CHƯƠNG 4:
Lòng ta như rơi xuống đáy vực. Lời chàng nói thật dứt khoát, cũng không kém phần nhẫn tâm.
Tại sao?
Tại sao chàng không thể tiếp tục lừa dối ta?
Rằng, chàng cũng từng thoáng qua một khoảnh khắc rung động vì ta. Dù chỉ là thoáng qua thôi cũng được.
Chẳng phải chàng rất giỏi trong việc lừa gạt lòng người hay sao?
Sao chàng không lừa dối ta nữa, hay là bây giờ, chàng cảm thấy ngay cả việc đó cũng là tốn thời gian, là vô nghĩa?
Thật nực cười làm sao!
Vậy mà chàng cũng làm được đấy thôi. Chàng ẩn nhẫn suốt bao năm qua, chàng thêu dệt biết bao lời nói dối, dần dần bào mòn từng tuyến phòng thủ của ta.
Rồi khiến ta tin chàng, khiến ta...yêu chàng.
Chẳng phải chính bản thân ta cũng đã biết rõ câu trả lời rồi sao?
Ta giờ đây nào còn giá trị cho người lợi dụng đâu chứ!
Cần gì phải tốn nước bọt đi lừa gạt một kẻ sắp chết dưới kiếm của mình. Chàng là vậy, chàng luôn không thích làm chuyện vô nghĩa, mà ta đây lại chính là điều vô nghĩa ấy.
" Nếu chàng đã nói vậy, thiếp cũng chẳng có lời nào thiết tha. Chỉ xin chàng một điều cuối cùng, xin chàng nghĩ tình bao năm qua của chúng ta mà tha cho phụ vương thiếp một con đường sống. Nay Âu Lạc quốc đã thuộc về chàng, con dân của Âu Lạc cũng là của chàng. Chàng đã được như ý nguyện, nên không cần tuyệt tình mà đuổi cùng giết tận như thế!"
Ta hèn mọn mà cầu xin một con đường sống, ta bỏ đi lòng tự trọng, niềm kiêu ngạo của chính mình mà cúi đầu cầu xin chàng.
Nhưng...
" Tha. Ngươi nói thật dễ nghe làm sao. Quân ta truy sát các ngươi mấy ngày đêm, khó khăn lắm mới bắt được con mồi, nào đâu lại có chuyện thả đi dễ dàng như thế được. Chẳng phải người trung nguyên các ngươi có câu: diệt cỏ không diệt tận gốc, gió xuân thổi qua lại hồi sinh sao? Ta xưa nay luôn làm chuyện có lợi cho mình, nào đâu lại làm chuyện ngu ngốc như thế được. Nhưng mà cũng sẽ niệm tình chúng ta "chăn gối bao năm", ta đây sẽ tự tay tiễn các ngươi xuống hoàng tuyền..."
Từng câu từng chữ chàng thốt ra khiến ta tan nát cõi lòng, mà cũng phải thôi, ta giờ đây đâu có tư cách gì mà cầu xin chàng cho một con đường sống, một kẻ nước mất nhà tan, một kẻ phản quốc người người nguyền rủa, phỉ nhổ...
Ta làm gì có tư cách.
Ta sai.
Cái sai của ta chính là quá yêu chàng, chính vì quá yêu nên u mê, nên bị che mờ lí trí để không nhận ra chàng tất cả chỉ là âm mưu, tất cả chỉ là sắp đặt...
Mà thôi, cũng đâu còn quan trọng nữa.
Ít ra, kiếp này ta cũng không hối hận vì đã gặp chàng, cũng không oán chàng.
Ít ra,chàng cũng đã khiến ta trải qua những năm tháng ngọt ngào nhất, hạnh phúc nhất...
Để ta nếm trải được tư vị tương tư là như thế nào?! Và. Yêu là như thế nào?!
Dẫu cho, dẫu cho... tất cả chỉ là một giấc mộng phù phiếm của riêng ta.
Bi thương?
Không, lòng đã chết làm gì còn thấy bi thương.
Hận cũng được.
Mà yêu cũng được.
Tất cả cũng nên kết thúc thôi.
Ta ngước nhìn chàng lần cuối.
Chàng là Thái tử của Đà. Chàng cao cao tại thượng, sau này chàng sẽ là quân vương, là hoàng đế của Đà. Giấc mộng đế vương mới chính là mục tiêu của chàng.
Từ đầu chí cuối chỉ là nấc thang cho chàng lên cao mà thôi, mà bản thân ta cũng là một trong những nấc thang đó.
Nhưng có lẽ, cũng không đáng buồn như vậy.
Người đang đứng trước mặt ta là một người xa lạ, phải, chỉ đơn giản là một người xa lạ.
Hắn, khí tức lạnh lẽo, phượng mâu băng lãnh, ngoan độc mà thâm hiểm, môi mỏng nhếch lên một nụ cười chế nhạo...
Phải, ta không quen hắn.
Người mà ta quen là một công tử hào hoa, phong nhã, là người dịu dàng gọi ta một tiếng "nương tử", từng ấm áp mà nắm tay ta dạo bước ngắm hoa đào, giọng chàng trầm ấm cất lời âu yếm, lại thích nói lời trêu chọc khiến ta cười, người đó mới là phu quân của ta - Trọng Thủy.
Đó mới là người mà ta yêu.
Tại sao?
tại sao chàng lại thay đổi như vậy?
Chàng không còn là chàng của trước kia nữa, đây không phải là chàng.
"Ha...a..a..."
Đấy!
Ta lại tự lừa mình dối người nữa rồi.
Người trước mắt mới chính là con người chân thật của hắn.
Từ trước đến giờ, từ đầu chí cuối, chàng công tử ôn nhuận trong lòng ta, người mà ta yêu chỉ là một người do ta tự ảo tưởng, chỉ là một chiếc mặt nạ hắn mang lên để thu lòng người, đánh cắp trái tim ta mà thôi.
Vẫn dáng vẻ đó nhưng lại không phải chàng. Chàng đã chết rồi. Phu quân của ta đã chết rồi.
Hắn ta, hắn ta - người trước mắt là địch nhân, là người xa lạ...
Ta dứt khoát xoay người, cất bước hướng về phía phụ vương. Dứt khoác chấm dứt mọi chuyện, không luyến tiếc hay đau lòng, bởi hắn không phải người ta từng yêu, hắn không phải phu quân của ta.
Từng bước, từng bước chậm rãi tiến về phía trước, ngày càng kéo xa khoảng cách giữa ta và hắn.
Mỗi một bước đi chính là nhát dao cứa vào tim ta, tuyên bố tình cảm trước nay chấm dứt, là từ đây ân đoạn nghĩa tuyệt.
Ta ngẩng đầu nhìn trời cao: bầu trời thoáng đãng, trời xanh mây trắng, nắng vàng ấm áp tinh nghịch, đậu lại đầu vai của ta.
Cũng lại là một ngày đẹp trời.
Nhưng cảnh đẹp mà người lại thê lương.
Đúng thật là trêu ngươi mà.
Đâu đó có một đôi nhạn bay qua, chúng thật hạnh phúc làm sao, có đôi có bầy, có bè có bạn.
Bản thân ta rất ngưỡng mộ loài chim này, bởi người ta nói chúng rất lụy tình, tương truyền rằng nếu có một con trong cặp mà chết đi thì con còn lại cũng không thiết sống nữa.
Chỉ đơn thuần là một loài chim, nhưng chúng lại biết đa tình, lại biết sống chết có nhau.
Còn người thì sao đây.
Ta thoáng cảm thấy bi ai, tự giễu bản thân mình.
Ta một đời kiêu ngạo đến cuối cùng lại bại bởi sự kiêu ngạo của chính mình.
Phải, ta là công chúa của Âu Lạc quốc nên từ nhỏ đã nhận được muôn vàn sủng ái của phụ vương, nhận được sự nuôi dưỡng dạy dỗ tốt nhất, ăn ngon mặc đẹp, là kẻ bề trên, là thiên chi kiêu nữ.
Nhưng, từ khi gặp chàng, ta đã động lòng, thuở thiếu nữ ngây thơ, từ nhỏ đã được bảo bọc nên đâu thấu sự đời, ta tự tin sẽ khiến chàng yêu ta nhưng lại không biết rằng tất cả đều bị lệch khỏi mục tiêu ban đầu.
Ta lại đem trái tim trao vào tay chàng, chính ta mới là kẻ yêu chàng sâu đậm.
Ta buông bỏ hết mọi sự kiêu ngạo của mình.
Học cách trở thành một thê tử dịu hiền.
Ta học cách thổi lửa nấu cơm chỉ vì chàng từng nói muốn nếm thử món ăn ta làm, từng bị dao cắt đến chảy máu, rơi nước mắt khi chàng bị thương.
Ta yêu chàng đến tê tâm liệt phế.
Để rồi...
Để rồi chỉ đổi lại được tấm thân thương tích đầy mình...
Đáng!
Ta đáng lắm!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro