Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Lời của cô làm cả hai mẹ đều kinh ngạc liếc nhìn, Ngọc Thư nhoẻn miệng cười hờ hững, từ mắt rơi ra một hạt châu trong suốt, liền khuỵu gối ngồi xuống

Tại sao hết lần này đến lần khác hai người ho đều cố tình đi với nhau trước mặt cô? không, nhất định phải có cách tách bọn họ, cô không tin Linh Chi thật sự rất yêu thích hắn, có thể... tiền thì sao?

"Mẹ biết con buồn, nhưng mà mẹ không biết làm sao ngăn nó, mẹ thật hết cách" mẹ Nhật đi đến đỡ lấy cô, giúp cô đứng dậy, mẹ Ngọc cũng méo mặt, thật sự tủi thân cho con gái của bà

"Mẹ, mẹ giúp con một việc được không?" Cô ngước nhìn mẹ Nhật, bà cười với cô, nụ cười dịu dàng "Con cứ nói, nếu có thể làm mẹ sẽ giúp con hết sức!"

_____

"Anh cả và cậu như thế nào rồi?" Ngọc Thư đem ly nước cam lên nhấp một ngụm nhìn người đối diện

Hôm nay , các cô hẹn nhau đến quán nước gần trung tâm, đã lâu không gặp, cũng nên ngồi đó trò chuyện thật lâu

"Bọn tớ cãi nhau mãi" Bích Nguyệt ỉu xìu lên tiếng, hai tay cô gác lên bàn chống cằm nhìn Ngọc Thư, mắt tình cờ liếc qua sợi dây trên ngực cô liền nhếch môi " Ôi, tri kỉ à, đã lâu không thấy cậu đem theo nó"

Tay cô vô thức đưa lên vuốt sợi dây, cười "Mình quyết định sẽ thử một lần nữa, lần cuối cùng"

Bích Nguyệt thấy biểu hiện của Ngọc Thư có chút thay đổi, dường như có chút khổ sở, vậy nên cô cũng buồn theo, mới nghiêm túc đập bàn "Cậu cần tớ giúp không?"

"Có phải lại giúp tớ sang...?"

"Á" Bích Nguyệt liền bịt miệng Ngọc Thư, liền đó chật lưỡi "Cậu vừa về, tớ chơi chưa đủ, chưa muốn đá đít cậu qua đó!"

"Hừ" Ngọc Thư cười phì

"Đúng rồi, tớ nghe nói Linh Chi hiện tại vẫn đang học tại học viện âm nhạc" như là thuận miệng, Bích Nguyệt uống nước, lại bặm môi "Nếu cô ta có mưu, sao chúng ta cũng không dùng mưu ?"

"Cậu có ý gì sao?" Ngọc Thư nhướn mày nhìn cô gái đối diện

"Đuổi học cô ta" Bích Nguyệt hào sảng nói, rất tự tin đá mắt với cô bạn

"Ôi" Ngọc Thư bật cười, "cậu không có tiền đồ"

"Hừ" Bích Nguyệt hừ nhẹ, lại ngồi xuống bàn chu môi giận dỗi

"Tớ về không lâu, có nghe đến Bảo Thiên quen biết hiệu trưởng học viện âm nhạc!" Cô cắn một bên môi, bắt đầu bày mưu với Bích Nguyệt

"Đúng rồi, tớ có gặp ông ta một lần, ba tớ nói ông ta rất biết nịnh" Bích Nguyệt lại trề môi, hai má cô do nắng bên ngoài có chút đỏ, nhìn qua chỉ như một cô học sinh cấp ba, ai mà biết đã là sinh viên đại học, còn có cái váy quả bí ...

"Tớ có ý này" muốn thử xem Linh Chi là ham tài hay ham trai thì phải nhờ vào lần này, ngón trỏ cô gõ nhẹ nhịp xuống bàn "Tớ muốn gặp Bảo Thiên"

____

"Anh cả, anh giúp em một lần thôi"

"Tại sao?" Bảo Thiên ngồi ghế xoay, đối diện là Ngọc Thư và Bich Nguyệt, anh hơi nhướn mày đánh giá, trên tay vẫn là tài liệu không ngừng được lật

"Cái đó, anh cũng biết là em thích Nhật Long" Ngọc Thư cắn môi, hai tay cô siết vào nhau, mày hơi nhíu lại, là Bích Nguyệt đưa cô vào đây thuận lợi, thật may mắn khi được biết đến với cái danh bạn vợ tổng giám

"Chuyện đó đâu có liên quan đến anh?" Bảo Thiên hơi nhếch môi, nhìn sang hai người cô, tay lại lật sang một trang giấy khác tiếp tục đọc

"Anh cả!" Trước đây Bảo Thiên cái gì cũng nghe cô, chỉ cần cô yêu cầu dù đúng hay sai, cho nên cái thói làm nũng ỷ lại cũng từ đó hình thành

Bích Nguyệt nãy giờ bên cạnh vẫn luôn im lặng, lúc này mới nhỏ giọng "Anh giúp cậu ấy đi!"

"Em vừa nói gì?" Bảo Thiên cười cười, rất vui vẻ bỏ tài liệu xuống, ngồi ngay ngắn nhìn thẳng về phía Bích Nguyệt

Đến đây cô đã hiểu, chắc chắn là lấy tư làm công, Ngọc Thư nghiến răng, muốn người ta mở lời thì còn nhiều cách, tại sao lại lấy cô làm tung gian chứ ???

"Em nói, anh giúp cậu ấy đi!" Bích Nguyệt nhỏ giọng lần nữa, nhìn đi hướng khác

"Anh cả!" Ngọc Thư bước nhanh đến bàn làm việc nơi anh đang ngồi, chồm người lên nói nhỏ vào tai Bảo Thiên " Anh không giúp, em đảm bảo cô gái này sẽ không mở lời lần thứ ba!"

"Hừ" Bảo Thiên khinh bỉ nhìn sự đe doạ của Ngọc Thư, xoay người bật nhanh máy tính trên bàn, tay gõ lên đó vài chữ, liền mở được màn hình

"Còn phải xem, có thật sự hữu dụng không, cái trò này..." Bảo Thiên vuốt trán "Nhân tài gì chứ!"

_____

"Thật vinh hạnh quá, đích thân cậu đến tôi sao có thể từ chối?" Ngài hiệu trưởng hơi mím môi cười, đưa tay kí vào bản hợp đồng trên bàn, Bảo Thiên ngồi đối diện rất nhân hậu mỉm cười "cảm ơn ngài"

"Việc du học ở BMS thật ra không khó, tôi chỉ muốn một người duy nhất nhận được học bổng này, cũng như trên bản thoả thuận đã nêu rõ, hai ba người không thành vấn đề, nhưng họ phải thật xuất sắc"

"Ôi, như ý cậu, học viện này cậu cũng biết đó, là trường tốt nhất nước mà, vấn đề chất lượng cậu không cần lo, cứ để tôi!" Hiệu trưởng ha hả cười mấy tiếng, đem ly nước để lên bàn trước mặt anh, lại ngồi xuống chỗ đối diện Bảo Thiên

"Số tiền thưởng Thịnh An sẽ hoàn toàn hỗ trợ, trị giá của nó không nhỏ, tôi hi vọng ngài sẽ suy xét"

"Thật ra, vấn đề đầu tư học bổng này tôi cũng có nghĩ đến, nhưng mà chưa có ai chịu đầu tư cao, nay được cậu chủ của Thịnh An ra tay, học viện này thật quá vinh hạnh" Ông ta luôn mở miệng ra là tâng bốc, điều này khiến Bảo Thiên có chút bức bối trong người, sau khi thoả thuận xong liền rời đi chứ không nán lại thêm

Phía sau cửa sổ phòng hiệu trưởng...

"Cậu nghĩ, ai sẽ có xuất học bổng cao quí đó?" Một cô bạn cười nhỏ, khẽ đưa tay vuốt cuốn sổ trên tay nhìn người bên cạnh

"Cậu nói xem?" Người bên cạnh cúi đầu, tay đan chặt lại với nhau xoay người rời đi

"Hừ, không từ thủ đoạn"

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro