Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Ngọc Thần



Giữa dòng phố xá náo nhiệt, tiếng người gọi người thi nhau rối rít...

-"Thái... thiếu gia à! Đừng chạy lung tung, coi chừng bị lạc!"-Giọng nói trầm thấp của nam nhân mang theo sự lo lắng.

-"Huầy, ta nói, Lam hộ vệ à, Hy Thần là lần đầu tiên ra phố chơi, hài tử hiếu động là chuyện thường, ngươi cũng đừng có cẩn thận thái quá như vậy!"-Một nam tử đi cùng phu nhân của mình cười cười nói với nam nhân kia.

-"Thuộc hạ biết!"-Nam nhân ấy trả lời.

-"Ừm."-Nam tử kia đáp lại.

-"Tướng công, mau qua bên kia xem."-Vị phu nhân nãy giờ im lặng nhẹ nhàng nói.

-"Được, phu nhân."-Nam tử kia nở nụ cười hạnh phúc rồi nắm tay phu nhân đi đến chỗ nhi tử của mình.

-"Thần nhi, con đang xem gì đó?"-Phu nhân mỉm cười, dịu dàng hỏi.

-"Mẫu hậu..."

 Tiểu nam hài 10 tuổi, giọng nói non nớt, vô cùng dễ thương. Cậu chưa kịp nói hết lời thì nam tử kia đã ngắt lời.

-"Thần nhi à, lần sau ra ngoài phải gọi là mẫu thân, gọi ta là phụ thân không được gọi là mẫu hậu, phụ hoàng có biết không?"

-"Dạ, phụ thân!"-Phải nói là tiểu nam hài này học tập rất nhanh.

-"Được rồi, nói cho phụ thân biết, con đang xem cái gì!"-Nam tử kia lại nói.

-"Phụ thân, Thần nhi rất thích dây ngọc bội này, người lấy cho Thần nhi có được không?"

-"Được, Lam hộ vệ, trả tiền."-Nam tử kia nói, vừa dứt lời thì có một vị công tử cầm lấy ngọc bội và trả tiền cho ông chủ. Thấy vậy nam tử kia định khuyên con nhưng ai ngờ hài tử kia lại kêu lên.

-"Phụ thân, phụ thân, ngọc bội... ngọc bội..."-Bộ dáng muốn bao nhiêu đáng thương thì có bấy nhiêu đáng thương.

Vị phu nhân kia lại dịu dàng nhìn tướng công của mình, nam tử kia lại bất đắc dĩ thở dài, miệng than:

-"Kiếp trước ta đã tạo nghiệt gì a~!"

Chọc hai người kia phì cười, còn tiểu nam hài thì ngơ ngác không hiểu gì. Lát sau, nam tử đi thương lượng với người kia xong, liền cầm lấy ngọc bội đưa cho nhi tử, nhìn sắc trời liền hậm hực:

-"Hồi cung!"

Không ai để ý, khi tiểu nam hài vừa cầm dây ngọc bội kia, ngọc bội liền tỏa ra ánh sáng yếu ớt, rất nhanh sau đó liền lụi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: