2
Bangkok chưa bao giờ thực sự yên tĩnh. Từ sáng sớm đến đêm khuya, tiếng xe cộ, tiếng rao hàng, tiếng nhạc đường phố hòa lẫn vào nhau, tạo nên một thứ âm thanh ồn ào nhưng cũng quen thuộc.
Lingling ngồi phía sau một chiếc xe tuk-tuk đang len lỏi qua những con hẻm nhỏ. Cơn gió thổi ngược vào mặt cô, mùi khói xe xen lẫn với hương hoa nhài thoảng qua từ một quán ven đường.
Mọi thứ dường như không thay đổi. Nhưng cô thì có.
Lần này, cô sẽ thử một cách khác.
Chiều hôm đó, Lingling đứng bên ngoài một quán cà phê nhỏ gần trường đại học. Cô đã đến đây nhiều lần trong các vòng lặp trước, mỗi lần đều bắt gặp Orm ngồi ở chiếc bàn quen thuộc cạnh cửa sổ, đọc sách dưới ánh nắng nhạt màu.
Cô đã từng thử rất nhiều cách để tiếp cận nàng—một số lần quá vội vàng, một số lần lại quá thụ động. Nhưng cuối cùng, lần nào cô cũng thất bại.
Hôm nay, cô sẽ chọn cách tự nhiên nhất.
Lingling đẩy cửa bước vào, âm thanh chuông cửa leng keng vang lên nhẹ nhàng.
Orm ở đó, đúng như cô nhớ.
Vẫn là dáng vẻ ấy—lưng thẳng, mắt dán vào trang sách, tay cầm tách cafep.
Cô bước đến mà không cần suy nghĩ, kéo ghế ngồi xuống trước mặt nàng như thể đây là một thói quen cũ kỹ mà hai người đã duy trì từ rất lâu rồi.
Orm hơi ngẩng đầu lên, đôi mắt trầm tĩnh nhìn cô.
"Cô theo dõi tôi à?" - Giọng nàng đều đều, không chút biểu cảm.
Lingling nghiêng đầu cười, tựa cằm lên tay.
"Không hẳn. Nhưng mà này, chị lớn hơn em 7 tuổi đấy."
"Vậy sao chị lại xuất hiện trong trường đại học?"
Lingling không đáp, cô liếc nhìn thứ đang trên tay Orm
"Cafe đen không đường, vẫn như trước nhỉ?"
Orm không đáp, nhưng tay nàng khựng lại một chút.
Chỉ một giây thôi. Nhưng Lingling nhận ra.
Với cô, đó là một chi tiết vô cùng quan trọng.
Vì đối với nàng, không hề có cái gọi là 'như trước'.
Cô là người duy nhất nhớ tất cả.
Không để cho không khí trở nên khó xử, Lingling chống cằm quan sát Orm.
"Hôm qua em đã giữ lại chiếc lá phong, đúng không?"
Orm đặt quyển sách xuống, lần đầu tiên dành sự chú ý hoàn toàn cho cô.
"Tại sao khun lại quan tâm chuyện đó?"
Lingling mỉm cười, tay khẽ xoay nhẹ chiếc thìa trên bàn.
"Vì nó có ý nghĩa mà."
Orm nhíu mày.Nàng dường như đang cố gắng hiểu xem cô đang ám chỉ điều gì.
Một lát sau, nàng cầm tách lên, nhấp một ngụm rồi chậm rãi nói:
"Tôi vẫn chưa biết tên chị."
"Lingling Kwong."
"Tôi là..."
"Orm, Orm Kornnaphat."
Orm trợn tròn mắt nhìn người đối diện, nhưng rồi cô cũng bình tĩnh trở lại.
"Nếu vậy, Khun Lingling thử giải thích xem nó có ý nghĩa gì?"
Lingling không trả lời ngay. Cô thích cách Orm phản ứng lần này—không còn hờ hững như các kiếp trước.
Có vẻ như lần này, cô đã có một khởi đầu tốt hơn.
Cô chống tay lên bàn, nghiêng người về phía nàng, hạ giọng như thể đang nói một bí mật:
"Vậy để chị hỏi N'Orm trước. Nếu chị nói rằng đây không phải lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, em có tin không?"
Orm nhìn thẳng vào mắt cô.
"Khun đang đùa à?"
Lingling bật cười, lắc đầu.
"Không hẳn. Nhưng nếu chị nói thật, em cũng sẽ không tin đâu, đúng không?"
Orm không phủ nhận.
Cô biết mà.
Orm luôn như vậy—luôn nghiêm túc, luôn phân tích mọi thứ một cách logic. Nàng không tin vào những điều không thể giải thích được.
Nhưng cô thì tin.
Vì cô đã sống qua vô số vòng lặp để có thể tin.
Sau khi rời khỏi quán cà phê, Lingling không về thẳng nhà.
Cô dạo quanh khu phố một lúc, rồi quyết định gửi một tin nhắn cho Orm. Thật ra cô vẫn nhớ rõ số điện thoại của Orm, nó chưa từng thay đổi.
Lingling: Em có tin vào định mệnh không?
Cô biết Orm sẽ không trả lời ngay lập tức. Nàng không phải kiểu người thích những cuộc trò chuyện vu vơ.
Quả nhiên, phải mất đến năm phút sau, điện thoại của cô mới rung lên một tin nhắn hồi đáp.
Orm: ??? Sao chị biết số tôi
Lingling: Tìm hiểu một chút là ra thôi, em có thể trả lời chị không?
Orm: Không.
Lingling cười nhẹ. Câu trả lời này hoàn toàn không ngoài dự đoán.
Nhưng cô đã chuẩn bị sẵn cho bước tiếp theo.
Lingling: Vậy chị sẽ khiến em phải tin.
Cô nhìn màn hình, đợi phản ứng từ Orm.
Orm: Ý tôi là tôi không muốn trả lời!
Thế nhưng, cô nghĩ đó lại là một tín hiệu tốt. Vì nếu là Orm của những kiếp trước, em ấy sẽ thẳng thừng chặn số hoặc đơn giản là không bao giờ mở tin nhắn ra đọc.
Lần này, có lẽ mọi chuyện sẽ khác.
Sáng hôm sau, Lingling xuất hiện trong lớp của Orm.
Không phải vô tình. Cũng không phải vì cô muốn tiếp tục thử vận may.
Mà vì cô đã sắp xếp tất cả từ trước.
Cô bước vào phòng, đi thẳng đến chỗ ngồi trống ngay bên cạnh Orm, kéo ghế ra và ngồi xuống như thể vị trí đó vốn dĩ thuộc về mình.
Orm dừng bút, quay sang nhìn cô bằng ánh mắt cảnh giác.
" Chị đang làm gì ở đây?"
"Ngồi học." -Lingling mỉm cười, chống cằm nhìn Orm.
"Em nghĩ chị theo dõi em à?"
"...Không phải sao?"
"Làm gì có." - Cô nhún vai.
"Khun Lingling Kwong, chị đã 26 rồi đấy, đi học? Chị lừa con nít hả?"
"Em không tin thì thôi, mặc kệ, dù sao thì chị cũng chỉ vô tình gặp em thôi."
Orm không nói gì nữa, nhưng ánh mắt em ấy vẫn chứa đựng một chút nghi hoặc.
Không sao. Lingling không cần Orm phải tin cô ngay từ đầu.
Tình cảm không thể cưỡng ép, cũng không thể dùng lý lẽ mà thuyết phục. Nó chỉ có thể nảy mầm khi người ta không hề hay biết.
Và Lingling chính là người gieo hạt giống đó.
Trời Bangkok hôm nay u ám.
Buổi học kết thúc, Orm vừa bước ra khỏi tòa nhà thì một cơn mưa bất chợt đổ xuống.
Orm vốn không thích mưa. Không phải vì nàng ghét nước, mà vì nó luôn mang đến cảm giác lạnh lẽo, khó chịu.
Nàng đứng dưới mái hiên, chần chừ một chút.
Rồi một chiếc ô màu xanh nhạt đột ngột che ngang tầm mắt nàng.
"Chị biết ngay là N'Orm sẽ quên mang ô mà."
Lingling đứng đó, cười tươi, mái tóc đen hơi rối vì gió.
Orm liếc nhìn chiếc ô, rồi nhìn cô.
"...Chị mang theo hai chiếc à?"
"Không, chỉ một thôi." - Lingling hồn nhiên trả lời.
"Nên nếu em muốn về mà không bị ướt, thì phải đi chung với chị."
Orm nhìn cô một lúc, như đang suy xét điều gì đó.
Mưa càng lúc càng nặng hạt, nước đã bắt đầu hắt vào gấu quần nàng.
Cuối cùng, Orm thở dài, bước đến gần hơn.
Lingling nghiêng ô về phía cô một chút, như một hành động nhỏ nhưng vô cùng tự nhiên.
Hai người họ bước đi giữa cơn mưa, chẳng ai nói gì.
Nhưng trong khoảnh khắc đó, Lingling biết rằng—Orm đã bắt đầu quen với sự tồn tại của cô.
Mưa rơi tí tách trên mặt đất, đọng thành những vũng nước phản chiếu ánh đèn đường mờ ảo.
Lingling và Orm bước đi trong im lặng.
Khoảng cách giữa họ không quá xa, nhưng cũng chẳng quá gần.
Lingling có thể cảm nhận được chút hơi ấm từ Orm, dù người kia luôn cố giữ cho mình một khoảng cách vừa đủ.
Cô không vội rút ngắn khoảng cách ấy.
Cô biết Orm cần thời gian.
Nhưng bản thân cô thì không có thời gian.
"Em thật sự nghĩ chị theo đuổi em à?" - Lingling đột nhiên lên tiếng.
Orm vẫn nhìn thẳng về phía trước, không dừng bước.
"Nếu không thì là gì?"
Lingling cười nhẹ. "Có thể chị chỉ muốn làm bạn với em thôi."
Orm không đáp.
Cô ấy không tin.
Lingling cũng không mong đợi điều đó.
Vì nếu ngay từ đầu Orm đã tin vào những lời nói dối này, vậy thì em ấy đã không phải là Orm nữa rồi.
Lingling nghiêng đầu nhìn Orm, trong mắt ánh lên chút trêu chọc.
"Nếu chị thật sự thích em thì sao?"
Lần này, Orm dừng bước.
Mưa vẫn rơi, tiếng nước nhỏ giọt trên ô tạo nên một nhịp điệu đều đặn.
Orm quay sang nhìn Lingling, đôi mắt sâu thẳm như muốn dò xét xem cô đang đùa hay đang nói thật.
"Chị không biết gì về tôi cả."
"Chị biết nhiều hơn em nghĩ đấy."
"...Vậy tôi thích gì?"
" Cafe không đường." - Lingling đáp ngay lập tức.
Orm nhíu mày. "Cái đó không tính."
"Em ghét ồn ào, ghét ai đó chạm vào mình khi chưa được cho phép." - Lingling tiếp tục. "Em thích mùa thu hơn mùa hè, nhưng lại sống ở một nơi chẳng bao giờ có mùa thu."
Orm im lặng.
"Em từng có một con mèo khi còn nhỏ, nhưng nó chết khi em tám tuổi. Em đã không bao giờ nuôi thêm một con mèo nào nữa."
Orm siết chặt ngón tay.
Lingling nghiêng người, cười dịu dàng.
"Thế nào? Chị có biết gì về em không?"
Một cơn gió thổi qua, làm nước mưa bắn lên mép áo Lingling.
Orm nhìn cô, ánh mắt không còn chỉ đơn thuần là nghi hoặc nữa.
Mà còn là cảnh giác.
"Làm sao chị biết những chuyện đó?"
Lingling chớp mắt, rồi nhún vai như thể không có gì to tát.
"Chị đoán."
"Chị nói dối."
Lingling bật cười.
Phải rồi. Đối diện với Orm, cô không thể qua mặt em ấy dễ dàng được.
Nhưng cô cũng không cần phải giải thích.
Thay vào đó, Lingling đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào mép ô.
"Thật ra chị không cần N'Orm tin chị ngay." - Cô nói, giọng chậm rãi nhưng kiên định. "Chị chỉ cần em nhớ chị thôi."
Orm khẽ giật mình.
Nhớ.
Một từ nghe có vẻ đơn giản, nhưng lại mang theo một trọng lượng quá lớn.
Nhớ là gì? Là sự tồn tại của một người đã khắc sâu vào tâm trí mình, đến mức dù có muốn quên cũng không thể.
Lingling cười nhẹ, thu tay lại.
"Đừng lo, chị không ép N'Orm phải thích chị đâu." - Cô nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng nhưng lại có chút gì đó phảng phất sự nuối tiếc.
"Nhưng nếu một ngày nào đó em phát hiện ra mọi chuyện..."
Cô dừng lại, hơi nghiêng người về phía Orm, khoảng cách gần đến mức Orm có thể cảm nhận được hơi thở của cô.
"...Thì đừng trốn tránh điều đó nhé."
Orm không trả lời.
Lingling cũng không cần câu trả lời.
Vì cô biết, giây phút này, cô đã gieo xuống một hạt mầm trong lòng Orm.
Còn nó sẽ nảy mầm thế nào, cô sẽ từ từ chứng kiến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro