Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 20: SỦNG ÁI TIÊU HÀN NGUYỆT

Thiên lướt ánh mắt mê đắm nhìn một lượt người dưới thân, cánh môi câu lên ý cười dâm tà. Chàng đẩy hai chân Hàn Nguyệt rộng ra hai phía để nhìn rõ cấm địa chưa ai khai phá bên dưới. Ngón tay vẽ một đường từ tiểu phân thân đến đoá cúc hoa phấn nộn đang phập phồng kia như có như không ấn nhẹ. Nguyệt hơi rùng mình, ánh mắt phủ sương nhìn theo từng cử chỉ của chàng, chốc chốc rên rỉ một tiếng.
-Thả lỏng ra, tiểu Nguyệt! Ta sẽ vào trong ngươi.
-A...ân....! Thỉnh chủ nhân ôn nhu....ưm...thuộc hạ sợ....!
Chàng gật nhẹ kèm theo nụ cười dịu dàng trấn an cậu, trong khi đó đã cho hai ngón tay vào bên trong tiếu động dò dẫm khám phá. Cậu cảm thấy dị vật hơi hoảng, miệng vô thức lại rên rỉ, như thế càng như thúc giục lửa dục trong chàng tăng cao. Hai bàn tay một trên một dưới cứ tựa có ma pháp, trêu đùa cậu không ngừng phát ra những thanh âm ám muội. Thực sự từ nãy cho tới tận bây giờ chàng đã khá kiên nhẫn chuẩn bị cho cậu, chứ nếu không đã nhào vào xâu xé cậu lâu rồi. Lần đầu của Nhược Băng cũng nhanh hơn so với lần đầu của Hàn Nguyệt. Ngọc dương của chàng đã đứng thẳng, chỉ chờ xuất kích, chỉ sợ chuẩn bị thiếu sót sẽ làm tiểu mỹ nam bị thương.

Cảm thấy nơi động huyệt đã trở nên ẩm ướt, chàng không chần chừ nữa mà muốn vào ngay. Nhìn cậu ngỏ ý, được cậu ngượng ngùng gật đầu thì chàng vui mừng ra mặt. Chàng để hai chân của cậu gác ở trên vai mình, cẩn thận dùng một tay đỡ phần thắt lưng, tay còn lại cầm ngọc dương đặt trước mị huyệt, chậm rãi nhấp từng chút vào bên trong. Cự vật to lớn tiến sâu khiến Nguyệt kêu lên đau đớn, nước mắt chực chảy ra khoé mi, tay cậu ghì chặt không buông thành giường, cố gắng chịu đựng. Chàng thấy vậy đành cúi xuống hôn môi dỗ dành, xua tan đi phần nào khó chịu của cậu. Động tác tiến nhập từ chậm chạp chuyển nhanh dần khi nội bích đã thích nghi được sự ma sát. Dục vọng cả hai người len lỏi khắp cơ thể, hoà quyện với nhau, cùng nhau tận hưởng khoái hoạt đang che phủ tâm trí. Trong gian phòng tăm tối, chỉ còn vang lên âm thanh dâm mĩ mà ai nghe cũng phải nhộn nhạo không yên.

Cuộc hoan lạc kết thúc, Nguyệt nằm cuộn mình trong lòng chàng ngủ như một chú mèo nhỏ đáng yêu. Riêng chàng lại khó mà chợp mắt được. Thi thoảng, chàng lại nhớ những hình ảnh cũ, những hình ảnh của một thời đã qua. Đôi khi, chàng muốn quên đi kí ức và sống vui vẻ như hiện tại nhưng chàng vẫn nhớ rõ ràng: linh hồn chàng là một nữ nhân. Cuộc vui này, liệu sẽ kéo dài được bao lâu nữa đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #mct