Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Chuyện xưa ...

Bốn gia đình của họ vốn đều là những danh gia vọng tộc, không phải đều nức vách đổ tường, không phải vang danh khắp thế giới, mà là những thương gia cùng nhau, từ bàn tay trắng lập nghiệp, trở thành một tập đoàn lớn, mở ra rất nhiều xí nghiệp

Lấy tên là xí nghiệp Thịnh An, họ chuyên về nghành điện tử, mà đứng đầu với phần công, đầu tư lớn nhất là nhà Bảo Thiên , kế đó là nhà Gia Bảo, lại đến nhà Ngọc Thư, và cuối cùng là nhà Nhật Long

Cả bốn gia đình có mối quan hệ khắng khích, vậy nên mấy cục cưng cũng trở nên thân với nhau, nhà Bảo Thiên còn có người chị lớn là Bảo Linh, còn có bọn họ gần tuổi, giả dụ như Ngọc Thư nhỏ nhất, cô nhỏ hơn Bảo Linh 5 tuổi, nhỏ hơn Bảo Thiên 3 tuổi, nhỏ hơn Gia Bảo và Nhật Long 2 tuổi, trong bọn họ, nói là thân với Bảo Linh đều là con gái cũng không phải, nếu so về độ thân, phải nói đến Ngọc Thư và Nhật Long , vì là thường xuyên cãi nhau, còn có đánh nhau không ít, nhưng mà khi nói chuyện hai người đặc biệt hợp tính nhau

Nói cũng lạ, đã hợp tính làm sao còn cãi nhau? Chính là thằng nhóc Nhật Long ấy luôn tìm cái trêu chọc Ngọc Thư, trêu đến độ phải cãi nhau mới thôi, ừ, đi đâu hai người cũng đi cùng nhau cả

Nhưng mà năm cô lên 6, Bảo Thiên bỗng dưng dắt đến trước mặt mọi người một cô bé, cô bé ấy bằng tuổi cô, Nhật Long bỗng dưng không có trêu cô nữa, mà là trêu cô bé ấy, ai mà biết được, cô bé ấy không thích thứ gì thì huỷ thứ đó, cho nên liền cầm đồ gần mình nhất mà ném về phía Nhật Long

Ngọc Thư có mấy lần đỡ được, ví dụ như sách bay vào đầu, giày bay vào mặt, nước đổ lên người, còn nhiều nữa.. Cho nên phải nói thù của cô với cô bé ấy cực kì cực kì cao

Có lần còn hẹn người ta ra đánh nhau, năm đó Ngọc Thư 8 tuổi, chịu đựng cũng đã chịu rồi, nước đổ đầy cũng tràn ly, cô bé đó vừa đến, Ngọc Thư liền tay không nhảy lên đánh vào người cô bé, cô bé ấy cũng không vừa, liền đánh lại, đợi đến khi đám anh trai chạy đến, thì cả hai đã nằm lăn ra trên đất, trên người đầy vết bầm, còn ha ha cười

Gia Bảo còn cho rằng cả hai bị đánh đến rơi não rồi thì hai cô bé ngồi bật dậy nhìn nhau, mắt túa ra tia lửa điện, tay thì bắt lấy tay nhau, lại nằm vật ra vì mệt, cũng từ đó kết thành tri kỉ

Nhật Long là người đầu tiên chạy lên phía trước, đỡ lấy Ngọc Thư ngồi dậy, còn hỏi cô có làm sao không, có đau chỗ nào không, cầm lấy tay cô thổi thổi cho bớt đau, Ngọc Thư cảm động rơi nước mắt, từ đó liền có cảm tình với Nhật Long, à không, phải nói là thích Nhật Long

Còn cô bé kia, được Bảo Thiên đỡ dậy, sau đó... sau đó liền trở thành vợ của Bảo Thiên, nhưng mà đó là chuyện của mấy năm sau, còn bây giờ, cô bé vẫn chưa biết, chỉ là nghe theo gia đình, dụ dỗ cho được Bảo Thiên mà thôi

Kể từ khi vào trường cùng học với các anh, Ngọc Thư mới thật sự biết được, thích ấy có nghĩa là thế nào, chẳng hạn như mỗi ngày cùng Nhật Long và Gia Bảo đến trường, vừa bước vào cổng, sẽ có không ít bạn gái đi theo hai anh, đỉnh điểm là khi ba người vào học cấp ba, mỗi ngày đều sẽ có những cô gái khác nhau đến vây quanh hai anh, Gia Bảo thì luôn tỏ vẻ khôgn hứng thú, cô không có lo, lo nhất là Nhật Long, vì hắn luôn nhiệt tình đáp lại các cô gái đó

Cô ăn chua rất tốt, nhưng mà chua đến mức này thì không thể chịu nổi, có mấy lần Ngọc Thư rất mạnh dạn cho những ai la nữ có ý định tiếp cận Nhật Long mấy cái tát, kết quả là sau đó cả hai chiến tranh lạnh

Cô không hiểu bản thân làm sai cái gì, Nhật Long luôn nói cô quá tiểu thư, chỉ là đám con gái hâm mộ  hắn bình thường thôi mà

Ngọc Thư không phục, ngày ngày đều đi với Nhật Long, hạn chế nhất sự tiếp cận của phái nữ, mấy ngày đầu hắn còn nói này nói nọ, sau đó thì mặc định Ngọc Thư đi theo là điều hiển nhiên vì bọn họ có chung đường về, có lớp học cạnh nhau, có sở thích thể thao như nhau, đều đi thư viện như nhau, nhà ở cạnh nhau

Có một lần cô cũng cùng hắn đi đến thư viện, Nhật Long hay có thói quen nếu đã tập trung vào điều gì thì nhất định không để ý đến những thứ khác, hôm đó hình như hắn tìm được một quyển sách hay, từ thư viện trở về rất chăm chú đọc quyển sách đó, Ngọc Thư có gọi, có hỏi hắn đều không nghe thấy

Vậy nên cô rất tức giận, rõ ràng hắn nói sinh nhật Gia Bảo năm nay để cô quyết định rồi bàn với hắn, vậy mà khi cô đều viết cả ra rồi, nói thì hắn lại chie nhìn vào quyển sách

Đi ngang qua phòng âm nhạc, bước chân của hắn hơi chậm rồi dừng hắn lại, bên trong phòng có tiếng nhạc truyền ra, bài hát này cô biết, bởi vì lúc nhỏ hắn và cô đều rất thích, chính là bài "Chú cáo nhỏ"

Trog lòng hoan hỉ vì hắn đã chịu nhìn xung quanh, Ngọc Thư không khỏi nở nụ cười cầm tờ giấy trên tay đưa cho Nhật Long

Vậy mà, hắn chỉ nhìn vào cửa sổ của phòng âm nhạc, bên trong đèn bật sáng choang, trên tường dưới đất để đầy các loại nhạc cụ, chỉ có bên góc độc nhất piano, còn có một cô gái ngồi đó đánh lên tiếng đàn, bàn tay thuần thục lướt lên phím đàn, xung quanh học sinh đều ngồi thưởng thức, giáo viên nhiệt tình mỉm cười khen ngợi

Nhìn thì bình thường, nhưng mà không hiểu sao với hắn lại rất đẹp...

Một đợt gió thổi qua, làm cho tán cây bên cạnh rung lên, có vài chiếc lá vàng lướt gió rơi xuống đất, năm đó là năm cô học lớp 10, hắn lớp 12, cũng vào năm đó, hắn trúng tiếng sét ái tình

Nói không đau lòng là giả, nói không tức giận cũng là giả, sau ngày hôm đó, Nhật Long rất thường xuyên đi quan sát người ta, vậy nên cũng nắm bắt được đại khái, buổi sáng tiết hai vào thứ năm cô gái ấy sẽ đến đây đàn, tiết một của ngày thứ hai là ở phòng thí nghiệm, tiết bốn, năm của thứ sáu là thể dục và còn nữa

Ngọc Thư có mấy hôm trốn tiết, đi theo phía sau Nhật Long quan sát, trong đầu đều nghĩ lên rất nhiều rất nhiều việc thật độc ác và tàn nhẫn, đủ mọi hình thức tra tấn cô gái kia, nhưung mà khi muốn thực hiện, lại không dám

Không hẳn là không dám, cô chỉ nghĩ nếu để Nhật Long biết được lỡ như hắn mất cảm tình thì sao, con người cô không phải giống mấy nữ phụ trong phim hay truyện ngôn tình, lúc nào cũng muốn hãm hại đổ lỗi cho người ta

Bởi vì sao? Bởi vì cô không phải nữ phụ, cô muốn làm nữ chính!

Nhưng mà tại sao lại khó như vậy...

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro