Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

"Mau cứu cậu ấy!" Bích Nguyệt hét lớn, cũng muồn nhào đến thì đã bị Bảo Thiên ôm lấy lôi vào bờ, Gia Bảo thì chạy đi gọi người lớn

Nhật Long mím môi, đi đến chỗ vừa nãy cô biến mất, nước vừa đến ngực hắn, vậy nên liền nhíu mày ngẫm nghĩ gì đó

"Mất rồi" từ sau lưng nước bắn lên tung toé, Khiến hắn quay lại, Ngọc Thư mếu mặt cúi đầu, bị trận sóng sau lưng ập đến khiến cô lộn nhào

"Hahahaha" Nhật Long đi đến, ở chỗ nước nông hắn ngồi phịch xuống ngửa cổ cười lớn, cô gái này không sao...Lúc nãy hắn chỉ là ném một hòn đá đã cầm sẵn trên tay, còn cái vỏ kia vẫn ở trên tay hắn mà

"Anh cười em? Có gì đáng cười ? Dám ném nó đi, xem em dùng cách gì giết anh!!" Ngọc Thư khóc lớn, tay không ngừng quơ loạng xạ

Nhật Long nghiêng đầu nhìn cô một lúc, mới cầm mảnh vỏ cùng một viên đá đưa cho cô "Cái này?" Cô nhìn thấy, mắt lại sáng rỡ, nhưng vẫn nhanh chóng thúc thích thêm mấy tiếng nữa "Anh tìm thấy nó ở đâu vậy ?"

Ý cô là chỉ viên đá, nhìn thì bình thường, thậm chí còn chẳng có hình dáng đặc biệt gì, nhưng mà... là Nhật Long đưa cho cô...

"Lúc nãy tình cờ ngồi lên nó!" Nhật Longg ngẫm một chút, hàm cô đã nghiến đến muốn nứt răng, ....

Tối...

"Người con gái anh thích, cô ấy sẽ như thế nào?" Ngọc Thư ôm gối , hai tay chống cằm ngồi trên mỏm đá nhô ra ở bờ biển

"Chẳng phải đó là em sao?" Nhật Long nghiêng đầu nhìn cô, cô kinh ngạc nhìn hắn, hắn lại nhìn cô, cô vẫn nhìn hắn...

"Đùa thôi!" Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, rồi nằm xuống "Dù sao thì chuyện đó vẫn còn xa lắm, anh chưa nghĩ tới"

"Haha... đùa vui lắm..." Ngọc Thư giật giật khoé môi, siết chặt viên đá trong tay, liền sau đó nằm xuống cạnh hắn, cả hai vô thức cùng nhìn về phía một vì sao trên cao...

****

Trở về hiện tại

Vậy mà đã hơn 10 năm rồi, Ngọc Thư cầm viên đá rơi trên bồn đã được làm như một sợi dây, trông như dây chuyền vậy, bởi vì sau khi trở về từ khu nghỉ dưỡng, cô đã rất buồn vì làm mất nó, sau đó ở sân bay, Gia Bảo lại đưa nó cho cô

Làm sao anh có nó ? Cô không biết, nhưng cô biết Nhật Long đã giấu nó

Cô nhắm mắt một lần nữa, thở hắt ra, mới xoay người trở về phòng, cả ngày sau đó, cô không bước ra khỏi phòng nửa bước

____

"Thư?" Âm thanh vang lên từ loa điện thoại, phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng

"Anh, bao giờ chúng ta trở về?" Ngọc Thư ngồi dựa vào thành giường, mắt hướng về phía cửa sổ, trong mắt có chút buồn man mác, lại có chút vội vã

"Bất cứ khi nào em muốn!" Gia Bảo ngừng một chút, như nghĩ gì đó mới tiếp "Anh sẽ xin nghỉ phép giúp em"

"Trên thiệp để là tháng sau sẽ tổ chức tiệc, ba tuần nữa em sẽ cố gắng hoàn thành khoá học rồi trở về" Ngọc Thư lật quyển sổ nhỏ, nhìn chăm chăm thứ trên đó

"Hoàn thành sao?" Anh đưa tay vuốt cằm, rồi cười " Trở về luôn thì tốt, Thịnh An vẫn đang thiếu nhân viên"

"À..." Cô hơi nghiêng đầu, thói quen này là do tên Nhật Long ấy 'lây nhiễm' cho Ngọc Thư, mỗi khi suy nghĩ hoặc lo lắng, hắn sẽ nghiêng đầu, cô bây giờ cũng vậy... "Có lẽ?"

"Được rồi, không nói chuyện này, ngày mai em có rảnh không?" Gia Bảo một tay giữ điện thoại, tay kia cầm viết lưu loát kí tên lên giấy "Đi ăn được chứ?"

"Hmm... Được, nhưng ..." Cô nhíu mày, sẽ không phải Nhật Long lại đem Linh Chi đến đấy chứ?

"Cậu ta đưa Linh Chi về nước từ hôm qua rồi, em không cần lo!" Như hiểu cô đang nghĩ gì, anh cười nhẹ nói

"A, ra vậy" Biết được câu trả lời, cô không chỉ vui vẻ mà có vẻ còn trở nên trầm lặng hơn... "Gặp anh sau" liền tắt máy, co gối gục đầu...

Gia Bảo đưa điện thoại ra trước nhìn vào màn hình hiện thị cuộc gọi đã kết thúc, anh có chút khựng, lại thở dài "Để ngài chờ lâu rồi, thật ngại quá"

"Haha, không sao, cậu Trần đây tuổi trẻ tài cao, con trai tôi được một nửa của cậu thì tốt biết mấy" vị giám đốc ngồi đối diện rất 'phúc hậu' cười nói

"Ngài quá lời" Gia Bảo đưa tay vuốt lại mái rũ trước trán, đem ly nước trên bàn uống một chút mới cười với người ngồi đối diện

____

"Cậu đi thật sao?" Như Ngọc đứng trước cửa nhà vệ sinh cắn môi, nhìn cái vali to ở trước bàn kia

"Ừ, có lẽ sau này chúng ta sẽ gặp lại!" Ngọc Thư mở cửa phòng, đem dây chuyền đeo lên cổ, Như Ngọc nhìn nó, ngạc nhiên "Nó, không phải cậu nói sẽ không đeo nó nữa sao?"

"Tớ vừa nghĩ đến sẽ giành lại" Ngọc Thư chạm lên viên đá, mới cười tít mắt với Như Ngọc, cô đi đến bàn đeo túi chéo bên hông, kéo vali đi về phía cửa

Đúng vậy, cô muốn chờ, nhưng mà chờ mãi như vậy có khi sẽ mất

"Nhưng mà cậu không phải chưa hết khoá sao?"

"À" Ngọc Thư nhíu mày xoa trán, tại sao ai cũng nói cái lí do này với cô nhỉ, mò trong túi một lúc, cô giơ lên tờ giấy "Chứng Chỉ tốt nghiệp"

"..."

____

"Được, vậy hẹn em 2 giờ chiều nay!" Gia Bảo tắt máy, hai tay đan ngón siết chặt, trầm mặc suy nghĩ

"Cậu Trần, à, tổng giám đốc muốn nối máy?" Cô thư kí gõ cửa phòng, e dè nói

Chẳng biết vì sao từ lúc sáng, tâm tình của anh cực kì không tốt, cho nên ai ở đây cũng sợ

"Ừ" Gia Bảo nhấc điện thoại đưa lên tai, lập tức từ bên kia truyền đến giọng nói còn u án hơn gấp mấy lần "Anh có nói cậu huỷ hợp đồng sao?"

"Anh cả, ông ta là một con cáo già, chỉ là muốn nhấm nháp tiền của anh thôi" Gia Bảo chau mày xoay ghế, nhìn ra cửa sổ

"Anh biết, sáng nay cậu ba vừa đưa đến bản kế cho anh, thật sự là một kẻ lòng tham không đáy, muốn mua cổ phần của Thịnh Đường"

"Cho ông ta mua cổ phần cũng không phải vấn đề lớn, cái cần nói, là ông ta muốn làm thông gia"

"..." Đầu dây bên kia trầm ngâm

"Muốn gả con gái ông ta cho anh" Gia Bảo nhếch môi "Rồi sau đó mới bước vào Thịnh An, lật bàn cờ"

"Được rồi, cậu làm tốt lắm,về sớm một chút..."

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro