Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 4

Ngày lập tức ta lao vào trong dưới ánh nhìn đầy khinh miệt của mọi người trong đại điện. Ta cũng không quan tâm lắm...chỉ dáo dác tìm kiếm hình bóng quen thuộc của cha. Đúng lúc ta bị một lực nắm lấy bàn tay kéo đi ngồi vào vị trí có sẵn... Ta hơi ngơ ngác nhận ra thân ảnh trước mặt chính là cha ta. Thảo nào ta cảm thấy quen thuộc tới như vậy. Ta chưa kịp thắc mắc cha có bị ảnh hưởng gì không thì ông ấy đã hiền dịu nói " sinh nhật vui vẻ, con gái". Không cần hỏi cũng biết ta hạnh phúc đến mức nào. Khẽ thì thào" cha, con nhớ người" không khí trong đại điện lúc này bắt đầu sôi nổi hẳn. Các vũ công bắt đầu nhảy nhót nhạc cũng được mở. Mọi chú ý ta chỉ dồn vào cha nên cũng chưa từng để mắt xem bữa tiệc hôm nay có những ai. Từ nhỏ đến lớn, cho đến cả bây giờ ta vẫn luôn có tật xấu như vậy rất bám người. Hồi nhỏ ta theo cha không rời một khắc ngay cả khi đi ngủ ta cũng nhất quyết không buông. Ký ức ta có chỉ là cha ta. Có lẽ ta thiếu mẹ nên là rất dựa dẫm vào người khác. Đang nghĩ vẩn vơ một giọng nói cất lên khiến cả đại điện như ngưng lại... " các vị, theo thường năm hôm nay bản vương triệu tập mọi người nơi đây để cùng nhau ôn lại kỉ niệm cũng như họp mặt giao lưu trong giữa mọi người trong tộc. Nào, xin mọi người cùng nâng ly" ở dưới cùng hô toáng " vương vạn tuế vương vạn tuế". Thì ra người phát biểu chính là chú ba em của cha ta. Cũng phải từ khi cha ta bị phế truất, người được chọn tất nhiên là chú Ba rồi. Ta có chút tiếc nuối liền tùy ý nhấp ngụm rượu. Giọng chú Ba lại vang lên đều đặn hơn " Nào, xin giới thiệu với mọi người đây chính là cháu gái của ta Bạch Tuyền"

Dứt lời cả đại điện cùng vỗ tay, con bé ranh con ấy lại được một phen vênh váo ra mặt. Lúc nó đứng dậy nó đã nguýt dài ánh mắt đắc thắng về phía ta. Cả đại điện ồn ào náo nhiệt là thế nhưng trong lòng ta lại bình yên đến lạ. Mà ta lại để ý rằng hôm nay ánh mắt của cha ta lại kì lạ hẳn. Không hiểu cha ta nghĩ gì cũng không hiểu cha ta muốn gì. Cứ thấy ánh mắt đau đáu nhìn lên chỗ chú Ba.

Bất thình lình cửa lớn bỗng cửa lớn chợt bật ra. Vài tên gác cửa bị một lực đạo làm bị thương ngã văng sang hai phía. Cả đại điện nháo nhào, chú Ba đập tay xuống bàn quát " To gan, là kẻ nào đến" Hai phía trái phải của chú Ba bỗng xuất hiện một đạo quân dày đặc, toàn thân bao phủ sát khí cầm sẵn giáo mác trong tư thế sẵn sàng. 

Ngoài cửa bước vào là một đoàn tùy tùng thị nữ Thiên Tộc trên người mang theo cả một vầng hào quang trắng xóa lần lượt bước vào. Một vị tiên nữ xinh đẹp bước lên phía trước nhẹ giọng nói " Xin Đại Vương bớt giận. Tiểu tiên đến đây diện kiến Đại Vương theo ý lệnh của Thiên Hậu xin kính chúc Đại Vương phúc như Đông Hải thọ tỉ Nam Sơn. "

Nghe xong, cơ mặt của chú Ba giãn ra nhìn xem cũng thấy nguôi giận, nói " Thiên Hậu luôn không coi Tiên tộc ta vào mắt sao lại có tâm tư phái người đến đây chúc mừng bản vương?" vừa nói chú Ba vừa nhàn nhã nhấp ngụm rượu đào. Mùi hương thoang thoảng nồng đậm khiến người ta ngửi thôi cũng muốn say. Tiểu tiên kia vẫn lễ phép mở lời " Xét theo bối phận, Đại vương và Thiên Giới đều là người một nhà cả. Thiên Hậu nói là những gì xưa cũ cũng nên quên đi thôi. Hôm nay tiểu tiên tới đây theo ý của Thiên Hậu xin phép được mang tặng phẩm nhỏ mọn dâng lên Đại Vương mong người đón nhận. Người đâu, mang vật phẩm lên đây" 

" Thiên Hậu gửi đến Đại Vương Tiên Tộc năm rương ngọc trai Nam Hải, ba vạn vàng ròng luyện từ Hỏa Sơn, ba ngàn linh dược giúp tăng năng lực, năm trăm viên bất lão trường sinh, cùng với muôn vạn gấm vóc lụa là..."

Cả đại điện nghe thấy liền nhốn nháo lên kinh ngạc, số tặng phẩm này đối với họ còn hơn cả gia tài mà Tiên Tộc đang nắm giữ. Chú Ba nghe xong tâm cơ trên trán cũng giãn ra cỡ vài phần, rượu chưa nuốt hết đã không nhịn được mà cười lớn " Thiên Hậu thật có lòng, không biết Thiên Hậu nhọc tâm như vậy là muốn bản Vương làm gì đáp lễ lại sao?"

" Đại Vương anh minh, tính tình trước giờ thật sảng khoái. Lại nói về ba trăm năm trước có nguồn tin cho rằng Thế Tử của Tiên Tộc đã phạm quy với 'người được chọn' của tộc Tiên Thảo mà sinh ra tiểu Điện Hạ bé bỏng. Dám hỏi có chuyện này không?"

Trong lòng ta bỗng gợn sóng, ta linh cảm sắp có chuyện xấu xảy ra... cả đại điện bỗng im lặng hơn bao giờ hết, chú Ba lại thằng tay hất ngay bình rượu đang uống dở xuống sàn vỡ cái 'choang' đầy giận dữ " Hóa ra hôm nay mục đích của Thiên Hậu lại chính là đào bới chuyện xưa tích cũ của Tiên Tộc ta... Thật uổng công bản vương một lòng thiện chí muốn nhận lại họ hàng. Nếu như là vì chuyện này mà đến đây thì hãy đi ngay khi ta còn đang vui vẻ... chỉ sợ uống cạn chén rượu trong tay ta mọi thứ lại trở thành khó coi hơn"... ta có quay qua nhìn thử cha ta, mặt cha ta càng ngày càng xám lại, trước giờ ta chưa từng thấy loại biểu cảm này, ta khẽ cúi đầu hỏi nhỏ " Cha... có chuyện gì sao?" Cha ta nắm lấy tay ta thì thầm " Chút nữa con thấy tình hình bất ổn thì hãy chạy đi, nơi này sắp không an toàn nữa."

" Cha à... sao vậy ạ?" trong khi ta còn đang ngơ ngác thì ta đã thấy tiếng nói của vị tiểu tiên kia " Đại Vương bớt giận, Thiên Hậu không có ý xấu gì với ngài hay là Tiên tộc cả. Chỉ là, ngài không cảm thấy rằng sự tồn tại của tiểu Điện Hạ là một mối nguy hiểm sao. Nói gì đi nữa, tiểu điện hạ cũng là con ruột của Thế Tử năm xưa, nhân gian vẫn hay nói câu diệt cỏ phải diệt tận gốc, nếu không sau nầy hậu họa khó lường"

" Chuyện của Tiên tộc ta không dám phiền Thiên Hậu" chú Ba cụp mắt lộ vẻ không vui.

" Đại Vương, Thiên Hậu đã sắp xếp tất cả mọi thứ trên thiên đình, Tiên Tộc chính là huyết mạch của Thiên Đế không thể nào cứ ở mãi nơi đây được xin Đại Vương quyết định"

Đúng lúc cửa lại mở lần nữa, lần này chính là Diêm Vương, lão già đó đến rồi. Lão Diêm Vương nổi tiếng là điên điên khùng khùng chẳng xem ai vào mắt, ngay cả Thiên Đế cũng phải năm lần bảy lượt nhắm mắt cho qua. Ta còn lạ gì lão nữa đâu mà, đích thị là một con người cổ quái,thập phần lập dị.

." Ai dô, thật náo nhiệt, ta lại không biết hôm nay Chú Ba lại có thể mời cả các vị tiên cô xuống đây góp vui. Không biết có việc gì mà huyên náo đến như vậy?"

" Tiểu tiên phụng mệnh của Vương Hậu đến để.."

" Bà cô Thiên Hậu sao.... à à lão vương ta nhớ ra rồi, làm sao, lại tới muốn ép Ba điều gì sao, lính chiến đấu cũng được gọi ra cả rồi ngại gì mà không đánh nhau một trận cho vui nhà vui cửa. Vừa đúng lúc lão vương ta vừa xây thêm phòng rất khang trang, nào nào để lão đếm xem... dăm ba bảy.. ô vừa hay lại khít thế này. Cả bọn cùng xuống sẽ rất đông vui"

" Hồ nháo, lão già này thật không biết trời cao đất dày,  Hậu vốn dĩ ngứa mắt lão lâu rồi... nay lại dám buông lời cợt nhả.." tức thì vị tiên cô kia liền phóng ra một loạt chiêu thức thâm độc đòi lấy mạng lão... bất chợt có tiếng gia nhân thét " Phản rồi, phản rồi... Thiên Hậu lộng hành sai người giết lão Diêm vương...người đâu hộ giá hộ giá"

" Một đám không biết tốt xấu... Đại vương, người nên suy nghĩ một chút về lời đề nghị đó... " vị tiên cô đó liền thu tay lại tức giận nói. Bỗng nhiên con bé Bạch Tuyền đứng phắt dậy hét lên " Tiểu điện hạ dơ bẩn mà ngươi cần tìm ở ngay bên ngươi, nữ nhi mặc y phục màu tím" mặc cho chú Ba đang tức giận kéo con nhóc ngu ngốc đó ngồi xuống lớn tiếng bác bỏ nhưng tiểu tiên kia lại một mực tin tưởng những gì mà bạch Tuyền nói cô ta đó phóng cặp mắt sát khí chằm chằm vào ta nhẹ nhàng nói " Cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi, tiểu điện hạ bé bỏng a.." vừa nói cô ta vừa lao đến mang theo phần nộ khí đòi mạng ta. Cha ta liền hất tay ả ra nắm chặt ta kéo ra sau " Có ta ở đây, ngươi đừng hòng... Thiên Hậu, ngươi cũng nên hiện thân rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #như