Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Một người con trai phải yêu bạn gái của mình thế nào ? Đến nỗi chỉ một hành động nhỏ vẫn nghĩ đến bạn gái đầu tiên ?

Là sống chết có nhau ? Là dầu sôi lửa bỏng vẫn nhảy vào ?

Ngày hôm đó, khi trở về ký túc xá, cô không nhớ bằng cách nào trở về, có lẽ là do Cẩm Tú, cũng có thể do Gia Bảo

Lúc mọi người dùng cơm cô đặc biệt dùng rượu thay đồ ăn, độ cồn không cao, mà cô uống đến choáng váng thì không biết đã tốn của anh đến bao nhiêu tiền

Linh Chi tối hôm đó hình như đã đối xử rất tốt với cô, cô ta còn liên tục đưa mắt liếc nhìn Cẩm Tú chăm sóc Ngọc Thư, có vẻ rất khó chịu

Ngọc Thư dựa lưng vào thành giường, tay đưa lên ấn hai bên thái dương, đầu đặc biệt đau nhức, đôi mắt lại sưng húp, mở không nổi

"Cậu có phải đã thất tình không? Nếu không tại sao hôm qua cả người đều đầy mùi bia rượu?" Như Ngọc ngồi bên bàn, mắt vẫn nhìn vào máy tính, một tay gác cằm một tay lia chuột chơi game

"Không nhớ, có lẽ?" Ngọc Thư cúi đầu, cô gắng đem hai mí mắt vực lên nhưng không thành công

Nghe câu trả lời của cô bạn cùng phòng, Như Ngọc nhướn mày quay sang nhìn cô, rất vui vẻ tặng cô cái nhìn khinh bỉ rồi tập trung chuyên môn đang dở

"Gần đây có vẻ cậu rất thích ôm cái máy đó!" Ngọc Thư nhìn hướng khác, trông như hờ hững nói lướt qua, đúng là sau khi có 'việc' với Phúc Lâm, Như Ngọc rất thường xuyên chơi game

"Tớ gặp được một người rất thú vị!" Như Ngọc hắc hắc cười mấy tiếng, Ngọc Thư trề môi đứng dậy, nhìn vào màn hình game, là một nhân vật nam đứng cạnh một nhân vật nữ, nữ nhân vật có cái tên rất mĩ miều "Nàng Kiều Lỡ Bước"

"..."

"..."

_____

"Thư của cậu!" Cẩm Tú để một túi giấy xuống bàn, đồng thời kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Ngọc Thư, này là giờ tự học, cô rất nhanh liền trốn đến thư viện đọc sách

"Cảm ơn nhé!" Dường như là thuận miệng sau đó lật trang sách, cô lần nữa nhìn về hướng cậu "Ý tớ là chuyện tối qua, cảm ơn cậu đã đưa tớ về!"

Cẩm Tú nhướn mày, nhìn vào trang sách đã được đánh dấu, trên đó đầu những nét chú thích "Hôm qua, anh cậu đã đưa cậu về!"

"À..."Ngọc Thư mơ hồ cảm thấy gì đó không lành, tự trong lòng không ngừng thuyết phục bản thân, nhưng mà...

Xoạt...

Đóng giấy nằm trên bàn gần như nhăn nhúm vì bị nắm lại, Ngọc Thư hạ mi mắt nhìn một bức hình rơi ra từ bao giấy, kèm theo đó là cái thiệp đỏ tươi

"Bảo Linh & Minh Đức"

Khoé môi cô nhẹ cong lên, chị ấy chịu cưới rồi, chẳng phải lúc nhỏ một mực khăng khăng bản thân không xuất giá sao? "Hoá ra bọn họ sang đây đều có mục đích!" Mắt cô lại nhắm nghiền lại như đang kiềm nén thứ gì đó

"Hả?" Cẩm Tú ngồi bên cạnh nghiêng đầu ngạc nhiên, biểu hiện của Ngọc Thư có chút trêu chọc, cậu mím môi, nhìn tấm thiệp cưới trên tay cô, hay tay cậu cầm quyển sách cũng dần nắm chặt đến ngón tay trắng bệch

"Có lẽ tớ sẽ về nước một thời gian" Cô đem tấm thiệp cất vào giỏ bên cạnh, dọn dẹp lại sách giấy trên bàn, Cẩm Tú đóng quyển sách lại, ngã người dựa lưng vào ghế "Không phải vẫn chưa hết khoá sao?"

"Chỉ một thời gian thôi" Ngọc Thư cười híp mắt, đứng lên đem sách đi trả, Cẩm Tú vẫn ngồi dựa lưng vào ghế, trong mắt có chút mất mác, một thời gian của cậu là bao lâu?

Sau khi rời khỏi thư viện, cô không trực tiếp đến lớp học mà trở về kí túc xá, thả người nằm lên giường một cách mệt mỏi, hiện tại đầu cô vẫn đau muốn nức ra

Trước đây, Nhật Log từng nói chờ cô trở về sẽ cho cô đến dự hôn lễ của hắn, vậy nên hiện tại, cô đang sợ hãi, sợ rằng trở về hắn sẽ thật sự đem thiệp như thế đến mời cô đi dự

Nhưng nếu không trở về, như vậy là cô không nể mặt nhà chị Bảo Linh, nếu trở về thì còn được tặng kèm thiệp cưới của Nhật Long...

Làm sao đây? Môi bị cô cắn đến sướt da bật máu, Ngọc Thư liền ngồi bật dậy lấy khăn giấy thấm lên môi đồng thời đi vào nhà vệ sinh, trên gương là một khuôn mặt xinh đẹp, phần mái thưa được cô kẹp lên, tóc buộc cao đuôi ngựa, trong lòng lại lần nữa "Chẳng lẽ Nhật Long không thích cô thật sao? Sẽ không có cách nào ngăn hắn lấy Linh Chi sao?"

Tất nhiên là có rồi! Chẳng phải cô còn có mẹ Nhật sao?

Lạch cạch...

Vô tình cắn sướt móng tay, giật mạnh khiến đồ bên trên bồn rơi ra, từ trong hộp rơi ra một thứ, Ngọc Thư nhìn nó chằm chằm, khoé mắt lại rơi ra nước

Có người nói rằng, theo tình tình chạy, đuổi tình tình theo

Lúc nhỏ, những người bọn cô hay ra ngoại thành chơi cùng với gia đình, mà khu nghỉ dưỡng của bọn họ có một bãi biển, ở đó có bốn căn biệt thự sát vách nhau, trước đó là một khoảng sân rộng và hồ bơi

Cô lại là người cực kì thích biển, bởi vì nhìn nó sẽ có một cảm giác bao la tự do đến khó tả, nếu được thả mình vào làn nước ấy lại càng tuyệt

Hôm đó là một ngày nắng, lúc đó cô tầm 10 tuổi, bọn cô chơi ở một bãi đá, cô và Gia Bảo đặc biệt lượm được rất nhiều đá và vỏ sò có hình dáng rất đẹp, chơi rất hăng, chỉ có Bảo Thiên và Nhật Long thì ngồi gần bờ biển nghịch nước với Bích Nguyệt

"Oa, anh hai, xem nè!" Từ trong một hốc đá Ngọc Thư lấy ra một mảnh sò, nó bóng loáng, và còn rất nhiều màu sắc "Là sà cừ đó!!" Cô rất hào hứng, đem mảnh vỏ đưa cho Gia Bảo xem

"Cũng đẹp đó chứ!" Mảnh vỏ rất nhanh liền nằm trên tay Nhật Long, hắn ta lật qua lật lại như xem xét gì đó, rồi chẳng hiểu đã nghĩ gì, lùi ra sau mấy bước lại chạy về phía trước ném nó xuống biển

"Aaaa!!!" Ngọc Thư trợn mắt, liền muốn chạy đến 'cứu' mảnh vỏ không bị chết đuối, cô không nghĩ nhiều liền chạy ào xuống biển trước rất mấy con mắt kinh ngạc kia

"Nè chỉ là cái vỏ thôi mà!" Nhật Long hoảng hốt liền đuổi theo phía sau, lúc này nước qua cổ Ngọc Thư, cô hít sâu vào một hơi, nhắm mắt hụp đầu xuống nước, sau đó.... biến mất

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro