1
"N'Orm, em mau dừng lại, như vậy sẽ rất nguy hiểm, trở về đi, nghe chị!"
"Lingling, rốt cuộc chị đang cố bảo vệ điều gì? Là tôi, hay là cái thứ hệ thống vòng lặp chết tiệt kia?"
"Chị chưa bao giờ là không vì em cả. N'Orm ngoan, dừng lại, chị sẽ tìm cách giải quyết, được không? Em không thể phá huỷ nó như thế được!!"
"Không thể dừng lại được nữa. Đây là..."
Một chiếc lá phong đỏ từ đâu xuất hiện.
"N'Orm."
"Nếu như Orm phá huỷ vòng lặp, ..."
"Nếu như em phá huỷ vòng lặp,..."
"Cô và cô ta sẽ không thể nào gặp lại nhau nữa."
"Thì chị và em sẽ không thể gặp lại nhau đâu. N'Orm, em nỡ sao?"
Orm nắm chặt chiếc lá phong, nước mắt đã từng giọt rơi xuống.
"Lingling Kwong, chị sẽ đi tìm em chứ? Một lần nữa?"
"Ừ, chị sẽ tìm em."
Cả thế giới trở nên trắng xoá, cô nhìn thấy nàng biến mất, cùng nụ cười.
Nhiệm vụ thất bại, tái thiết vòng lặp.
Lingling mở mắt.
Không gian xung quanh sáng rực, vô định. Một khoảng trắng kéo dài vô tận, như thể thế giới chưa kịp được tô vẽ. Cô không nhớ mình vừa ở đâu hay đã trải qua những gì. Chỉ biết rằng mỗi lần mở mắt, cô đều đứng ở đây—nơi mọi thứ bắt đầu.
Và trước mặt cô là một thực thể không có hình dạng nhất định, đang nhìn xuống cô bằng một ánh mắt vô hình.
Hệ thống.
Một giọng nói vang lên trong đầu cô, mượt mà nhưng vô cảm, như thể nó chỉ đang đọc lại một đoạn văn bản được lập trình sẵn.
"Chào mừng cậu trở lại, Lingling. Đây là vòng lặp thứ 1485."
Cô chớp mắt, cảm thấy hơi choáng váng. Một cảm giác buốt lạnh lướt qua tâm trí cô—số lần lặp lại đã vượt qua con số mà một con người có thể tưởng tượng. Cô đã quen với điều này, nhưng lần nào nghe thấy nó, cô vẫn cảm thấy một nỗi kinh hoàng mơ hồ.
Một phần trong cô muốn hỏi tại sao.
Tại sao vẫn chưa kết thúc?
Nhưng cô biết rõ rằng hệ thống sẽ không bao giờ trả lời.
"Nhiệm vụ của cậu vẫn như cũ: Khiến Orm yêu cậu."
Một màn sương bao phủ ký ức của cô, cô chẳng thể nhớ rõ từng lần trước, mọi thứ đều xuất hiện một cách chập chờn, nhưng cô biết rằng mình đã nghe những lời này hàng ngàn lần.
Orm.
Chỉ cần nghĩ đến cái tên đó, một cảm giác kỳ lạ tràn ngập trong lồng ngực cô. Một sự quen thuộc đến đau lòng. Một sự tiếc nuối không thể gọi tên.
Nhưng cô không nhớ.
Cô không nhớ vì sao mình cảm thấy như vậy.
Một Khởi Đầu Đã Được Định Sẵn.
Cơn choáng váng biến mất. Khi mở mắt lần nữa, cô đã đứng giữa một con đường nhỏ, nắng chiều dịu nhẹ phủ lên khung cảnh xung quanh.
Bangkok mùa này nóng ẩm. Dưới ánh nắng gay gắt của buổi chiều, không khí phảng phất mùi hoa sứ từ khu vườn nhỏ phía sau khuôn viên trường. Trường Đại học Chulalongkorn có một khuôn viên rộng lớn, với những con đường lát gạch đỏ rợp bóng cây. Những cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo hơi nước từ hồ nhân tạo gần đó, khiến cái nóng bức phần nào dịu đi.
Lingling đứng bên đường, hơi nheo mắt khi nhìn về phía Orm.
Nàng vẫn như mọi khi—ngồi trên chiếc ghế đá cạnh hồ nước, cuốn sách mở sẵn trên tay, hoàn toàn chìm trong thế giới của riêng mình.
Cô đã gặp cảnh này bao nhiêu lần rồi?
Cô không nhớ rõ.
Orm.
Nhìn thấy nàng, mọi thứ trong cô khẽ rung động.
Cô không nhớ gì về em cả, nhưng... cô nhớ mình đã từng nhìn thấy hình ảnh này vô số lần.
Không khí xung quanh nàng luôn mang theo một sự yên tĩnh kỳ lạ. Dù xung quanh có tiếng chim hót, tiếng nước gợn lăn tăn, hay tiếng cười nói từ những sinh viên khác, thì thế giới của Orm dường như vẫn tách biệt.
Nhưng không sao.
Cô quyết định sẽ làm rối loạn thế giới đó một chút.
Lingling ngồi xuống bên cạnh nàng một cách tự nhiên, không hỏi trước, cũng không tạo ra tiếng động nào lớn. Khoảng cách giữa hai người chỉ vừa đủ gần để cô cảm nhận hơi ấm nhàn nhạt tỏa ra từ nàng.
Orm hơi cau mày, cuối cùng cũng ngẩng lên.
Ánh mắt nàng chạm vào cô.
Thoáng có sự ngạc nhiên, nhưng rất nhanh sau đó, sự lạnh nhạt quen thuộc đã thay thế tất cả.
Cô nghiêng đầu, đôi mắt cong lên như trăng non, nụ cười nhẹ nhàng như cơn gió thoảng.
" Cô đang đọc gì thế?"
Orm không trả lời ngay. Nàng nhìn cô thêm vài giây nữa, như thể đang cân nhắc xem có nên để tâm đến sự hiện diện của cô hay không. Rồi cuối cùng, nàng mới khẽ liếc xuống cuốn sách trong tay.
"Chỉ là một quyển sách cũ."
Giọng nàng trầm nhỏ, có chút lơ đãng.
Lingling liếc nhanh tựa đề trên bìa sách.
'Chủ Nghĩa Hiện Sinh và Bản Ngã Con Người'.
Cô chớp mắt.
Một người bình thường sẽ chẳng thấy hứng thú gì với thể loại này, nhưng Orm không phải người bình thường.
Cô chống cằm, đôi mắt sáng lấp lánh.
"Vậy cô có tìm thấy bản ngã của mình chưa?"
"Bản ngã không phải thứ có thể tìm thấy dễ dàng."
Câu trả lời này không có gì lạ lẫm. Orm luôn là kiểu người như vậy—thích những câu trả lời trừu tượng, không quá trực tiếp, không quá dễ hiểu.
Nhưng Lingling không bận tâm.
Lingling mỉm cười đầy ẩn ý.
"Còn tôi thì nghĩ bản ngã của mình chính là để gặp cô hôm nay."
Một câu bông đùa rất tự nhiên, nhưng Orm vẫn không cười. Nàng chỉ nhìn cô thêm một chút, rồi trở lại với trang sách của mình, như thể cuộc đối thoại này chưa từng xảy ra.
Như mọi lần.
Lá phong giữa Bangkok?
Thật kỳ lạ.
Cô xoay chiếc lá giữa các ngón tay, rồi ngẩng lên nhìn Orm.
"Người ta nói, nếu một chiếc lá phong đỏ rơi xuống tay ai, người đó sẽ tìm thấy tình yêu đích thực của mình."
Orm thoáng nhíu mày.
"Ở Bangkok làm gì có lá phong."
"Vậy nên nó mới đặc biệt." - Lingling nháy mắt, nhẹ nhàng đặt chiếc lá vào giữa trang sách của nàng.
"Cứ giữ lại đi, biết đâu nó giúp cô tìm được câu trả lời."
Lingling nghiêng đầu, chống một tay lên băng ghế, ánh mắt chăm chú như đang chờ đợi phản ứng từ nàng.
"Tôi không tin vào mấy chuyện đó." - Orm khẽ đóng sách lại, kẹp chiếc lá phong vào giữa các trang giấy.
Lingling nhướn mày.
"Nhưng cô vẫn giữ nó đấy thôi."
Lần này, Orm không trả lời.
Nhưng cô nhận ra, trong khoảnh khắc rất ngắn ngủi, ánh mắt nàng dừng lại trên cô lâu hơn một chút so với bình thường.
Có lẽ, đó là một khởi đầu tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro