Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: May mắn hay xui xẻo?

[Nơi hạ giới]

= Tô Ly quốc = 

Nếu kia có Thiên giới thì dưới đây có hạ giới. Nếu Thiên giới có các Tiên nhân thì dưới đây có phàm nhân. Nếu Thiên giới có Thiên Hoàng thì nơi đây có Hoàng đế. Tuy là so sánh như vậy nhưng các bậc tiên nhân có thần lực còn phàm nhân thì không, chỉ là một phàm nhân thì nào có thần lực mạnh mẽ. Nhưng nếu không có thần lực mạnh mẽ đã làm sao ? Họ có sức mạnh về tinh thần tốt hơn Thiên giới gấp mấy lần.

Nơi mà ta đang đứng đây là Tô Ly quốc, một đất nước phồn thịnh nhất nhì hạ giới. Nơi có nhiều đời Hoàng đế được lòng dân chúng, có năng lực. Con dân không lo thiếu ăn thiếu mặc, tỉ lệ dân nghèo cũng không cao. Do là đất nước phồn thịnh như vậy mà khiến nhiều các nước láng giềng ghen tị, bọn chúng luôn có những suy nghĩ muốn xâm lược hay xâm chiếm nơi này. Muốn dân chúng nơi đây trở thành kẻ nghèo đói. Vua tôi Tô Ly quốc vì bất quá nên đành cử hai người đi chỉ huy đánh giặc. Trong đó có một người thuộc tầng lớp Hoàng tộc , người còn lại là Đại tướng quân. Cũng vì nhờ họ mà đất nước hiện tại mới có thể thái bình. 

Hôm nay, ngày mà hai vị chỉ huy "bạo quân chiến trường" của Tô Ly quốc đã dẫn quân thắng trận trở về. Hoàng đế và con dân vui mừng, mở yến tiệc chào mừng họ.

Nghe nói rằng hai bọn họ được gọi với cái tên "bạo quân" vì lý do bàn tay của họ đã nhuốm đầy máu người. Nếu bên địch mang tầm 2-3 vạn quân sang thì lúc về bọn chúng chỉ còn đúng một 1 nhỏ trong số đó. Có khi tổng chỉ huy bên địch còn bị quân lính Tô Ly quốc tập kích trong bí mật và cuối cùng một là chết không thấy xác hai là được thả về nước với điều kiện phải rót quân. Nếu không thì làm theo cách thứ ba : Tất cả kể cả tổng chỉ huy và quân lính bên địch đều được thăng thiên hoặc nếu trong số họ quá tà ác thì xuống "hảo hảo" với Diêm Vương.

Thế mới nói, cứ thích chọc vào người không đáng chọc làm chi. Để rồi thăng thiên hoặc xuống "vui chơi" với Diêm vương.

(Thôi ta cùng nữ quay lại cốt truyện ha.) 

Bọn họ về cùng lúc cũng sắp đến mùa thu hoạch lương thực. Để chào mừng ngày đại thắng này, dân chúng đua nhau làm nhiều thứ từ những lương thực họ có. Bọn họ tụ tập lại phía hai bên lề đường xem đoàn diễu hành đang tiến từ xa tới.Mỗi người kiểu hô hoán khác nhau để chào đón những binh sĩ chiến thắng, tạo thành một nơi ồn ào náo nhiệt không kém gì đang ở trong một yến tiệc bên đường cả. 

Nổi bật trong đám đông đó là một nữ nhân với thân hình nhỏ nhắn đội chiếc mũ chùm, nữ nhân đó do thân hình nhỏ nên luồn lách qua đoàn người đang chen lấn rất dễ dàng. Theo sau cũng là một nữ tử y như vậy. Hai thân ảnh kéo nhau vượt lên trước đứng xem đoàn diễu hành đang đi tới. Trong chiếc mũ chùm đầu của nữ tử kia, những lọn tóc bay phảng phất ra phía ngoài nhưng như y không thèm để ý mà cứ cầm lấy tay của người đi theo mình. 

"...Tránh đường, tránh đường nào..."

Cuối cùng hai người họ đã chọn được chỗ đứng sau khi đã luồn lách qua nhiều người như vậy. Đúng là mệt chết mà.

Đoàn binh sĩ cuối cùng cũng tới gần. Dẫn đầu là thân ảnh của hai nam nhân "bạo quân", môt người thì cứ làm khuôn mặt nghiêm nghị, người còn lại thì như một người không cảm xúc vậy. Đúng thật xứng danh "Bạo quân" mà. Có thể biểu lộ cái khuôn mặt khác không ?

<... Cái mặt như kia mà có thể cưa đổ nữ chính ? Đẹp thì đẹp thật nhưng cớ gì cứ phải nghiêm nghị thế... kia... Á ui !>_ Nữ tử đội chiếc mũ chùm đột nhiên ngã ra chỗ đoàn diễu hành đang đi, khuôn mặt có chút nhăn nhó vì đau. 

Cái bất ngờ nhất là ngã ngay tại trước mặt cái con người nghiêm nghị chính nàng vừa nghĩ tới nữa chứ. Ngày gì mà xui vậy trời ơi ?! 

"Tiểu thư ?! Người có sao không ạ ?"_Nữ tử bên cạnh nàng chạy đến dìu dậy nhẹ nhàng, hỏi han.

<Ngã lúc nào không ngã, lại ngã đúng lúc này. Đắng lòng !> 

Nàng vừa tự rủa vừa ngượng đứng dậy định phủi đồ ,cuối cùng lại ngồi thụp xuống. Chiếc mũ chùm đầu cũng từ từ tuột xuống để lộ khuôn mặt đang nhăn nhó vì đau đớn. Nhưng không vì thế khuôn mặt đó bị tước hết vẻ đẹp mĩ miều sẵn có của nàng. Miệng tặc lưỡi một tiếng.

<Tch! Trật mắt cá chân rồi ! Tên khốn nào đã đẩy bà ra nông nỗi này vậy hả ?! Bà mà bắt được là đừng hòng sống yên ổn ?!>

 Thầm rủa tên đã làm mình ra nông nỗi này.Biết thế trước khi đi ra ngoài nàng nên đi xem tử vi hôm nay. Xui thế này tốt nhất nên ở lại ngự phủ ngồi xơi nước, gác chân an nhàn ăn bánh. Từ đầu đã định như vậy nhưng cuối cùng vì tính tò mò muốn xem nhan sắc của nam chính truyện này mà nàng đã ra ngoài đi dạo, nói đúng hơn là trốn đi chơi mới đúng. Giờ nàng thực sự hối hận rồi ! Đã phải luồn lách đến phát mệt rồi lại ngã trước mặt nam chính "bạo quân" trong chính cuốn tiểu thuyết đã đọc. Coi như kiếp này nàng không được sống yên ổn rồi!

Quân lính bất giác vây quanh người nữ tử bọn họ. Bạch Dương xuống ngựa, chàng đi đến gần chỗ nàng. Quân lính rẽ lối cho chàng đi vào. Đầu nàng bất chợt quay sang nhìn nam nhân cao to bên cạnh bên cạnh. Đột nhiên khuôn miệng Bạch Dương bỗng giật giật vài cái, đôi mắt nhìn thân ảnh nữ nhân dưới nền đất lạnh lộ rõ sự ngạc nhiên đến lạ. Không chần chừ gì, nhanh chóng nhấc bổng nàng lên trong sự ngạc nhiên của dân chúng xung quanh. Đến cả thị nữ của nàng cũng rất ngạc nhiên. Bỏ qua những ánh mắt ánh mắt ngạc nhiên đó, Bạch Dương vẫn ẵm nữ tử kia lên ngồi ngựa với mình.

Khoan, về phần nữ tử kia sao nàng lại bị ẵm lên đột ngột như vậy ? 

Nam chính phải ẵm nữ chính chứ ? Tại sao lại ẵm một đứa nữ phụ không được nói đến trên một mặt giấy nào như nàng ?

Mà thôi, thà có người cho ngồi ngựa chung còn hơn là phải lê lết cái chân đau đi bộ.

...

Liễu dao đình khử nguyệt 

Tâm kỉ khuyết an thành 

Ý ân sa bả huyết 

Tuyệt tâm bả quá nguyên

Bảo tâm ?

Dương hoàn thu chiếu tôn !

_Tĩnh_

Mấy vị thấy chương này thế nào ? Văn phong có ổn không ? 

=Truyện được đăng độc quyền tại wattpad và truyenwiki1.com =

=Hãy làm một con người văn minh, xin đừng copy đến nơi nào không thuộc hai nơi trên=




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro