Chương 18
Nhật Long hé mắt, ánh sáng bên bên ngoài làm hắn chói mắt, tay theo phản xạ liền đưa lên che, bản thân muốn ngồi dậy liền thấy đầu đau đến phát nổ
Tay hắn với lấy ly nước bên cạnh, bên hông liền bị vướng, hắn hạ tầm mắt, sau đó mắt liền mở to, có một chút kinh ngạc đan xen với thất vọng
Cô gái nằm gục bên giường hắn, trên mặt có chút bầm tím ở má, mái tóc rối xù trông rất xấu xí, tay hắn không tự chủ đưa lên lại hạ xuống, nhíu mày hất mạnh cô
"Làm cái gì vậy, không biết tìm chỗ nằm sao?"
Có lẽ động đến chỗ đau, Ngọc Thư lập tức ngồi bật dậy, tay đưa lên ôm lấy bên má tê rần, ngước mắt nhìn hắn đang day hai bên thái dương
Cô hạ tầm mắt tìm ly nước ấm bên kia bàn tao đến tay hắn, sau đó mới nhẹ giọng "Hôm nay anh nghỉ ngơi đi, Bảo Thiên nói ngày mai hãy đến Thịnh An"
"Tôi có chết cũng không cần cô quan tâm"
Ngọc Thư mím môi, hôm nay là ngày thứ ba bọn cô đăng kí kết hôn rồi, cuối tuần này sẽ tổ chức tiệc cưới, nhưng với bộ dạng hiện tại của hắn, lúc làm chú rể có lẽ trông rất tệ hại...
"Cô còn không mau ra ngoài?" hắn quát làm cô giật mình, chân động phải thành giường, trúng phải chỗ bị trầy, ở đó lại chảy ra vệt máu dài, cô nhíu mày nhe răng vì đau, từ khoé mắt chảy ra vệt nước
Sau đó cũng không nói thêm lời nào, tự bản thân đi vào nhà vệ sinh, rồi ra khỏi phòng
Nhật Long nhìn theo từng hành động của cô, chú ý đến nơi chân cô chảy máu, có chút tức giận, lại có chút... buồn bã, hắn không biết bản thân nên đối xử với cô thế nào cho phải, là do cô khiến người hắn yêu, nói chia tay hắn kia mà
Cảm giác bị 'đá' đau hơn cô ta nghĩ, khi mà bản thân vẫn còn đang lạc trong giấc mơ hạng phúc, bỗng dưng bị đá văng ra, chẳng khác gì đang leo núi thì hụt chân
Ngọc Thư thẫn thờ đứng trước phòng bếp, tay cô có chút run lên, muốn bước vào lại dừng lại, dường như đang đấu tranh nội tâm rất mãnh liệt
Cô nghe nói trước đây họ đã từng sống cùng nhau ở đây, mà ở đây chỉ có hai phòng ngủ, biệt thự rộng như vậy chỉ có hai phòng ngủ, một cho giúp việc.... còn lại....
Hẳn phòng bếp này họ cũng đã từng hạnh phúc cùng nhau làm bữa cơm gia đình, chẳng phải trong tiểu thuyết hay phim truyền hình đều có đấy sao?
"Cô chủ, cô muốn lấy gì sao?" Người giúp việc có lẽ đã có tuổi, bà ta thường được gọi là cô Hà, trên mặt luôn mang theo nụ cười tiêu chuẩn phúc hậu, lần đầu vừa về đây, bà ta vẫn giữ trên môi nụ cười tiẻu chuẩn đó, chỉ có qua cách đối xử dường như rất bất bình với cô
"À, con muốn làm đồ ăn sáng" Cô ngượng ngùng, hai tay đan ngón hơi siết lại đi vào bếp, có lẽ họ sẽ không thích cô, nhưng bản thân cô chỉ cần biết, cô không làm sai với họ, đó là họ tự nguyện thì cô vẫn sẽ đối xử tốt với họ
Nhìn quanh phòng bếp môt lượt, đây là lần thứ hai cô vào đây, có lẽ cô Hà cũng khôg thường xuống bếp, hay là nói Linh Chi chẳng mua gì về cho bếp
Ngoài tủ lạnh chỉ có vài loại trái cây, một ít sữa chua, nồi chảo ở tủ cũng chỉ có một hai cái, đó là ấn tượng lần đầu tiên đi vào phòng bếp của Ngọc Thư
Cô đem hai cái đĩa đặt lên bàn, lại đi đến tủ xem có thể dùng những gì để nấu thức ăn, cái này... thật ra cô khôg biết nấu, lúc ở nhà cũng là mẹ nấu, khi ở Pháp cũng chỉ ăn tiệm hoặc ở nhà ăn của khu kí túc xá, cho nên cô cứ đứng đó, thẩn thờ nhìn tủ lạnh đến mấy phút
"Cô làm gì vậy?" Giọng nói khó chịu của hắn vẳng đến, Ngọc Thư xoay người nhìn, hắn đã thay đồ, trên người là Tây trang, có vẻ muốn đến Thịnh An, cô ngạc nhiên khép hờ cửa tủ, chạy đến chỗ hắn
"Khoan đã, đợi em môt chút, ăn sáng đã?"
"..." Nhật Long đưa mắt nhìn quanh phòng bếp một lượt, xác định chưa có thứ gì được nấu mới nhếch môi "Ăn không khí sao?" Rồi xoay người rời đi
Cô Hà chạy đến giúp hắn lấy giày, hắn rất vui vẻ nhận lấy, mở cửa rời đi, sau đó trog sân nhà truyền đến tiếng xe khởi động rồi biến mất
Có một loại cảm giác mang tên thất bại ùa đến, Ngọc Thư vịn cách cửa tủ đóng lại, xoay người nhìn hai cái đĩa trên bàn, lẽ ra ở đó phải có thức ăn, lẽ ra cô phải chuẩn bị tinh thần từ trước, cô đưa tay lên che mắt
Đã biết hắn sẽ chẳng thể đối xử với cô như với Linh Chi nhưng, từ sâu trong lòng cô vẫn mong một ngày nào đó hắn sẽ đối xử với cô còn tốt hơn hắn đã từng với Linh Chi, xa vời quá...
Tay cô hạ xuống, trên khuôn mặt mang đầy vẻ tự giễu, đi ra khỏi phòng bếp
Đây có lẽ sẽ là khởi đầu của giấc mơ, giấc mơ cô và hắn sống cùng nhau dưới một mái nhà...
______
"Mẹ nuôi?" Ngọc Thư được cô Hà chuyển điện thoại gọi đến, là mẹ Nhật, cô mở to mắt ngạc nhiên vì sao giờ này mẹ Nhật lại gọi đến, mắt hướng về phá đồng hồ là 8 giờ sáng
"Nhật Long đâu? con đang ngủ à? ôi mẹ không biết" Mẹ Nhật có chút ngạc nhiên khi nghe thấy giộng cô chút chút khàn
Mẹ Nhật nói rất nhiều, là cô bối rối, thật ra do lúc nãy uống nước bị sặc cho nên giọng mới khác đi một chút, còn có Nhật Long đã ra ngoài từ sớm, nếu nói hắn lại giận hờn co rồi bỏ đi có khi mẹ Nhật mắng hắn, khiến hắn ngoan ngoãn hơn, cô còn được lợi, nghĩ vậy Ngọc Thư rất vui vẻ
"Anh ấy đã ra ngoài rồi ạ! Chút nữa con sẽ mang chút đồ ăn trưa đến Thịnh An cho anh ấy, có vẻ có chuyện gấp ấy mà mẹ" Cô cười rất vui vẻ nói với mẹ Nhật
Rốt cục nghỉ thế nào, cô vẫn là không nói ra được, trong nụ cười giả tạo kia đi, Ngọc Thư nhìn lên tấm gương nhỏ đặt gần cửa ra vào, trên đó tràn ngập một vẻ mặt khổ sở, đâu có vui vẻ như tiếng cười vừa rồi
Đầu dây bên kia trầm lặng một chút, sau đó mới có tiếng thở dài "Con nghỉ chút đi, Đồ ăn nói cô Hà đưa cho nó là được, có gì bất bình cứ nói với mẹ, mẹ vặn cổ nó giúp con"
Mẹ Nhật đặt điện thoại trở lại bàn, xoay đầu nhìn về hướng cầu thang, có chút xót xa, khóe mắt bà hơi đỏ, nói vặn thì vặn bẻ thì bẻ, chứ làm sao mà nở, chỉ có tội nghiệp cho con bé kia...
Từ sáng sớm Nhật Long đã về nhà mẹ Nhật, chẳng nói tiếng nào, mẹ Nhật vừa mở cửa hắn đã đi thẳng lên lầu rồi đóng cửa phòng chặt kín, ba mẹ Nhật có gọi có hỏi cái gì hắn cùng không trả lời, nên bà mới gọi cho Ngọc Thư, càng không ngờ là cô không biết việc này, trong giọng nói còn mang chút bênh vực hơn là không biết
Mẹ Nhật thở dài một hơi, cô không khai thì trực tiếp bắt hắn khai
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro