Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 42: THẤT HOÀNG TỬ CỦA LÃM THẦN QUỐC

  Chàng theo phía sau Tử Linh mò mẫm vào trong hang động. Ánh sáng lờ mờ màu tím từ ngọn lửa pháp thuật trên tay y chẳng đủ để thấy rõ mọi thứ nên tạo ra cho chàng  cảm giác có chút ma mị. Tiếng rên nặng nhọc kia dần nghe lớn hơn. Đi một lúc đã thấy nơi phát ra âm thanh ghê rợn ấy. Đó là một người, nói đúng là một thiếu niên khoảng 13-14 tuổi đang bị thương nằm trên mặt đất. Cậu ta dường như đang nửa mê nửa tỉnh, trên mặt lộ rõ đau đớn, chân bị sưng khá to, có lẽ đã bị gãy. Trông qua cách ăn mặc, chàng đoán hẳn cậu ta không phải con cháu dân thường. Tử Linh nhìn chàng hỏi:
-Ngài có cứu hắn không?
Chàng sờ cằm, nghĩ ngợi một chút rồi gật đầu.
-Cứu.
Chàng lấy chiếc khăn tay của mình làm dây buộc, sai Tử Linh đi tìm hai thanh gỗ cứng, múc nước suối, và lấy thảo dược đã hái được chữa trị cho cậu ta. Sau hồi lâu loay hoay chàng cũng giúp cậu ta bó thuốc và cố định chỗ gãy xong xuôi. Chàng rửa tay, chuẩn bị ít đồ ăn nướng để lát nữa cho cậu ta lót dạ. Tử Linh cười, cất giọng mỉa mai:
-Thật là thiế sự vô thường, đường đường là đại ma đầu mà đi cứu người không quen biết. Hiếm thấy, hiếm thấy a!
Chàng trừng mắt nhìn hắn, đáp lại ngay:
-Câm miệng! Còn dám trêu ta, ta liền cắt lưỡi ngươi!
-Ha ha! Thuộc hạ nào dám cười chủ nhân đâu, chỉ là cảm khái thôi mà.
Chàng liếc y một cái sắc như dao, y cũng thôi không chọc ghẹo chàng nữa, ngoan ngoãn quay về chiếc nhẫn ngủ một giấc ngon lành. Chàng tựa lưng vào đá, cũng chợp mắt chờ thiếu niên tỉnh lại.
Trời đã tối hẳn, tiếng vỗ cánh của những loài chim ăn đêm đánh thức chàng từ cõi mộng. Chàng dụi mắt, che miệng ngáp dài, hướng ánh nhìn qua thiếu niên thì thấy cậu ta dã tỉnh, đang sợ hãi nép sâu vào phía trong như tránh né chàng. Chàng khẽ nhếch môi tiếu ý, lên tiếng trước:
-Ngươi đừng sợ, ta đã cứu ngươi thì sẽ không hại ngươi. Chân ngươi bị gãy không được cử động cho đến khi lành hẳn. Đồ ăn này cho ngươi.
Chàng chỉ mấy con cá và bánh bao đang nướng trên đống lửa có ý bảo cậu ta ăn. Cậu ta nhìn nhìn chân mình rồi nhìn nhìn thức ăn nóng hổi, rồi lại đưa ánh mắt dò xét nhìn chàng. Đoạn, cậu ta lết lại, lấy một con cá và một cái bánh bao ăn ngấu nghiến. Chàng chống cằm nhìn cậu ta ăn, đợi cậu ta ăn xong thì rót ra một cốc nước mang theo đưa cậu ta uống. Bụng đã no rồi, cậu ta mới lí nhí nói với chàng:
-Đa tạ...ân cứu mạng của ngài! Đại ân của ngài....ta không biết làm sao báo đáp. Ta....ta....tên ta là Lãm Thần Hy, ngài xin cứ gọi ta là Hy. Dám hỏi đại danh của ngài....cho tiện xưng hô a!
Chàng nghe tới "Lãm Thần" liền nhận ra thiếu niên kia là hoàng thất của Lãm Thần Đế Quốc, một quốc láng giềng với Nhật Long Quốc. Trong đầu chàng loé lên một ý nghĩ tà ác, bèn mỉm cười ôn nhu nói:
-Hy, tên rất hay. Ngươi cứ gọi ta ca ca hoặc Thiên là được. Ta thấy ngươi có vẻ gặp biến cố, hẳn là không tiện nói ra? Ta cũng chẳng phải kẻ tò mò nên ngươi đừng lo lắng. Vết thương của ngươi có lẽ hơn một tuần trăng mới khỏi, ngươi nếu không có nơi để đi thì cứ theo ta về. Tịnh dưỡng xong rời hay ngụ tùy ngươi.
Dường như biết chàng nhận ra thân phận của mình, cậu ta đắn đo khá lâu mới đưa ra quyết định, nói rõ cho chàng hết thảy sự tình:
Ngài, à không, Thiên ca! Nếu ca đã đoán ra ta là ai thì ta cũng không giấu diếm làm chi. Ta....là thất hoàng tử của Lãm Thần Quốc, vì bị tiểu nhân hại mà trốn khỏi Hoàng thành, lạc bước tới đây. Nếu như ca đã lên tiếng, ta khó mà từ chối hảo ý. Có thể bồi đáp ân tình, ta...ta nguyện cố gắng hết sức a vì ca, miễn sao ca chịu cưu mang ta a...!
Chàng gật đầu, trong lòng cảm thấy phấn khích không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #mct