tập 3
Mọi thứ cứ như vậy, thời gian yên ả chầm chậm trôi. Trong lòng ta lại càng tăng thêm sự kì vọng. Dù không hiểu lí do vì sao cha ta chưa tới nhưng ta biết rằng, nhất định ông ấy sẽ đến, hôm nay chính là sinh thần của ta. Có sao, đợi thêm chút nữa thì có vấn đề gì, chắc chắn ông ấy đang tới, có lẽ cha ta đang gặp sự cố nhỏ, nhỏ xíu thôi, cha ta sẽ đến. Vậy nên ta chỉ việc ngồi đợi thôi, ngay cả việc đợi mà ta còn làm không tốt thì sao làm chuyện khác được. Phải rồi, ta phải ngoan một chút, đợi thêm đi, ngoan nào, cha nhất định sẽ về. Chắc chắn.... ta thấy mắt mình nặng trĩu, ta ngủ một chút vậy, khi nào cha về ta sẽ lập tức thức dậy. Chỉ ngủ một xíu thôi, ngủ rồi thời gian sẽ trôi nhanh....
Và rồi ta ngủ thật, đến khi giật mình tỉnh lại thì đã thấy sắc trời không còn sớm. Cha ta vẫn chưa về sao? Chưa hết ngày, phải rồi, cha vẫn đang đến, đã qua ngày đâu, thời gian vẫn còn nhiều, sao ta lại gấp gáp đến vậy? Ta tự chấn chỉnh lại mình sau đó liền bước ra ngoài đi dạo một chút. Chân vừa đặt đến cửa thì mới nhìn thấy một bức thư để ngay ngắn dưới sàn, lại còn cẩn thận đặt một hòn đá lên. Ồ ta nhớ ra rồi, An An chẳng phải tới đưa thư cho ta sao? Thế mà ta lại quên bén đi mất.
Ta cầm lá thư lên, mở ra rồi bắt đầu đọc. Mắt chạm dòng đầu tiên, cả người liền run lên, chân nhũn đi như người bệnh... là thư của cha. Chết thật, cha nói cha đang đợi ta ở đại tiệc. Ta cuống đến không còn biết cái gì. Từ đây về đó phải mất 2 ngày đường, sợ là ta đến nơi, cha ta đã đi mất. Ta phải suy nghĩ... còn cách khác không...
Ta bước vội ra trước sân, do dự một lúc liền hít một hơi thật sâu đặt tay lên cây thụy hương lẩm bẩm " Xin lỗi, ta mượn ngươi dùng một chút." Tức thời ta liền dùng phép rút đi nhựa cây cho vào một cái lọ. Nhựa cây bị rút đi ở đâu chỗ đó liền lập tức khô quắt lại biến thành bụi rơi xuống đất. Nhựa cây chính là máu là dinh dưỡng nuôi cây, nhưng ta không những chỉ lấy nhựa thụy hương, cái ta lấy chính là hồn cây. Mất đi linh hồn cây sẽ lập tức chết. Xin lỗi, mạo phạm rồi.
Chẳng giấu gì, hàng thụy hương trước nhà đã có tuổi thọ cả ngàn năm, chính vì thế chúng có linh hồn. Mà ta chính là cần máu và linh hồn của cây thụy hương. Máu của thụy hương màu trắng, rất trong nhưng tanh cực kì. Hồn của thụy hương thì ngược lại, nó là thứ vật thể phát ra ánh sáng màu vàng mang hình dáng của cây nhưng lại tỏa ra mùi thơm mê hoặc.Máu của thụy hương là chất dẫn dụ các loại chim trời, nhưng nếu không có linh hồn của thụy hương, bọn chúng sẽ chẳng nghe lời ta đâu, mà hiện tại ta rất cần chúng.
Lấy xong ta mở nắp ra để cho mùi tanh của nhựa cây phát đi, tức thì đoàn chim trời kéo nhau lũ lượt đi xuống, trắng xóa cả tầm nhìn. Tốc độ bọn chúng thật kinh ngạc, thoáng cái đã phủ đầy sân. Ta lặng lẽ thả hồn cây ra, mùi hương từ hồn cây phát ra một ánh sáng màu vàng nhàn nhạt bao phủ bọn chúng, khiến đầu óc chúng cuồng si, ta lặng lẽ ra lệnh "Đưa ta đến hoàng cung". Lập tức bọn chúng sát gần lại nhau, trông như một tấm thảm bông trắng, ta bước lên, thế là chuyến đi nhờ bắt đầu.
Vượt qua núi rừng, vượt qua biển cả, chúng bay nhanh đến nỗi mỗi ngọn gió trước mặt liền trở thành từng mũi lao cắm vào ta. May mà ta dùng phép, biến những ngọn gió trước mặt thành những đám mây, va vào mặt lão nương không chút hề hấn gì. Sở dĩ ta chọn bầy chim này đưa đi là vì thời gian ta rất gấp, chứ ta cũng hiểu, đi với bọn chúng thực sự nguy hiểm vô cùng. Lũ chim này rất biết cách ăn gian thời gian, chúng bay ở trên những đám mây cao thật cao, mà mỗi đám mây đều có một bí mật. Bọn chúng là người rành hơn ai hết. Nhưng lũ chim này nổi tiếng là nóng tính, tập tính hung hãn của nó đều khiến bất kì con vật nào kiêng dè, chỉ sợ nếu không có hồn thụy hương, chắc gì đã đồng ý cho ta đi ké thế này.
Chúng cứ bay mãi như vậy, gió càng ngày càng mạnh, ta ngửi thấy hơi nước càng ngày càng nồng, không ổn rồi, mưa sắp đến rồi, hơn nữa lại là mưa rất lớn. Vừa nghĩ vậy ngay lập tức mưa đã đổ xuống, tốc độ lũ chim không những không giảm mà có chiều hướng tăng thêm, chúng bay thục mạng như muốn tránh cơn mưa này. Mưa ngày một to, gió càng ngày càng dữ dội, ta phải cố ngồi thật chắc trên lưng chúng. Ta làm phép cản trở một chút mưa liền ngưng lại, gió bớt dữ dội hơn rồi. Như thế này thì sẽ đi nhanh hơn.
Nhưng không đúng ta thấy có chuyện gì không ổn rồi, tại sao ánh mắt của chúng đột nhiên lại thay đổi rồi, ánh mắt này, ta nhận không sai đâu, chính là ánh mắt chúng gặp phải kẻ thù. Nhưng một con trong bọn chúng lại dùng nó nhìn ta. Không lẽ xảy ra chuyện gì? Ngay lập tức ta kiểm tra lại mới phát hiện lọ trên áo ta dính máu của thụy hương. Chắc chắn là do lúc nãy gió lớn khiến cái lọ ta mang đổ lên áo ta như vậy. Tay ta lập tức thả hồn thụy hương ra để trấn an chúng nhưng vì gió lớn, hồn thụy hương không những bay đi mà còn bay ngược lại, sau cùng lại thấm vào lồng ngực của ta. Hồn của thụy hương ngấm vào, ta cảm giác máu của ta rất lạ, không có bất kì sự bài xích nào nhưng chính là dung hợp. Cha ta từng dạy, không được tùy tiện để hồn loài vật hay cây cỏ gì xâm nhập vào người, nhất là những hồn vật đã từ mấy trăm năm tuổi trở lên. Bởi vì nếu không đủ phép thuật đè nén chúng sẽ bộc phát ngay trong nội tạng khiến người đó trọng thương... Nhưng nếu có thể hòa hợp được nghĩa là người đó hợp với loại hồn thể đó hoặc có thể là trong người đó vốn dĩ có hồn vật ấy. Chả trách lúc trước có lần bà nội An An từng khen người ta rất thơm, rất giống mùi cây gì đấy. Không lẽ trong ta thực sự tồn tại hồn thể cây thụy hương sao? Quá vô lí rồi!
Sau khi hồn thụy hương thấm vào cơ thể ta, khắp người ta liền phát ra mùi hương của hồn thụy hương mãnh liệt hơn, lan tỏa khắp chúng, ngay lập tức bọn chúng liền trở lại bình thường và tiếp tục chở ta đi.
Đến khi trăng lên cao, sáng rực và màn không gian yên ắng. Lúc này, ta mới tới nơi. Bọn chúng thả ta xuống trước cung điện rồi rời đi nhanh chóng. Trước mặt ta, cung điện này nguy nga vô cùng. Cả cung điện được làm bằng gỗ, loại gỗ này hiếm vô cùng, nghe cha nói, lần đó muốn xây cung điện còn phải huy động cả địa phủ đến giúp. Trước điện còn đặt một bức tượng bằng ngọc thạch ngàn năm được tìm thấy dưới đáy Nam Hải. Bước tượng này chính là tạc hình dáng tuyệt mĩ của vị công chúa năm xưa, cũng chính là tổ tiên của Huyết Tộc. Bỗng chốc khiến ta cảm thấy bản thân mình có chút lạc lõng. Ta phải nhanh chóng vào trong, trong thư cha ta đã nói rất rõ, đang đợi ta ở đại tiệc. Nhất định không sai.
Đang chuẩn bị bước vào liền có lính cản lại " Xin điện hạ đưa thư mời". Ta như hóa đá tại chỗ, trời ạ, chết thật. Ta bỏ quên bức thư con phượng hoàng hư đốn đem đến ở nhà rồi. Miệng ta cười gượng gạo đang không biết phải làm sao thì sau ta có tiếng chua lảnh
"Yo... nhìn xem ai đây, chẳng phải là tiểu cô cô mà bị gia bộc bỏ rơi sao? haha lại còn không có thiếp mời, thật mất mặt."
" Bao nhiêu năm không gặp, lần nào ngươi cũng không nói gì cho sạch sẽ được sao, Bạch Tuyền ranh con?" ta không thèm quay đầu lại. Bạch Tuyền đáng chết, lần nào gặp cũng phải bới móc ta cho được. Nó chính là cháu gái của tam điện hạ, em trai của cha ta. Cha ta chính là con trưởng, ngoài ra, cha ta còn có tới chín vị đệ đệ và ba vị muội muội nữa cơ. Thật là đông đúc nha.
" Hừ, không thèm so đo nữa. Chúng ta vào thôi, tiểu cô cô, Bạch Tuyền thất lễ đi trước vậy." nói xong nó khoác một thân y phục màu trắng loáng bước vào. Trên người khí chất ngời ngời của hoàng thất, lộng lẫy vô cùng. Lúc này bọn lính canh lại lịch sự nhắc nhở ta chuyện thiếp mời. Ta liền bất đắc dĩ niệm lực, mùi của hồn thụy hương tỏa ra khiến bọn chúng ngẩn ngẩn ngơ ngơ.
" Ta nói ta có thiếp mời. Ta phải vào trong, rất gấp rồi"
" Điện hạ, mời người vào trong. Đại tiệc vẫn chưa bắt đầu"
"Được. Đa tạ" ta liền vội vã bước vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro