Chương 16
"Tôi muốn cậu đem học bổng BMS trao đến tay tôi"
Ngọc Thư thản nhiên khuấy cà phê, sau đó thả muỗng xuống cái đĩa nhỏ, ngẩng đầu nhìn Linh Chi "Đem học bổng trao cho cậu rất dễ, vậy cậu và Nhật Long sẽ thế nào?"
Nét mặt Linh Chi thoáng chốc đông cứng, đúng vậy, cô từng nghĩ bản thân sẽ ích kỉ muốn cả hai, nhưng nếu cô lấy được học bổng và du học, vậy cô và hắn sẽ thế nào? Hắn sẽ bỏ tất cả đi theo cô sao? Không, hắn sẽ không làm vậy, nếu thế thì có cả hai là điều không thể, điều cơ bản hơn cô vẫn không nghĩ đến là duy trì và đợi đến khi cô trở về
Linh Chi liếc nhìn Ngọc Thư đang uống cà phê, tay cô ta run lên, dường như đang quyết tâm với một chuyện lớn, điều này khiến Ngọc Thư cười thầm trong lòng, cô ta nhíu mày, trong đầu đã hình thành một ý định chấm dứt, đi không từ biệt
"Dù sao, tương lai vẫn quan trọng hơn, tôi muốn đến BMS" Linh Chi nhắm chặt mắt, cô ta nói được rồi, Nhật Long... xin lỗi
"Du học ở đó mất 2,3 năm, chúc cậu thành công!" Ngọc Thư đặt một tờ tiền xuống dưới chiếc tách đã không còn nước, đem kính râm đeo lên rồi rời đi
Trong một thoáng, Ngọc Thư đã tức giận, cô không muốn nán lại thêm, nếu không chẳng biết cô sẽ làm gì Linh Chi nữa, cô ta nhẫn tâm bỏ lại Nhật Long, cô ta biết hắn yêu cô ta đến nhường nào, nhưng cô ta vẫn bỏ đi...
Một người con gái như vậy có xứng đáng với hắn? Có xứng để hắn đặt tình yêu của bản thân lên người cô ta?
"Anh đoán là, em đã thành công rồi?" Gia Bảo giúp cô mở cửa ghế lái phụ, lại đi đến chỗ mình ngồi, đạp ga cho xe chạy đi
"Hừ" Cô nhíu mày, có chút đau lòng thay cho Nhật Long, bây giờ cô có chút hối hận, nếu như Linh Chi rời đi, vậy hẳn hắn sẽ rất buồn, nếu vậy cô có vui không?
Ngọc Thư khép mi mắt, dựa đầu vào cửa sổ xe, sắp tới, phải nhờ mẹ Nhật rồi, bởi vì cô vẫn chưa muốn bỏ cuộc
Linh Chi đã làm hắn đau lòng, vậy cô sẽ giúp hắn vui vẻ
____
Trở về hiện tại ...
Rầm!
"Anh giúp cô ta phải không?" Nhật Long ném cuốn sách trên bàn làm việc vào tường, Bảo Thiên ngồi ở ghế xoay nhíu mày, muốn nói gì đó lại thôi, đem tài liệu trên bàn giở ra xem
"Anh cả!!" Hắn giận rung người, tay đập mạnh lên bàn, muốn gây sự chú ý của anh, nếu như Bảo Thiên không giúp cô, vậy ai lại ...
Mẹ hắn, hôm qua chẳng hiểu sao lại muốn hắn đính hôn với Ngọc Thư, bà phải hiểu rằng hắn vẫn đang quen với Linh Chi, vậy thì chẳng vì cớ gì lại bắt hắn đính hôn với Ngoc Thư
Chỉ có thể là do cô đã động tay chân!
"Là em bắt anh ấy làm!" Cánh cửa mở ra, Bảo Thiên ngạc nhiên nhìn cô bước vào, còn Nhật Long lại nhếch môi, rất nhanh đứng thẳng người đi thẳng về phía cô
Người ta vẫn thường nói, phóng lao thì phải theo lao, muốn đạt được phải dùng một chút thủ đoạn
"Muốn anh đính hôn với em hả?" Nhật Long rất không khách khí lập tức đi thẳng vào vấn đề, chặn trước người cô, hắn cao hơn cô nhiều, đối với nữ giới, chiều cao của cô rất nổi bật, vậy mà khi đứng nhìn hắn, cô vẫn phải ngước lên
"Ừm" Cũng không có chút nói dối, cô liền lập tức trả lời, lúc đầu hắn còn cười, bây giờ trên mặt lại hiện lên chút khinh bỉ, cô tiếp lời " Có nhớ anh từng nóisau này sẽ cưới em ?"
Hắn sững người, hơi nhíu mày nhìn cô, trong ân tượng của hắn, cô là người thẳn thắng, rất vui vẻ hoạt bát, còn có hay cãi nhau với hắn nhưng vẫn luôn có chừng mực, đặt biệt rất thích bám theo hắn, hắn biết cô thích hắn là sau lần đi biển lúc bé cho nên mới có chút xa cách
"À còn có, anh nói lúc trở về sẽ cho em một hôn lễ?" Ngọc Thư nhìn mặt hắn, trong mắt hiện lên chút chờ mong "Anh không muốn thực hiện sao?"
"Từ trước đến giờ, anh cứ nghĩ em hiểu anh nhất chứ, Lê Ngọc Thư?" Hắn cười gượng gạo, trên mặt mang chút bất lực, câu nói của hắn cũng làm cô kinh ngạc, rất ít khi hắn gọi thẳng họ tên như vậy
"Anh chưa từng muốn cưới em" Nhật Long nhẹ giọng, khuôn mặt dần trở nên lạnh băng, trng giọng nói cũng khôg mang thêm bất kì cảm xúc gì
Bảo Thiên nãy giờ không nói, nghe hắn nói xong liền cau chặt mày, đứng lên "Cậu đừng có quá đáng!"
"Anh cả, là ai quá đáng? Chia rẽ người yêu nhau là việc làm đúng hay sao?" Hắn nghiến ăng nhấn mạnh từng chữ, mắt đăm đăm nhìn Ngọc Thư, như muốn đả kích cô thêm mấy câu rồi đi, trước khi đóng cửa, chỉ nhẹ giọng thả lại "Em muốn cưới, Anh sẽ cưới, chỉ là dù có dùng thêm thủ đoạn gì nữa, cũng sẽ chỉ dừng ở đây thôi, cô ấy không phải sẽ đi mãi, anh cũng không phải chỉ có thể cưới mình em, người thứ ba chưa bao giờ có thể đường đường chính chính nhận lấy hạnh phúc"
Hắn trực tiếp nói như vậy, giống như có mấy mũi dao nhọn không ngừng đâm thẳng vào người Ngọc Thư, cô ngẩn người, mắt không biết nhìn về hướng nào, chỉ là một khoảng rất xa, rồi mờ dần, bị che lấp bởi nước mắt
Trước đây cô không nghĩ hắn sẽ tuyệt tình như vậy, cứ nghĩ chiếm được hắn, tách Linh Chi ra rồi sẽ có ngày hắn yêu cô, khôg chỉ yêu mà là không thể tách rời
Những lời hắn vừa nói, có phải là thật lòng như vậy không? Có phải cưới cô rồi, khi cô ta trở về, hắn liền thực hiện chế độ đa thê?
Bảo Thiên nhìn bộ dạng bất lực của Ngọc Thư, là anh em với nhau, anh cũng có chút đau lòng, anh cũng không nghĩ đến Nhật Long thật sự yêu cô gái kia đến vậy
____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro