Chương 9: kinh Ngạc
Mặc dù vậy bọn họ cũng không dám có hành động bất kính nào. Nếu là người bình thường làm sao có thể cho đi một thanh Tiên kiếm cao cấp. Làm sao có thể làm chủ nhân của Tiên cảnh này. Làm sao lại trở thành sư phụ của Tiểu Ly được cơ chứ.
" Các ngươi là ai! Đến tìm ta có chuyện gì?".
Thấy ba tên này nhìn mình hồi lâu không nói, Thiên Tứ giả bộ ho vài tiếng rồi hỏi. Lời gã vừa nói làm cả ba giật mình tỉnh lại, vội vã ôm quyền cúi đầu xuống chào hỏi
" Vãn bối Thiết Ngưu, Vãn bối Thanh Xà, tiểu nữ Đắc Kỷ tham kiến tiền bối!"
Ba người lần lượt báo ra tên tuổi của mình, Thiên Tứ cũng lười tra xét thông tin về họ, lên cũng chỉ gật đầu coi như là đáp lễ.
" Ba người chúng ta nhận được tin tiền bối đến nơi đây sinh sống lên mạo phép tới đây hỏi thăm. Hi vọng tiền bối không trách!". Đắc Kỷ lên tiếng nói. Thiên Tứ nhìn nàng, quả nhiên là tộc hồ ly giống như trong lời đồn, nữ nhân trong tộc đều là người đẹp nha. Ăn nói lại là dễ nghe, lịch sự cơ.
Thiên Tứ xua tay đáp : " Không có gì, chỉ là rảnh rỗi đi qua đây dạo chơi thôi. Các ngươi cũng đã tới, vậy vào trong nhà đi!"
Nói rồi hắn định đưa ba người kia vào trong, nhưng lại nhớ ra mình vẫn đang cầm hột quả chú nhan. Hắn đảo mắt nhìn xung quanh, chọn lấy vị trí tốt để gieo hạt. Cả ba yêu thú kia nhìn cái liền nhận ra ngay đó là hột của Chú Nhan quả. Thanh Xà vội lên tiếng khuyên can.
"Tiền bối, ta biết tiền bối lợi hại. Nhưng mà quả tiên này cần phải trồng ở nơi có tiên khí nồng đậm, lại phải tưới tắn linh thủy. Trồng ở đây cũng không thể mọc lên được đâu ạ. Đợi đến khi ngài tìm được vị trí tốt hơn rồi đem trồng quả cũng không muộn!"
Thiên Tứ liếc nhìn Thanh Xà với bộ mặt không hiểu gì hết. Hắn trồng cây thì sao phải chọn chỗ khác cơ chứ. Tiên quả lợi hại lắm sao? Khó trồng lắm sao? Gã tò mò không hiểu vì sao một tên yêu thú như Thanh xà lại có một cái tiên quả như thế. Thanh xà cũng không giấu giếm vội đáp.
" Bẩm tiền bối, năm xưa tổ tiên ta từng tìm được một cây chú nhan. Vì trông chừng cho đến ngày tiên quả ra trái đã thủ hộ suốt 9 ngàn năm. Đến khi trái chín, chỉ kịp thu lấy một quả. Còn cây chú nhan kia đã bị tiên nhân nhận ra, rồi mang về tiên giới rồi ạ. Lên nếu nói cả Võ Nguyên Đại lục chỉ có một quả chú nhan này cũng không phải nói dóc!"
Thiên Tứ ậm ừ hiểu chuyện, Chú Nhan quả đối với Tiên nhân cũng là bảo vật có thể giúp tiên nhân gia tăng tuổi thọ, tịnh tiến tu vi. Bất quá, thời gian sinh trưởng của cây lại quá dài. Mất đến 3 vạn năm mới trưởng thành, 3 ngàn năm mới ra hoa, 3 ngàn năm kết quả rồi lại 3 ngàn năm mới chín. Đem so với Đào tiên trong truyện tây du kí cũng là có công dụng như vậy. Đặc biệt cây chú nhan này lại đòi hỏi điều kiện sống rất kĩ lưỡng. Chỉ cần thiếu chút tiên khí liền chết ngay. Lên việc nuôi ghép, trồng cây ở đây là điều bất khả thi.
Đó là đối với người khác, còn với Thiên Tứ, vấn đề này không có gì khó khăn cả. Trong vườn hắn, tiên quả cũng có mấy loại, thần quả cũng là không thiếu nha. Một cái tiên quả nhỏ nhoi, được trồng trong lĩnh vực của hắn đã là phúc phần tu mấy kiếp rồi.
Gã nhếch mép cười, cũng không đi giải thích với mấy tên kia làm gì. Bàn chân hắn dẫm nhẹ, tạo ra một cái hố nhỏ. Hắn tiện tay ném hột chú nhan xuống, rồi lấp đất lên qua quýt.
" Xong!". Gã vỗ vỗ tay phủi bụi bẩn, ra chiều đã xong việc. Ba yêu thú cùng Tiểu Ly chỉ biết ngao ngán lắc đầu nhìn nhau. Tiên quả cứ thế mà bị Thiên Tứ ném xuống đất. Cứ như vậy làm hỏng đi một hạt giống tốt nha
Nhưng bọn họ còn chưa kịp phản ứng lâu, thì từ bên dưới hố đất kia. Một chồi non chọc thủng đất mà lên. Màu lá xanh mướt, dùng tốc độ nhanh mà phát triển. Qua ba cái hô hấp thôi đã cao đến cả chục mét, cành lá xum xuê che mát cả một mảng vườn. Những bông hoa màu trắng cũng bắt đầu xuất hiện, rồi nhanh chóng lụi tàn. Cánh hoa rơi lả tả như bông tuyết mùa đông. Lại qua ba hơi thở, những quả nhỏ đầu tiên nhú ra. Trong tích tắc chúng phát triển thật nhanh, lúc này đã to bằng nắm tay của Thiết Ngưu. Toàn thân màu vàng ánh kim, toả ra tiên khí còn nồng đậm hơn quả chú nhan lúc đầu
" Cái... Cái này...."
Thanh Xà ngơ ngác nhìn cây chú nhan sai trĩu quả trước mặt mình, ú ớ hồi lâu cũng không nói ra được tiếng nào. Tổ tiên của hắn từng nói, bởi vì Võ Nguyên Đại lục càng ngày càng đi đến bờ vực suy vong. Lên tiên khí đã tiêu hao rất nhiều, đến thời hắn sống đã chẳng còn tiên khí nữa. Linh khí tự nhiên cũng là mỏng manh hơn trước. Chú nhan quả tuy là tiên quả nhưng thật đã không thể gieo trồng ở Võ Nguyên Đại lục này nữa rồi.
Vậy mà bây giờ, trước mặt hắn là một cái cây Chú Nhan siêu to khổng lồ, sai trĩu quả. Mà thời gian sinh trưởng còn chưa tới một phút. Cái này nói ra ai tin.
Thiết ngưu tin không? Đắc Kỷ tin không? Tiểu Ly tin không? Hắn tin không? Tất nhiên là không. Nhưng sự thật đang vả cho hắn sấp mặt.
Hắn không đứng vững được nữa, ngã khụy xuống đất.
Thiên Tứ chứng kiến cảnh này thì trong lòng mừng thầm. Đây cũng là chuyện hắn mong muốn đạt được. Chính là thị uy với ba tên yêu thú này nha. Hệ thống đã xác nhận, ba tên này có thể để hắn sử dụng làm tai sai, chân chạy vặt. Cho chúng biết chút thực lực của mình, sau này dễ sau bảo.
Để củng cố thêm hình tượng cao nhân của mình, gã lớn tiếng gọi Tiểu Thanh dậy. Tiểu Thanh đang ngủ trong nhà, nghe thấy tiếng hắn, liền bay ra, hướng hắn đi tới.
" Chủ nhân gọi ta!"
Nàng đậu lên vai Thiên Tứ cười nói. Thiên Tứ gật đầu, tay bứt lấy một trái chú nhan đưa cho nàng nói.
" Quả này tốt cho ngươi tu luyện nha! Ăn nhiều một chút!"
Hai mắt Tiểu Thanh sáng bừng, nó vốn là từ cỏ dại hoá thành. Cảm ưng với thực vật rất tốt. Vì thế nó nhận ra ngay, quả này không đơn giản. Cấp bậc còn cao hơn nó nhiều. Trong vườn không thiếu cây cối mạnh hơn quả này. Nhưng cũng vì bọn họ quá mạnh, nàng ta không thể ăn được quả của họ. Bằng không nàng sẽ bạo thể mà chết mất. Vừa hay quả này đủ tầm để nàng gia tăng tu vi nha.
" Cảm ơn chủ nhân!". Nói rồi nàng cũng bắt đầu cắn lấy cắn để chú nhan quả. Nhìn cảnh tượng Tiểu Thanh cả người cũng không to hơn chú nhan quả là mấy. Đang ngấu nghiến nhai quả, Thiên Tứ bật cười sảng khoái. Đồ tốt như này, vừa hay đủ cho đám người kia thêm phục mình.
Gã cũng không phải người keo kiệt, liền vung tay lên. 4 trái chú nhan liền bay vào trong tay gã. Chia cho mỗi người ở đây một quả, hắn tươi cười nói
" Trong nhà cũng không có đồ vật gì tốt ăn nha! Các ngươi trước ăn quả này đi. Để ta vào trong sai người nấu nướng trước!"
Nói rổi hắn cũng mặc kệ 4 kẻ đang ngây ngốc cầm tiên quả trong tay mà đi vào trong nhà. Nói là hắn sẽ nấu nướng nhưng thật chất cứ giao việc này cho số 1 làm là được. Người máy giúp việc này có tay nghề nấu ăn không tệ đâu. Đảm bảo cũng khiến cho 4 người kia phải kinh ngạc cho xem
Mà lúc này, Tiểu Ly là người đầu tiên tỉnh lại khỏi mộng cảnh. Nàng đã từng ăn qua chú nhan quả, cảm giác thơm ngon đã trải qua. Tu vi cũng vì thế tăng lên không có ít nha. Nhưng giờ khắc này, cầm Chú Nhan quả trên tay, cảm giác khác biệt hẳn. Nàng cảm tưởng chỉ cần mình ăn hết quả tiên này, tu vi sẽ một lần nữa bạo kích đề thăng đi lên.
Không suy nghĩ thêm, đây là đồ tốt sư phụ cho nàng. Nàng phải mau chóng phục dục mới được.
Còn về 3 tên yêu hoàng kia, bọn họ không nghĩ tới Thiên Tứ cho bọn họ mỗi người một quả như thế. Mặc dù biết bản lĩnh của Thiên Tứ thông thiên, nhưng không nghĩ tới việc, ngay cả tiên quả khó trồng như vậy, Thiên Tứ cũng chỉ hời hợt làm cũng cho ra thành quả lớn đến thế này. Chú nhan quả này so với quả mà tổ tiên Thanh Xà để lại còn tốt hơn trăm lần.
Bất quá Thanh Xà và Thiết Ngưu đều cảm thấy may mắn. May mắn vì mình đã nghe theo Đắc Kỷ, không vì tham lam tiên kiếm mà ra tay với Tiểu Ly. Bằng không, để vị đại lão kia biết chuyện họ đánh giết đệ tử của lão ta để cướp bao vật. Vậy bọn họ hẳn sẽ chết rất khó coi nha.
Thanh Xa hướng phía Đắc Kỷ ôm quyền nói
" Lần này phải cảm tạ Đắc Kỷ cô rồi. Bằng không cái mạng nhỏ này của ta thật sẽ không giữ được nữa!"
" Đúng! Đúng nha. Thiết Ngưu ta nợ cô một mạng. Sau này cần gì cứ việc nói với ta!"
Đắc Kỷ lắc đầu, tay nắm chặt chú nhan quả trong tay nói.
" Các ngươi không cần cảm ơn ta. Mà thay vào đó lên nghĩ cách làm sao mới có thể ở lại bên cạnh vị đại lão này đi. Ta nghĩ nếu chúng ta đi theo ngài ấy, chuyện chúng ta có thể thành tiên cũng không phải chuyện hoang đường nữa đâu!"
Hai người kia nói phải, sau đó cũng là suy nghĩ. Có điều bọn họ nghĩ mãi cũng chưa tìm thấy lý do nào thích hợp nha. Người ta là đại lão cường đại, vung tay ra thì là tiên khí, tiên quả. Trong mắt đạo lão kia, hẳn chẳng để bọn họ có chút ảnh hưởng nào. Một tay cũng có thể diệt bọn họ rồi.
Bất quá Thanh Xà ồ lên, mặt mày hớn hở nói.
" Ta nghĩ ra rồi!"
Đắc Kỷ cùng Thiết Ngưu vội quay sang hỏi lại
" Ngươi nghĩ ra cách rồi sao? Nói ra nghe!"
Thanh xả nở một nụ cười xấu xa, chỉ tay về phía Tiểu Ly đang ăn tiên quả hăng say mà nói.
" Bám đùi vị đại lão kia, hẳn là khó đi. Nhưng nếu chúng ta đi theo đồ đệ của đại lão. Vậy chẳng phải chúng ta cũng có thể ở lại đây rồi sao. Sau đó, tùy thời cơ mà có thể được đại lão chỉ điểm một hai. Không biết chừng thấy chúng ta thể hiện tốt,.lại ban thưởng cho chúng ta thì sao!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro