Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tập 1

Nhân gian hay nói câu 'Một đời'. Thế thì 'một đời' là bao lâu? Haha... lâu hay không thì sao, cũng chẳng có gì quan trọng. Theo ta thấy đời người ngắn ngủi như một thoáng như mây bay.

 Đời người không ai mà không trải qua bốn giai đoạn: sinh-lão-bệnh-tử. Đúng vậy, ở mỗi giai đoạn đều cho chúng ta những trải nghiệm khác nhau. Con người ấy mà... dẫu cho oai phong lừng lẫy hay bần cùng hèn mạt thì khi chết đi tất cả sẽ trở về cát bụi, chỉ là một cõi hư vô. Vậy mới nói, con người vốn dĩ rất yếu đuối! Một sinh vật đáng thương biết bao!!!

Nhưng khi chết đi, con người sẽ bước vào một thế giới mới. Ở nơi đó họ sẽ phải trả giá cho những điều họ đã làm. Ta cứ gọi nôm na là 'Âm phủ'. Nơi đây khá phức tạp, ta sẽ kể cho các bạn nghe sau. À, ta tên là Mộng.

Nếu như câu ' chết là hết' của nhân loại hay rỉ tai nhau đúng thì tốt biết mấy. Nếu như khi chết đi, người ta có thể bỏ lại mọi thứ trong lòng mà an tâm đi đến Âm phủ thì hay rồi. Nếu mà họ có thể nghĩ thông suốt hết cái lẽ trên đời này, an phận, không kháng cự một chút thì dưới này cũng đỡ mệt. Thật là khổ!

Âm phủ là nơi cực kì phức tạp. Nó bao gồm rất nhiều không gian khác nhau, cả quỷ sai, quan chức lẫn người hầu kẻ ở. Đếm sơ sơ phải tới mấy trăm vạn người, không... không đúng, phải nhiều hơn chứ, nơi đây gồm cả nhân gian, yêu quái và người của địa phủ nữa. Thật là một chỗ đông đúc. 

Nơi đây chung quy thì chia ra đại loại như thế này, bao gồm: đại điện xét xử của lão Diêm vương, khu phân loại tội, khu hình phạt, khu giam giữ, khu đầu thai, cánh cửa trắng, nơi nghỉ ngơi của quan chức và một vài nơi linh tinh khác nữa.

Theo thường lệ, một người sau khi chết sẽ được Hắc Vô Thường và Bạch Vô Thường lên dẫn đường cho xuống đây. Nếu hắn phạm tội thì chịu xét xử, bị tuyên án rồi dắt đi chịu phạt. Hết thời hạn phạt thì đi đầu thai. Nhưng lúc vừa hết thời hạn chịu khổ hình thì phải ở lại nơi đây vài trăm năm làm quỷ sai rồi mới được ân xá hoàn toàn mà đầu thai. Nhưng nếu hắn là một kẻ tốt lành thì sẽ được lão Diêm Vương dẫn vào Cánh cửa trắng. Đây là khu lĩnh thưởng từ tiền bạc, ngọc ngà châu báu không thiếu thứ gì và đương nhiên sẽ có một cánh cửa màu trắng. Không ai biết được đằng sau nó là món quà gì, tùy theo cơ duyên và công đức tích được khi còn sống mà họ sẽ được lên Thiên giới, được nhận chức tại Âm giới hay là đầu thai hưởng vinh phúc... Đúng là vui k gì tả được.

Nhưng đó chỉ là trường hợp Hắc- Bạch dẫn được linh hồn đó an toàn đến trước mặt lão Diêm Vương thôi nhé. Nếu như linh hồn đó có chấp niệm quá mạnh, không đi cùng hai lão già trắng- đen ấy thì đó lại là một câu chuyện khác. Có thể là đi lang thang rồi bị vài người xấu bắt mất; không thì bỏ trốn, đợi sau bảy ngày thì hồn phách rã rời, tan thành tro bụi; hoặc là họ sẽ tìm đến chỗ của ta 'Khu Thu Hồn'.

Phần lớn là họ tìm tới để trao đổi về những chuyện mà trong lòng họ chưa dứt được, những thứ khiến họ mệt mỏi vấn vương. Ta giúp họ bỏ đi cái chấp niệm ấy, và cũng sẽ mất đi thứ gì đó. Đó là lẽ đương nhiên thôi, có ai làm cho ai không công điều gì bao giờ. Nhưng cũng nói trước, cái giá đem ra đổi với ta là không rẻ đâu. Cũng phải thôi, ta giúp họ hoàn thành nguyện vọng chính xác đến 99%, sơ sót hầu như không có. Nhưng thường thường, ta cũng tự thân vận động lết mông đi tìm họ, nói cách khác chính là ta trực tiếp tìm họ rồi quảng bá sự nghiệp vĩ đại của mình. Không thì họ cũng tự tan thành tro bụi, thực lòng cũng rất đáng thương, cũng uổng nữa, mất đi một mối làm ăn, bản thân ta sẽ tự nhận là thất bại. Mà ta nào có chịu bao giờ, chính vì vậy ta luôn nỗ lực hết sức không để chuyện đó xảy ra.

Như đã nói, ta tên là Mộng, là thành viên của gia tộc Tiên Huyết. Gia tộc ta có từ rất lâu đời, tồn tại với một nhiệm vụ cao quý ' thanh lọc linh hồn', giúp họ bình bình an an mà xuống địa phủ hoặc là đi đầu thai. Cũng có loại trường hợp, linh hồn đã xuống đến địa phủ rồi, đang trên đường đi đầu thai thì lại khóc lóc vật vã cầu xin rồi lén trốn đến chỗ ta, cũng chỉ vì chưa buông sự đời xuống được. Bởi mới nói, sự nghiệp của gia tộc ta đang gánh vác thực vô cùng cao quý. Và 'Khu thu hồn' chính là lãnh thổ do gia tộc ta cai quản. Nó nằm trước địa phủ, nhưng trước địa phủ chính là sông Hoàng Hà, dòng sông sâu thăm thẳm không đáy. Tức là, nơi mà gia tộc ta cai quản nằm ở giữa dòng sông sâu vạn trượng ấy. Lắm lúc ta tự cảm thấy Khu thu hồn như một ốc đảo nổi lên vững chãi giữa sa mạc. Nó khiến người ta thanh thản khi bước vào và an ổn đi ra.

Tộc ta có quy định phải đủ 300 tuổi mới được làm nhiệm vụ. Khi làm nhiệm vụ phải làm hết mình, hết khả năng, đồng thời trong lúc làm nhiệm vụ tâm không động, không để bản thân bị xoáy luôn vào câu chuyện của họ. Đó là đại kỵ. Phải biết dừng hay không dừng đúng lúc. Nếu ai vi phạm sẽ bị trục xuất ra khỏi gia tộc, trút bỏ cốt tiên và bị đày ải vĩnh viễn.

Nói ra thật dài dòng, gia tộc của ta vốn là thần tiên trên thiên giới. Khi xưa, Ngọc Hoàng thống trị tam giới, nhưng tính tình phong lưu, đi đến đâu gieo tình đến đấy. Trong một lần xuống địa phủ khảo sát dân tình thế nào thì gặp được một người con gái. Nàng đã chết nên lúc Ngọc Hoàng gặp chính là một hồn phách như bao người. Nhưng vị hoàng đế lại say mê nàng quyến luyến không rời, tra sổ thiên tào thì mới biết: nàng chính là công chúa của Nam Hải, hiện thân là bạch long, đã chết vì cứu cha mình chính là long vương. Cảm thương cho tài đức của nàng, lại vướng phải sợi ái tình liền dùng tay tự moi tim ra chỉ để tặng nàng một giọt máu từ trái tim của mình. Khôi phục lại thân thể và giữ nguyên hồn phách của nàng. Chính vì quyến luyến nàng, hoàng đế liền đưa nàng lên thiên cung sủng ái vô cùng. Hoàng hậu biết chuyện liền nổi cơn thịnh nộ, kiên quyết ép hoàng đế phải chịu phạt vì phá vỡ thiên quy đòi truất ngôi ngài. Buộc ngài phải chọn lựa giữa việc giữ hoàng vị hoặc là người tình ở Nam Hải kia. Vị hoàng hậu ấy gốc gác thật không vừa, còn có thể khiến cho vua của tam giới nể tới ba phần, không thể làm gì liền mặc cho hoàng hậu xét xử người con gái ở Nam Hải. Bà tuy là mẫu nghi của tam giới nhưng lại ghen ngút trời định băm vằm người con gái ấy ra nhưng đúng lúc lại phát hiện... vị công chúa kia đã mang thai mất rồi, chính là long tử. Lo sợ sẽ có người giành ngôi liền nói

" Vì trong người mang long thai, miễn tội chết, miễn tội hành hình. Có phải ngươi đang vui mừng lắm không? Ngươi và huynh ấy gặp nhau ở Địa phủ à? Chắc lúc đó ngươi hạnh phúc lắm! Vậy thì ta ra lệnh cho ngươi và cả con cái dòng tộc sau này của ngươi, đời đời kiếp kiếp phải sống ở địa phủ, nơi dơ bẩn thấp hèn nhất của tam giới. Và ngươi vĩnh viễn không được trở về quê hương của mình, ngày nào ngươi đặt chân xuống biển, ngày đó ta sẽ sai Thiên binh lấp cạn đại dương. Cũng không được bước lên thiên đình, ngày nào ngươi đặt chân lên đây ta sẽ cho người đánh gãy chân ngươi, chặt làm tám khúc gửi xuống làm quà cho Nam Hải Long Vương. Hơn nữa, từ nay cho đến suốt ngàn đời, ngươi và cả dòng dõi bẩn thỉu của ngươi phải đi làm nhiệm vụ, cả đời không bình yên. Haha ngươi có giọt máu từ tim của hoàng đế thì sao, là cốt tiên cao quý của hoàng tộc thì sao, cả đời này, ngươi đừng mong gặp lại chàng."

Sau khi bị đày xuống địa phủ, đúng lúc lại chuyển dạ hạ sinh long thai. Đứa trẻ mới sinh ra liền bị một tên tai mắt của hoàng hậu gửi xuống đánh cắp ném xuống Hoàng Hà. Hoàng Hà nổi tiếng là con sông lạnh lẽo không đáy, đứa trẻ vừa mới sinh ra bị xuống chỉ có con đường chết, ấy vậy mà thật kì lạ, giữa sông bỗng nổi lên thứ gì ôm lấy đứa trẻ, thứ đó cứ lớn dần lớn dần tạo thành Khu thu hồn. Đứa trẻ ấy chính là tổ tiên đời thứ nhất của Tiên Huyết. Vị công chúa kia sau này bị hoàng hậu tặng cho một cỗ quan tài đá, ra lệnh bắt nàng nằm vào rồi  cho chìm sâu xuống Hoàng Hà. Với điều kiện đặt ra chính là: mạng của nàng để đổi lấy sự sống cho con dân mình ở Nam Hải. Từ đó, nàng vĩnh viễn biến mất, mãi mãi ở trong lòng con sông lạnh lẽo kia.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #như