còn quát mình, bảo mình cút đi..." giọng cô nàng có chút nức nở, Ngọc Thư bên cạnh chỉ có thể im lặng lắng nghe cô nàng nói, Bích Nguyệt hít sâu vào một hơi, kéo khoé môi cười nhìn Ngọc Thư

"Cậu định giả quỷ doạ ai hả? Muốn khóc thì cứ khóc, ít nhất cậu không làm sai, mình nghĩ anh cả sẽ hiểu cho cậu, cứ dùng tâm mà đối xử" Đúng vậy, cứ dùng tâm mà đối xử, rồi một ngày nào đó, người kia sẽ hiểu thôi, Ngọc Thư hạ tầm mắt, nghe tiếng Bích Nguyệt khóc lớn bên cạnh, mắt cô cũng bị hơi nước làm cho mờ, có lẽ là thương bạn, cũng có lẽ là thương chính mình

_______

"Hôm nay có việc quan trọng chứ?" Bảo Thiên chống tay lên bàn xoa bóp trán đau nhức, gần đây thật sự bận đến tối tăm mặt mũi

Mỗi ngày đều ngủ không quá bốn tiếng, bọn họ họp liên tiếp chỉ vì sắp có vài chi nhánh mới, môt chút chuyện vặt này mà đám người bên dưới đều làm không xong

"Chiều này họp cổ đông lúc hai giờ, bốn giờ anh có..." Anh chàng trợ lý bên cạnh còn chưa đang giở từng tờ giấy trên một sấp tài liệu, cẩn thận đọc ra từng việc Bảo Thiên cần làm trog ngày

"Huỷ hết đi"

"Dạ?" Anh ta ngước mắt kinh ngạc, mấy cái này đều rất quan trọng chẳn lẽ anh muốn huỷ là huỷ "Nhưng mà, mấy cái này đề rất quan trọng với Thịnh An, anh chắc chứ?"

"Tôi nói cậu huỷ hết đi!" Bị anh chàng hỏi ngược khiến anh cau mày nhìn anh ta, Trợ lý ý thức được lièn hề hề cười mấy tiếng đi ra khỏi phòng, anh còn loáng thoáng nghe được tiếng cậu ta lẩm bẩm "Huỷ thì huỷ, để hỏng một chỗ xem chủ tịch chơi chết anh không!"

Tiếng rắc rắc phía sau khiến người trợ lý giật mình, quay lại cười dịu dàng với vị giám đốc rồi đóng sầm cửa lại

Ba giao cho anh công việc của công ty, một vài cổ đông không phục vì nói tuổi anh còn chưa đủ, việc của anh là chứng minh cho họ thấy năng lực của bản thân anh, nên khi làm việc sẽ có nhiều ngườ gây khó kahwn cho Bảo Thiên, điều này làm anh buồn và có chút tức giận trong người, nhưng khi gặp Bích Nguyệt cô nàng lại luôn cằn nhằn làm anh khó mà kiềm chế, vậy nên đso là lý do bọn họ cãi vã

Mấy ngày vừa rồi, có vẻ khá mệt mỏi đối với Bảo Thiên, Bích Nguyệt và anh luôn cãi nhau, đôi lúc anh chợt nghĩ bọn họ có thật sự bên nhau không ? Lỡ như một ngày nào đó cô ấy bỗng dưng không còn đứng bên cạnh anh nữa sẽ như thế nào ? Điều này làm anh nhớ đến Ngọc Thư, cô bé này từng nói với anh bằng cả cuộc sống của cô tóm tắt bằng hai chữ 'Nhật Long' cho nên cô chưa từng nghĩ đến bọn họ nếu không có nhau sẽ như thế nào ?

Từ khi bắt đầu quen biết cho đến bắt đầu thích, chỉ cần là một việc nhỏ cô đều sẽ nghĩ đến cái tên Nhật Long trước, cho nên lỡ một ngày người kia bỗng dưng không còn xuất hiện trước mắt thì sẽ thế nào ?

Cặch Cạch

Tiếng bước chân bước đến gần phá vỡ mạch suy nghĩ của Bảo Thiên, anh hơi nhướn mày nhìn lên người trước mắt, chẳng hiểu sao khoé môi lại kéo lên thành một nụ cười giễu

"Trước khi có người vào cũng không báo cáo, anh chàng này thật sự muốn nghỉ việc rồi" Anh cười cợt, đem mấy thứ trên bàn tiện tay xếp gọn, mới nhìn người trước mặt "Ngồi đi"

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro