Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 31: MẤT ĐI KÍ ỨC


  Chàng chầm chậm mở mắt nhìn lên, là trần nhà bằng gỗ quý, có vẻ nơi này của người giàu có cư ngụ. Chàng muốn ngồi dậy nhưng đầu bất giác nhức buốt, cả thân thể vô lực nhũn ra làm chàng đành phải nằm trở lại. Trong chàng hiện lên vô vàn câu hỏi muốn được giải đáp ngay tức khắc. Cánh cửa mở, một nam nhân dáng cao gầy bước vào, trên tay bê một khay gỗ bên trên có hai bát nhỏ, một cháo một thuốc. Tuổi gã độ tứ tuần, thần thái trông chẳng có vẻ gì là người tốt, bộ mặt hiện rõ mồn một hai chữ "hám tài".
-Tiểu tử, tỉnh rồi thì qua đây ăn cháo rồi uống thuốc nào! -Gã vừa nói vừa đặt khay gỗ xuống bàn -Trông ngươi sắc diện vẫn còn xanh xao lắm, ngươi đã hôn mê suốt ba ngày ba đêm rồi đấy.
-Xin hỏi...đây là đâu? Ông là ai...? Tại sao ta lại ở nơi này? Ta...ta là ai?
Chàng nhìn gã lí nhí hỏi từng câu từng câu đầy vẻ hoang mang lo sợ. Chàng không biết ở đây là đầu nhưng nó đem đến cho chàng cảm giác không thoải mái, chàng cũng không hiểu hà cớ gì chàng chẳng nhớ được chút thông tin nào về bản thân, điều đó càng làm chàng lo lắng hơn nữa, co rúm người trốn vào sát góc tường. Gã kinh ngạc nhìn chàng trong một thoáng, ý nghĩ đen tối chợt vụt qua trong đầu gã khiến gã nhếch môi cười quỷ dị, ánh mắt gã nhìn chòng chọc vào thân thể chàng như muốn ăn tươi nuốt sống. Gã sờ cằm, ngồi xuống giường ra vẻ "người tốt":
-Tiểu tử, thì ra ngươi mất trí nhớ, bất quá chỗ ta đang cần người, dung nạp thêm ngươi cũng không có gì bất minh. Ta chẳng rõ lai lịch ngươi ra sao nên không thể giải đáp những câu hỏi của ngươi, nhưng ta sẽ đặt tên mới cho ngươi, để ngươi ở đây làm việc kiếm ngân lượng cho ta xem như vẹn cả đôi đường. Ngươi không có nơi để đi và nợ ta một mạng, còn ta đang cần người giúp cho công việc làm ăn trở nên khấm khá hơn. À, ta gọi ngươi là Mạc Tuyết vậy, vì ngươi rất thanh nhã mĩ mạo. Ngươi thấy sao, tiểu tử?
Chàng nhìn nhìn gã, ngây ngốc suy nghĩ hồi lâu, lại ngoan ngoãn gật nhẹ như chú mèo hoang tìm được người nuôi. Gã đứng lên bưng khay gỗ đem qua cho chàng, còn cẩn thận đút từng muỗng cho chàng ăn cháo rồi uống hết thuốc. Chàng tuy nghe lời gã nhưng vẫn còn nơm nớp sợ hãi, chỉ là bản thân chàng là ai còn chẳng rõ thì có thể làm gì và tìm ai đây, bất đắc dĩ phải làm theo gã bảo. Chàng không hề ngờ tới, chính mình đã bán mình vào chốn phong lưu, không có đường lui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #mct