Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 11-1: TUYỂN CHỌN HỘ VỆ

Màn ân ái trên giường kết thúc, Thiên bế Nhược Băng (đã quấn chăn kín mít) đi mộc dục tẩy rửa. Y giận dỗi không thèm hé nửa câu, mặt vẫn còn thẹn thùng vì chuyện vừa xảy ra. Chàng thấy thế chỉ cười, ôn ôn nhu nhu mà tắm sạch sẽ cho cả hai. Hôn nhẹ trán y, chàng hạ giọng hối lỗi:
- Bảo bối ngoan, đừng giận ta nữa có được không? Ta biết ta quá vội vàng, nhưng cũng chỉ vì mê đắm cưng mà thôi. Chuyện cũng lỡ rồi, cưng đừng vậy, ta hứa sẽ yêu chiều cưng hết mực. Tiểu bảo bối a!
Chàng giở cái mặt đáng thương ra khiến y muốn hờn cũng không hờn được, đành quay mặt đi mà rằng:
- Thôi thì tha cho ngài đó, dù gì tôi muốn phản kháng cũng vô ích. Tôi nào dám trách giận ngài. Bây giờ đã trễ lắm rồi, ngài mau chuẩn bị đi đến Cấm Quân Các đi chủ nhân!
Chàng cười tươi nhìn y, cùng y thay y phục thật nhanh. Cả hai vừa ra tới tiền điện thì đã thấy ba người Huyết Thần, Độc Chân và Hàn Nguyệt đợi sẵn. Năm người không ai bảo ai liền tiến tới nơi cần phải tới cách Tứ Thiên cung không xa.

Viên quản quân đang đứng ngồi không yên chờ chàng đến. Thoáng thấy bọn của Thiên, ông ta mừng rỡ chạy ra đón tiếp ngay. Chàng lãnh đạm đi vào trong an toạ, cả đám người líu ríu đi theo sau. Nhấp nhanh một ngụm trà vừa được dâng lên, chàng cất giọng hỏi:
- Không biết bổn hoàng tử muốn thử tài các thị vệ trước rồi mới theo đó mà chọn ra hộ vệ liệu có hợp cung quy?
-Dĩ...dĩ nhiên là được ạ! Xin Tứ điện hạ cứ tùy nghi phân phó.
Viên quản quân toát mồ hôi gật đầu lia lịa trong khi các thị vệ đi ra hết phía ngoài xếp thành hàng chờ khảo hạch. Chàng quay sang nhìn Huyết Thần cùng Độc Chân ra hiệu, họ ngay lập tức rút bảo kiếm xông lên tấn công các thị vệ làm họ còn chưa kịp phản ứng. Từng chiêu gây sát thương lớn do cả hai tung ra làm cho không ít thị vệ phải ngã gục, dù gì sát thủ vẫn cao thâm hơn. Màn giao đấu loạn đả này kéo dài hơn một canh giờ mới kết thúc, chỉ còn lại một thị vệ trụ lại nhưng cũng bị thương không nhẹ. Huyết Thần, Độc Chân làm xong nhiệm vụ thì thu kiếm, quay trở lại đứng sau lưng chàng.chờ hầu lệnh. Chàng đứng dậy, thong thả bước về tư cung, không quên ném cho viên quản quân và tên thị vệ kia một câu lạnh nhạt:
- Bảo hắn trị thương xong thì tới Tứ Thiên Cung nhận việc ngay ngày mai.
Viên quản quân vâng vâng dạ dạ, chờ cho bọn chàng đi xa mới lén lút thở phào như vừa trút ra áp lực nặng nề, còn tên thị vệ kia thì mặt tái đi vì lo lắng cho tương lai của bản thân, có lẽ hắn thật sự xúi quẩy mới gặp phải vị chủ nhân "khủng bố" như chàng.

- Chủ nhân cho tôi mạn phép hỏi một câu: Chỉ là chọn hộ vệ thôi, vì sao ngài lại làm quá lên như thế, chẳng phải ngài cũng từng bảo không cần thêm thị vệ kia mà?
Nhược Băng níu tay chàng, khó hiểu mở lời. Chàng mỉm nhẹ, xoa má y đáp:
- Ta trọng sự hoàn mỹ, vì ta rất cầu toàn. Không có thì thôi, đã có thì phải chọn hoàn hảo nhất. Ít mà dùng được còn hơn nhiều mà vô dụng. Tuy chỉ là một tùy tùng nho nhỏ, nhưng cũng không thể để hắn làm mất mặt Tứ điện hạ ta được. Đã hiểu chưa, tiểu bảo bối?
Y đỏ mặt gật đầu, chàng càng cười thành tiếng vì khoái chí. Nghe ba chữ "tiểu bảo bối", cộng thêm sự e thẹn và độ thân mật bất thường của Thiên và Băng, khỏi nói thì những người còn lại cũng biết sáng nay vì sao chàng dậy trễ. Họ chỉ thầm cảm thán trong lòng mà tội nghiệp cho y.
- Phải rồi, chúng ta qua Tam Phạn Cung thăm hoàng huynh ta đi. Chẳng biết huynh ấy mặt mày lúc này ra sao, tò mò quá!
Chàng hí hửng chuyển hướng đi về phía tư cung của Phạn, trong khi những thuộc hạ của chàng phía sau nét mặt lúc trắng lúc xám, không thốt nên câu. Chủ nhân họ, thích gây chuyện rắc rối là giỏi nhất, dù người ta có hiềm khích trước hay không cũng quyết ăn miếng trả miếng tới cùng. Tính cách này có khi đến một lúc nào đấy sẽ trở thành tai hoạ chăng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #mct