Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5:

Cuối cùng, hãy để ta tự kết thúc hết thảy mọi chuyện đi.

Là do ta Âu Lạc mới rơi vào tay địch, là do ta khiến con dân Âu Lạc lầm than, nên... hãy để ta lấy cái chết tạ tội.

Ta bước về hướng của phụ vương.

Người, vẫn luôn không thay đổi.

Vẫn dáng vẻ hiền từ dạy chữ cho ta, nhân ái dìu dắt ta từng bước đầu tiên, bao dung cho sự kiêu ngạo, gây họa của ta. Người vẫn như trong trí nhớ của ta ngày nào.

Nuông chiều ta, sủng ái ta, luôn là người che chở mà chưa bao giờ trách phạt ta.

Nhưng có khác là, tóc người đã hoa râm, dung nhan cũng đã hằn dấu vết của năm tháng, nhưng cho dù như vậy người vẫn là người.

Một phụ thân hết lòng vì hài tử, một vị hoàng đế đã dành cả đời trị quốc an dân, khiến cho xã tắc thái bình , người là một minh quân, là hiền quân trong lòng của ta.

Có sai thay cũng là con gái sai, là ta khiến người phải chịu cảnh tuổi già còn phải bôn ba, khiến cho người mang danh kẻ mất nước.

" Phụ vương, là nữ nhi bất hiếu đã hại người, còn hại cả Âu Lạc. Nay, nữ nhi không muốn biện hộ gì cả, con thẹn với lòng, thẹn với người và cả Âu Lạc... Chỉ xin lấy cái chết để tạ tội. Con mong người hãy thành toàn cho con, người hãy lấy mạng con đi. Nếu như có kiếp sau, kiếp sau nữ nhi vẫn mong được làm con của người, hoặc làm trâu làm ngựa chuộc tội với người"

Ta quỳ lạy, dập đầu khấu tạ phụ vương. Ơn kiếp này chưa kịp báo chỉ đành hẹn kiếp sau.

Phụ vương dịu dàng ngồi xuống bên cạnh ta, người đưa bàn tay ấm áp mà nhè nhẹ vuốt ve tóc ta:
" Bảo bối! Con nói thế phụ vương biết làm sao đây? Từ nhỏ đến lớn con là tâm can bảo bối của ta, ta còn không nỡ đánh mắng thử hỏi làm sao ta...ta...ta làm sao mà giết con đây?"

Ta ngẩng đầu nhìn người, tựa vào lòng người.

Người lại như thế thế nữa rồi!

Ta đã không biết bao nhiêu lần giận dỗi người,chỉ vì cái cách gọi "bảo bối" đó.

Ta nói với người, ta đã lớn rồi, ta đã là thiếu nữ, ta không còn là hài tử mấy tuổi đầu nữa, vậy mà người cứ thích gọi ta là "bảo bối", nên ta quay sang giận dỗi người, người lại đi dỗ dành ta, còn hứa sẽ không gọi nữa, nhưng mà có lần nào người làm được đâu.

Khi đối diện với ta, người chưa bao giờ dùng thân phận là vua một nước cả mà luôn là một từ phụ bất đắc dĩ phải đi dỗ dành nữ nhi.

Ta cảm thấy rất hạnh phúc, rất ấm áp.

Có lẽ, điều ta may mắn nhất trong kiếp này là trở thành nữ nhi của người.

Ta cũng biết yêu cầu người giết ta như thế là ích kỉ, là nhẫn tâm với người.

Nào đâu có người phụ thân có thể chính tay kết liễu máu thịt của mình được cơ chứ?!

Ta cũng không muốn người chịu cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh nhưng bản thân ta cũng không muốn chết trong tay giặc, mà đó còn là "giặc nhà".

Ông trời ơi! Con phải làm sao đây?

Tại sao người cứ thích trêu đùa con như thế chứ?!

Ta lặng người đi.

Ta nhìn khắp xung quanh một lượt.

Có người mang vẻ mặt xem kịch vui, có người thì tỏ vẻ thương hại, có người lại khinh thường.

Còn hắn, hắn vẫn đứng đó như đang nhìn một màn kịch vui, hoặc, có lẽ muốn để cho chúng ta nói là biệt li cuối cùng trước khi rời khỏi thế gian.

Phải, thế gian này tươi đẹp như thế, nhưng mấy ai hiểu, có ai thấu?!

Thế gian tươi đẹp là thế nhưng lại cô độc, lại quạnh quẽ riêng ta...

Ta đưa tay rút nhuyễn kiếm bên hông của phụ vương.

Ta dứt khoát không chút lưu luyến đâm thẳng vào tim.

Phụ vương muốn cản nhưng cản chẳng kịp, người đau lòng mà ôm chặt lấy ta, nhưng người không khóc.

Có lẽ người hiểu.

Đúng vậy, sống không bằng chết thì sống làm gì, thà rằng dứt khoát chết đi cho thanh thản, đó mới là cách vẹn toàn nhất.

Một nhát kiếm xuyên qua tim, máu văng tung tóe, máu đỏ tươi rực rỡ như châm thẳng vào mắt người nhìn, tựa như một đóa bỉ ngạn đang nở rộ.

Diễm lệ mà bi thương. Xinh đẹp nhưng cũng đắng lòng...

Ta chỉ còn chút hơi tàn. Ta thoi thóp mà nằm yên trong lòng phụ vương. Ta hỏi người:
" Phụ... vương, chẳng phải người nói... yêu... yêu một người rất hạnh phúc hay sao? Người... người gạt con. Người xấu lắm... Con... con cũng yêu rồi, nhưng...nhưng...nhưng tại sao con chỉ thấy đau lòng.... hơn là thấy hạnh phúc vậy?!".

Phụ vương không trả lời, nhưng ta cũng tự hiểu.

Là do ta yêu một người không yêu mình nên mới đau khổ sao?

Ta... ta... nhìn thấy rồi.

Ta nhìn thấy chàng rồi - phu quân của ta, Trọng Thủy.

Chàng công tử ấy đang đứng ở trước mặt ta. Chàng nở nụ cười ôn nhu với ta, ta cũng cười đáp lại.

Ta thấy, chàng dịu dàng nắm tay ta.

Tay của chàng thật ấm, tựa như một lò sưởi nhỏ vậy, bản thân ta thì lại tham lam hơi ấm đó đến không nỡ buông tay. Chàng cũng đành mặc kệ mà dìu tay ta, cùng nhau cất bước ngắm hoa đào. Mùa xuân, vườn đào trong Ngự hoa viên lại đua nhau nở rộ, cánh hoa mỏng manh bay khắp trời, hương thơm lại dịu ngọt,... Ta tinh nghịch nắm lấy tay chàng, kéo chàng chạy nô đùa xung quanh, chàng cũng chỉ đành lắc đầu bất đắc dĩ. Tiếng cười của ta và chàng linh vang như chuông bạc, vui vẻ mà lại nghịch ngợm như hài tử...

Ta thấy, chàng đang ngồi đánh đàn.

Tiếng đàn của chàng rất hay, tựa như âm thanh của thiên giới, bạch y phiêu đãng theo gió bay bay lại tựa tiên nhân đi lạc vào chốn hồng trần. Tiếng đàn của chàng vang vọng mà lại khí phách, ngang tàng nhưng cũng đầy ấm áp rót vào lòng người. Ta hồng y bồng bềnh, nhẹ nhàng mà hòa điệu múa vào tiếng đàn của chàng. Đôi ta như thần tiên quyến lữ không xa, không rời...

Ta lại thấy, ta thấy chàng đang ngồi đọc sách.

Tầm mắt chuyên chú, nấc tay nhẹ nhàng mà lật giở từng trang, nhẹ nhàng như đang nâng niu một giai nhân diễm lệ vậy. Tay chàng thon dài mà hữu lực, nhưng cũng có một vài vết chai do việc luyện võ lâu năm. Nét cằm cong hoàn mỹ hơi nhếch, môi mỏng mím chặt đôi khi lại cong cong giống như đang cười. Ta ngồi bên cạnh mà ngắm nhìn chàng, đến nỗi quên rằng mình đang thêu thùa, đến nỗi bị kim châm vào tay chảy máu.
Chàng giật bắn mình chạy qua xem xét vết thương cho ta, rồi lại tự tay băng bó, chàng trách ta không chịu tập trung, bảo ta không được động đến việc may vá nữa.

Ta chỉ cười rồi đồng ý với chàng. Chàng đôi khi rất cố chấp nên ta không còn cách nào cũng chỉ đành nghe theo.

Ta nở một nụ cười bất đắt dĩ, nhưng chỉ có bản thân ta biết, nó chứa đựng bao nhiêu hạnh phúc!

" Thật... đẹp! Thật... thật... đẹp!...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro