Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Ngoại truyện - Nếu có kiếp sau...liệu...

"Nguyện vì chàng, một kiếp chung tâm"

"Bất quá ! Chàng lại vì y mà giết ta..."

"Chắc ... kiếp này hai ta..."

"VÔ.DUYÊN.VÔ.PHẬN"

"Nếu kiếp sau có duyên"

"Vậy..."

"Hẹn chàng kiếp sau."

(Trích lời kiếp trước của Cự Giải - Tô Lan Quân)

_Tĩnh_

{Chương này mình viết văn phòng có thể sẽ buồn.

Truyện của mình viết theo tâm trạng

Nếu mình đang buồn thì nó buồn.

Vì mình là một con người sống theo cảm xúc mà...}

_____________________________________

[Hoán kiếp phàm trần

Y phục vĩ sắc tử

Khuất lặng !

Chi sắc đoan kiếp luân

Thiết nghĩ ?

Quỳnh đan nhất kính sự

Xin hỏi chàng ba chữ...

"Sa Ngạch Tâm"

Là gì ?

Tại sao !?

Ta bất kì tử quân]


Nơi chiếc cây gần đó, có thiếu nữ một thân một phận mặc hồng y nô đùa cùng chú chim họa mi mà chính tay nàng chăm sóc. Một thiếu nữ mang vẻ đẹp trong sáng, thuần khiết. Mái tóc nàng óng ánh dưới ánh Mặt Trời buổi sớm được rũ xuống phía sau lưng. Đôi chân tinh nghịch cứ đung đưa, đưa lên rồi lại thu về. Nàng đang ngồi chơi trên chiếc xích đu dưới tán lá cây xanh mát, mỏng manh có những ánh Mặt Trời len lỏi từng góc cạnh.

Bên cạnh nàng là những tì nữ thân cận. Người đẩy xích đu, người đứng nói chuyện cùng nàng. Không khí lúc đó thực sự rất vui a, tiếng cười xen lẫn tiếng nô đùa của thiếu nữ nhỏ. Ánh Mắt Trời tỏa sáng tựa như muốn cùng nàng vui đùa vậy.

"A Nhĩ! Đu mạnh tý đi ! "

A Nhĩ là tì nữ thân cận nhất của nàng vậy nên gọi thân mật thế không có gì là không được nhưng nếu người mà nàng nói không phải A Nhĩ thì sao ?

Tì nữ đằng sau chẳng hiểu sao lại nở nụ cười ranh ma đến đáng sợ, cô ta đẩy mạnh chiếc xích đu lên làm Tô Lan Quân không lường trước được sự tình nhưng nàng biết A Nhĩ không bao giờ đẩy được bằng một lực mạnh như thế này. Nàng theo quán tính định nhảy xuống nhưng không thể được. Một đứa trẻ như nàng mà nhảy xuống thì chẳng phải hỏng nhan hoặc tệ hại hơn là liệt... Đương nhiên là nàng không muốn thế rồi ! Chắc chắn không.

Đôi mắt nhắm chặt vì sợ hãi, khuôn mặt đã từng hồng hào lại xanh xao.

Cùng lúc đó một vị thiếu niên nào đó dùng thứ gì đó ném vào tay người tỳ nữ sau nàng khiến ả ta đau điếng rời chiếc xích đu ra. Ả ôm tay mình rên lên vài tiếng.

Nhưng dù có thả tay ra nhưng chiếc xích đu vẫn đu nhanh như thường. Tô Lan Quân sợ hãi như đã muốn khóc đến nơi:

*Ai đó làm ơn dừng lại hộ mình chiếc xích đu lại đi.*

Như đã chạm được đến trời, chiếc xích đu như được ai giữ lấy. Người đó nói với một giọng trấn an nàng :

"Nó đã dừng rồi đó, Quân Nhi mở mắt ra đi."

Nàng mở đôi mắt cứ nhắm từ nãy, như theo quán tính mà quay ngoắt về đằng sau nhìn một thân ảnh thiếu niên đứng tươi cười, nụ cười của vị thiếu niên đó tỏa sáng như ánh Mặt Trời bạn sớm mai vậy. Khiến cho mọi phiền muộn cũng như nỗi sợ hãi của nàng như đã theo gió mà bay đi mất.

Cùng lúc đó Tô phu nhân hớt hải chạy ra, bà ôm chần lấy nàng trong lòng mà nước mắt cứ chảy ròng ròng. Bà sợ, bà rất sợ mất đi đứa con gái duy nhất này.

Như đã cảm thấy an tâm hơn khi ở trong vòng tay ấm áp quen thuộc của mẫu thân Lan Quân bắt đầu cũng giàn dụa nước mắt .

Vậy là tất cả mọi người cùng đều đứng ngắm hai thân ảnh ôm lấy nhau mà khóc nức nở. Họ thấy thương cho Lan Quân và cũng rất ghét vị tỳ nữ kia vì đã làm cho tiểu thư của bọn họ sợ hãi
_Tĩnh_
Còn tiếp ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro