Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

  Orm không thích người khác lại gần.

Nàng đã quen với sự cô độc, quen với việc mọi thứ xung quanh đổi thay mà bản thân vẫn lặng lẽ đứng ngoài dòng chảy ấy. Không ai đủ kiên nhẫn bước vào thế giới của nàng, cũng chẳng ai có thể lay động nó.

  Vậy mà giờ đây, có một người cứ cố tình quấy nhiễu sự yên ổn đó.

  Lingling.

  Cô gái ấy xuất hiện như thể chị đã quen thuộc với Orm từ lâu, không ngại ngần, không e dè. Cô cười tươi, mắt sáng như trời sao, giọng nói nhẹ như cơn gió thoảng qua nhưng lại đủ sức khuấy động mặt hồ tĩnh lặng mà Orm luôn cố gìn giữ.

  Ban đầu, Orm nghĩ rằng đó chỉ là sự tình cờ.

  Một ngày nọ, khi nàng đang ngồi một mình trong quán cà phê gần trường đại học, đọc nốt quyển sách dở dang, thì một chiếc bóng đổ xuống bàn của nàng.

  Orm ngước lên, bắt gặp đôi mắt sáng của Lingling đang chăm chú nhìn mình.

  Orm không đáp, chỉ tiếp tục đọc sách, phớt lờ sự hiện diện của người đối diện.

  Nhưng điều đó không có nghĩa là nàng không cảm nhận được ánh mắt Lingling vẫn dõi theo mình.

  Lần thứ N họ gặp lại, Orm đang đi bộ về phía thư viện thì một cánh tay bất ngờ vòng qua vai nàng.

   "Lại gặp nhau rồi này!"

  Orm khựng lại, quay đầu sang. Lingling mỉm cười vô tư như thể đã quen biết nhau từ lâu.

   "Chị đi theo tôi à?"

   "Không hề!" - Lingling chống nạnh, ra vẻ oan ức. "Chỉ là chúng ta có duyên thôi."

  Duyên?

  Orm chẳng tin vào những thứ như vậy.

  Thế nhưng, dù nàng có đi đâu, Lingling dường như vẫn luôn xuất hiện ở đó. Ở thư viện, trên hành lang trường, thậm chí cả ở công viên nàng hay đến để tận hưởng sự yên tĩnh.

  Dần dần, Orm nhận ra rằng...

  Cô luôn biết nàng ở đâu.

  Orm không thích tiếp xúc cơ thể.

  Nhưng Lingling thì không hề ngại ngần.

  Một lần, khi họ cùng nhau đi ngang qua khu chợ đêm nhộn nhịp, Lingling bất chợt khoác tay nàng một cách tự nhiên.

   "Nơi này đông quá, lỡ lạc mất em thì sao?"

  Orm liếc nhìn nàng, nhưng không gạt ra.

  Lần khác, khi họ cùng ngồi trên ghế đá dưới tán cây phong, Lingling bất ngờ dựa đầu lên vai nàng.

   "Chỉ một chút thôi, chị mệt quá rồi."

  Orm cứng người, nhưng không đẩy cô ra.

  Nàng có thể cảm nhận được hơi thở đều đặn của Lingling ngay bên cạnh, nhịp tim của mình bỗng nhiên lỡ một nhịp.

   Bangkok, một ngày nắng dịu.

Không gian trong quán cà phê nhỏ vẫn như cũ—mùi cà phê rang thoảng trong không khí, tiếng gõ phím lách cách, và âm nhạc lặng lẽ phát từ chiếc loa nhỏ ở góc phòng.

Lingling bước vào, ánh mắt nhanh chóng quét qua một lượt.

Orm đang ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa sổ.

Vẫn như mọi lần.

Nhưng có một chi tiết nhỏ khác biệt.

Em ấy không còn vùi mình vào sách nữa.

Mà là... đang nhìn ra ngoài cửa sổ.

Chờ đợi điều gì đó.

Lingling mỉm cười.

Có tiến triển rồi đây.

Cô không chào hỏi, cũng không xin phép.

Cứ thế kéo ghế, ngồi xuống đối diện Orm.

"Lần này là trà à?" - Lingling nghiêng đầu nhìn tách nước trên bàn.

  "Lạ vậy, chị tưởng em chỉ uống cafe."

Orm liếc cô một cái.

"Lần trước chị nói cà phê không đường không tốt."

Lingling chớp mắt, rồi bật cười.

"Ai ngờ em lại để tâm thế này."

Orm không đáp, nhưng không hề phủ nhận.

Lingling chống cằm nhìn em ấy, ánh mắt đầy thích thú.

Nếu là các kiếp trước, Orm sẽ không bao giờ chủ động thay đổi thói quen chỉ vì một câu nói bâng quơ của cô.

Nhưng lần này...

Có vẻ như mọi thứ đang dần khác đi.

"Chị lại nhìn em như thế nữa." - Orm thở dài, đặt tách trà xuống.

Lingling cười tủm tỉm.

"Vậy em có thấy phiền không?"

Orm định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại im lặng.

Không có lời từ chối.

Lingling khẽ nghiêng đầu.

Cô dường như đã tìm thấy một khe hở trong bức tường phòng bị của Orm.

Và cô sẽ không bỏ lỡ cơ hội.

Sau buổi gặp hôm đó, Lingling không vội tiếp cận Orm quá nhiều.

Cô vẫn xuất hiện ở quán cà phê vào mỗi buổi chiều, nhưng đôi khi chỉ gọi một ly nước rồi ngồi ở góc xa, không cố tình bước đến gần.

Thỉnh thoảng, khi bắt gặp ánh mắt Orm lướt qua mình, cô sẽ cười khẽ rồi quay đi, như thể mọi thứ chỉ là tình cờ.

Và chính sự 'tình cờ' này mới là thứ khiến Orm không thể không để ý.

Có những lúc, Lingling đứng bên ngoài giảng đường khi Orm tan học.

Không gọi tên, không làm phiền.

Chỉ đứng đó, như một ai đó đã quen thuộc với sự tồn tại của Orm đến mức không cần một lý do rõ ràng để xuất hiện.

Cô biết Orm đã nhận ra.

Vì có những lần, dù Orm không quay lại nhìn, nhưng bước chân cô ấy lại chậm hơn một chút.

Như thể chờ đợi điều gì đó.

Và Lingling, người nắm rõ quy luật của trò chơi này hơn ai hết, luôn kiên nhẫn chờ đến khoảnh khắc đó.

Một buổi chiều, khi mặt trời đang dần lặn sau những tòa nhà cao tầng, Orm đứng dưới hiên một quán sách cũ, ánh mắt lướt qua những trang sách trên kệ.

Lingling bước đến, không báo trước.

"Em có tin vào những linh hồn không?"

Orm không giật mình.

Dường như em ấy đã quen với việc Lingling xuất hiện bất ngờ bên cạnh mình.

Nàng lật một trang sách, rồi mới nhàn nhạt đáp:

"Không."

Lingling mỉm cười.

"Chị biết mà."

Orm ngừng lại một chút.

"...Vậy sao chị còn hỏi?"

"Vì chị tin." - Lingling khẽ nghiêng đầu, giọng nói nhẹ bẫng nhưng đầy chắc chắn.

"Và chị nghĩ, có những người dù không nhớ được kiếp trước của mình, nhưng linh hồn họ vẫn sẽ bị một thứ gì đó kéo về cùng một hướng."

Orm im lặng một lúc.

"Chị lại đang nói mấy chuyện kỳ lạ rồi."

"Vậy à?" - Lingling cười nhẹ. "Nhưng nếu thật sự có một người vẫn luôn tìm đến em, dù cho bao nhiêu lần bắt đầu lại đi nữa...N'Orm nghĩ sao?"

Orm quay sang nhìn cô, ánh mắt có chút lay động.

Nhưng rất nhanh, em ấy dời mắt đi, như thể không muốn bị cuốn vào câu chuyện của Lingling.

Lingling không ép nàng phải trả lời.

Cô chỉ lặng lẽ nhìn Orm, để mặc câu hỏi ấy lơ lửng trong không khí.

Mưa lại rơi.

Lần này, cả hai không đứng dưới mái hiên mà đang cùng đi trên vỉa hè, chung một chiếc ô.

Khoảng cách giữa họ gần hơn lần trước.

Gần đến mức nếu Lingling nghiêng người một chút, vai họ sẽ chạm vào nhau.

Nhưng cô không làm vậy.

Vì lần này, cô muốn Orm là người thu hẹp khoảng cách trước.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, mái tóc Orm bị thổi lệch sang một bên.

Lingling giơ tay ra, định giúp cô ấy chỉnh lại.

Nhưng ngay khoảnh khắc đầu ngón tay sắp chạm vào, Orm bỗng nghiêng đầu tránh đi.

Lingling không bất ngờ.

Nhưng cô vẫn cảm thấy hơi thất vọng.

"Em vẫn ghét người khác chạm vào mình đến thế à?"

Orm không đáp ngay.

Mãi một lúc sau, cô mới khẽ nói:

"Không phải... Em chỉ không quen."

Không quen.

Không phải không thích.

Lingling bật cười.

Cô biết mình lại tiến thêm một bước rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro