Chương 5: Cho ngươi cơ hội sống
"Hệ thống, tiếp tục dùng 500 điểm lĩnh vực mở rộng lãnh thổ cho ta!"
Thiên Tứ chi hết số điểm mà mình có cho hệ thống mở rộng địa bàn của mình. Hắn tạm thời sẽ không rời khỏi lĩnh vực vô địch. Lên cũng không cần giữ điểm lĩnh vực làm gì. Hơn hết hắn còn nảy ra ý tưởng kiếm điểm kinh nghiệm trong đầu rồi.
Hắn dừng cười, liếc nhìn Tiểu Ly một cái nhẹ nhàng hỏi
" Ngươi tỉnh rồi à?"
Tiểu Ly giật thót mình khi nghe hắn hỏi tới. Nàng không nhìn ra tu vi của thiếu niên trước mặt, nhưng đảm bảo là một cái cường giả đi. Nàng cũng biết được trong thiên hạ luôn có những cường giả chán ghét cuộc sống phàm tục mà ẩn cư nơi rừng sâu. Bọn họ đều các đại lão mà ngay cả cha nàng, tông chủ của Cửu Kiếm tông cũng không dám động. Bây giờ người ta hỏi tới nàng, bảo sao nàng không sợ cho được.
" Ta... Ta tỉnh rồi. Đa.. tạ tạ tiền bối cứu giúp!"
Thiên Tứ nhẹ gật đầu hài lòng :" Nử tử này không tệ, ngoan ngoãn lễ độ ra trò!". Thiên Tứ thầm suy nghĩ một chút rồi lại hướng ánh mắt sang phía Doãn Bình. Doãn Bình bắt gặp ánh mắt của Thiên Tứ nhìn mình, hai chân mềm như bún quỳ rạp trên mặt đất, liên tục đập đầu xuống nền đất cứng mà van xin
" Cầu tiền bối tha cho ta một mạng. Ta... Ta không dám đánh chủ ý lên đồ của tiền bối đâu, tất cả là do hai tên kia xui khiến. Ta... Ta thật sự không dám nữa."
Nghe tiếng hắn van xin mình, Thiên Tứ chỉ cười nhạt. Thông tin về tên này cũng chẳng khác gì hai lão già kia. Phàm là người của Ma tông giáo đều là kẻ ác, lên giết. Bất quá hắn lại không vội ra tay, liền vẫy tay ra hiệu cho tên kia tiến lại gần chỗ mình.
Doãn Bình dù là sợ hãi đến đái cả ra quần, nhưng hắn không thể không bò lết tới trước mặt Thiên Tứ được. Chạy ư? Hắn có thể chạy thoát ư? Không thể, nhìn xem, hai vị trưởng lão đã chết như thế nào. Ngay cả linh hồn còn bị tên này dùng ánh nắng mặt trời thiêu rụi, đã biến mất hoàn toàn rồi. Người ta muốn giết hắn, thì dù hắn có chạy cũng không chạy nổi.
" Tiền... Tiền bối có chuyện gì căn dặn, Tiểu nhân sẽ hoàn thành hết ạ. Chỉ mong ngài cho ta một cơ hội sống!"
Doãn Bình lại tiếp tục cầu xin, Thiên Tứ ngoáy ngoáy lỗ tai mình, miệng khẽ nói
" Cho ngươi cơ hội sống không phải không thể, chỉ cần ngươi làm tốt một việc!"
Nghe có con đường sống, Doãn Bình không hề suy nghĩ lập tức thì đồng ý ngay
" Ta... Ta nhất định sẽ làm tốt. Tiền bối tin ta. Ta sẽ không làm ngài thất vọng đâu!"
Thiên Tứ gật gù, tiện tay lấy ra tiên kiếm. Tiên kiếm vừa ra liền toả ra khí chất kinh thiên làm cho Doãn Bình không thể thở nổi, cả người bị lực lượng vô hình đè bẹp dưới mặt đất.
" Cái... Cái này là... Là...". Tiểu Ly cũng bị uy áp của Tiên kiếm làm cho ngạt thở. Nàng ấp úng mãi mới nói ra được một câu không rõ nghĩa.
" Là tiên khí cao cấp!"
Thiên Tứ nhẹ nhàng nói ra. Tiên khí đối với hắn thật chỉ như món đồ chơi nha. Hắn chỉ cần dùng chút lực liền để cho tiên khí này gãy nát hoàn toàn.
Có điều hai người kia nghe thấy Thiên Tứ nói là Tiên khí liền là một sắc mặt trắng bệch. Bọn họ chưa từng được nhìn thấy tiên khí là thứ đồ chơi gì. Mà đúng hơn, ngay cả một món đồ phẩm chất Trung cấp cũng chưa từng nghe qua. Nhưng bọn họ lại biết về tiên khí. Đó là những vật dụng của tiên nhân, mang trong mình tiên khí nồng đậm. Khả năng kinh người mà không ai có thể tưởng tượng ra được.
Lại nói, thanh kiếm kia của Thiên Tứ vừa ra làm cho cả hai mất hết sức kháng cự. Linh lực trong cơ thể đình trệ, không thể lưu thông. Cảm giác như bọn họ dám nhìn thanh kiếm này lâu hơn một chút liền bạo thể mà chết.
Thấy vẻ mặt của hai người, đoán chừng bọn họ cũng ít nhiều biết về tiên khí. Thiên Tứ mỉm cười, tay vỗ nhẹ lên thân kiếm làm cho khí tức của nó thu liễm lại vào bên trong. Cũng may đây là ở trong lĩnh vực vô địch bằng không tiên kiếm xuất hiện ở bên ngoài chắc chắn sẽ đem tới dị tượng kinh khủng lắm cho coi
" Được rồi, Doãn Bình ta cho ngươi thời gian là 3 ngày. Đem chuyện chỗ ta có Tiên kiếm xuất thế nói ra cho tông môn của ngươi biết. Ta không quan tâm ngươi dùng cách nào, bắt buộc phải đem tông chủ cùng những người quan trọng của Ma tông giáo tới đây. Bằng không...". Đang nói Thiên Tứ bỗng nhiên dừng lại, tay chỉ vào Doãn Bình. Một tia sáng loé lên chui vào mi tâm của hắn, hình thành lên một cái ấn kí. Ấn kí này hiện ra làm cho Doãn Bình đau đầu khủng khiếp, gã lăn lộn dưới đất không ngưng rên la, dùng đầu mình đập tới mặt đất làm cho trán hắn tung toé máu.
" Tiền... Tiền bói...tha... Tha ta!"
Hắn gào rú lên xin tha mạng, Thiên Tứ chỉ là muốn cho hắn nếm chút đau khổ, để hắn hết sức mà làm việc. Nếu không phải tông chủ cùng mấy tên trưởng lão của Ma tông giáo đều là cường giả Võ Linh đến Võ Sư. Hắn thật sẽ giết Doãn Bình ngay và luôn rồi.
Cơn đau kết thúc, Doãn Bình nằm như chó chết một dạng trên đất. Sớm đã mất đi nửa cái mạng rồi.
" Nếu ngươi nói chuyện này cho ai biết hoặc 3 ngày sau, ta không thấy ngươi mang người tới. Vậy thì chuẩn bị tinh thần đón nhận cơn đau như khi nãy đi. Đến cuối cùng, ngươi sẽ tự mình xé rách cơ thể mà chết đó!"
Thiên Tứ nói nhỏ đủ để mình Doãn Bình nghe. Tên kí nghe xong hai mắy trắng dã, không thể để lãng phí thời gian được, bằng không hắn sẽ chết. Chết 1 cách rất khó coi nha.
Chỉ thấy bóng hắn lao vút đi trong không trung, không mấy đã biến mất dạng. Chỉ còn lại Tiểu Ly ở lại, Thiên Tứ cũng không có nói gì thêm với nàng. Trong lòng hắn muốn xác định một chuyện, liệu Tiểu Ly có thát là Thiên mệnh chi tử hay không. Nếu phải, vậy nàng ta sẽ ôm lấy cái bắp đùi của hắn mới đúng nha.
Vừa đi được ba bước, Tiểu Ly ở phía sau đã lên tiếng, giọng nói yếu ớt xen kẽ chút do dự.
", Tiền... Tiền bối.. ta!"
Thiên Tứ quay đầu lại nhìn nàng, dáng vẻ chần chừ này xem ra nàng ta đã suy tính chuyện gì đó rất lớn nha.
" Có chuyện gì sao?" Gã hỏi lại, nhưng một lúc vẫn chưa thấy nàng ta nói gì. Thiên Tứ cũng có chút sốt ruột, không lẽ nàng ta sẽ không bái hắn làm thầy thật. Lúc đó để mất một cái thiên mệnh chi tử, lại có tâm tính tốt như nàng ta thì thật không hay chút nào.
" Kẻ thù của cô đã bị ta giải quyết, ắt hẳn mấy hôm nữa, Ma Giáo gì gì đó vì tiên kiếm sẽ kéo tới đây. Lúc đó ta diệt chúng 1 lần, như vậy cô cũng không cần phải lo lắng gì nữa!"
Gã nói giọng thản nhiên, thật không có coi cái tông môn kia ra gì. Mà sự thật thì đúng là vậy. Bên trong lĩnh vực của hắn thì phải sợ ai nữa. Chỉ sợ chúng không dám tới,.đã tới thì sẽ là kết cục chết mà thôi.
Chỉ thấy Tiểu Ly hai bàn tay nắm thật chắc, giống như đã hạ quyết tâm nói.
" Tiển bối, ta và ngài gặp nhau cũng coi như có duyên. Ta mạo muội xin ngài thu ta làm đồ đệ có được không?"
" Mắc câu rồi!". Trong lòng Thiên Tứ không khỏi nhẩy cẫng lên, cô nàng Tiểu Ly này đúng thật là có mắt nhìn đấy nha. Không có làm mất công ta diễn một bộ cao nhân tại thượng. Gã mỉm cười đáp
" Muốn làm đồ đệ ta! Cái này không phải không được, có điều ngươi cần trải qua thử thách của ta mới được. Ta thấy ngươi tư chất không tệ, miễn cưỡng thu làm cái đệ tử kí danh đi. Ngươi bằng lòng chứ!"
Nghe Thiên Tứ nói vậy, nàng ta lập tức quỳ rạp trên mặt đất, khấu đầu trước hắn
" Đệ tử Hoàng Tiểu Ly! Bái kiến sư phụ!!!"
Thiên Tứ còn đang định đỡ nàng ta dậy, thì thông báo của hệ thống vang lên.
" Đinh! Chúc mừng kí chủ thu nhận Hoàng Tiểu Ly làm đệ tử. Hệ thống khen thưởng 300 điểm lĩnh vực. Hai hộp quả ngẫu nhiên!"
" Haha, thu đồ đệ thôi cũng có thể lấy được điểm lĩnh vực cao như thế nha. "
Thiên Tứ bật cười sảng khoái, tay đỡ Tiểu Ly dậy. Nàng ta vốn là thiên mệnh chi tử, không cần hắn dậy dỗ nhiều cũng có thể đi tới đỉnh cao của võ giả. Tu vi sẽ tăng lên như diều gặp gió nha. Lúc đó tha hồ mà hưởng điểm lĩnh vực rồi.
Thiên Tứ rút ra thanh tiên kiếm ban nãy, trực tiếp đưa cho Tiểu Ly cười nói.
" Được rồi, ngươi bái ta làm thầy vậy vi sư cũng có quà bái sư cho ngươi. Trước tiên là thanh Giao Long kiếm này, ngươi cầm sử dụng trước. Có thể tăng chiến lực trong thời gian ngắn lên. Đợi vi sư giải quyết xong đám ma tông kia, sẽ tính tiếp!"
Cả người Tiểu Ly mơ hồ, hai tay cầm tiên kiếm mà đầu óc trống rỗng. Tiên kiếm là gì? Là bảo vật của Tiên giới nha, mà theo lời Thiên Tứ nói lúc trước. Thanh kiếm này là Tiên khí cấp cao chứ không phải dạng tiên khí bình thường. Cả đại lục Võ Nguyên này, ghi chép về tiên kiếm.cũng chỉ là truyền thuyết. Chưa ai từng nhìn thấy chứ chưa nói được cầm trên tay. Ấy vậy Thiên Tứ nói cho nàng liền lập tức đưa cho. Trên mặt không có chút gì tiếc nuối cả.
" Thanh kiếm đã được ta phong ấn khí tức laik 9 thành. Để ngươi dễ sử dụng. Bên trong đã có khí linh hình thành, lúc nguy hiểm nó sẽ tự mình chiến đấu bảo vệ ngươi.".
Thiên Tứ dặn dò thêm, với tu vi của Tiểu Ly hiện tại. Đừng nói là sử dụng được Giao Long kiếm mà ngay cả đứng gần nó cũng là không thể. Uy áp của tiên khí quá mạnh so với một cái võ giả mới chỉ Võ Đồ. Chỉ cần tiên kiếm có sát niệm với nàng, thì nàng ta đã chết từ xa rồi. Phong ấn lại cũng là để nàng ta có thể sử dụng nó dễ dàng hơn mà thôi. Sau này cảnh giới của nàng tăng lên, phong ấn cũng theo đó mà được gỡ bỏ dần dần.
Hắn đưa Tiểu Ly vài trong căn nhà mình mới xây, cũng là lần đầu hắn bước vào đây lên cũng không rõ lắm tình hình phòng ốc hay vật dụng trong nhà. Cái này là do lúc chế tạo hắn bị cảnh tượng Tiểu Ly rơi xuống đất làm mất tập trung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro