CHƯƠNG 10: LẦN ĐẦU CỦA LÃNH NHƯỢC BĂNG
Sau bữa tiệc rượu kéo dài tới khuya, chàng ngủ say đến mặt trời lên cao mà chưa chịu dậy. Hôm nay là buổi chàng đi chọn thị vệ, dù chàng đã có Huyết Thần và Độc Chân nhưng quy định vẫn là quy định không thể làm trái. Tuy nhiên chàng đang muốn ngủ thêm chút nữa.
Nhược Băng chuẩn bị nước ấm và y phục đem vào phòng cho chàng. Thấy chàng vẫn nằm trùm chăn kín mít liền đến lay gọi:
-Chủ nhân, ngài mau tỉnh. Hôm nay ngài phải đi chọn thị vệ đấy. Bây giờ đã trễ lắm rồi a.
Chàng mở mắt nhìn y, vất chăn sang một bên, tiện tay kéo y ngã vào lòng làm y giật cả mình. Chàng cười gian:
-Ta không đi đâu cả, có tiểu mỹ nam bên cạnh thế này thì có chết cũng chẳng muốn rời khỏi.
Chàng vừa buông lời trêu ghẹo vừa vuốt ve sờ soạn khắp người y khiến y vừa xấu hổ vừa giận dỗi, toan tháo chạy ra ngoài. Chàng chồm người dậy đè y xuống bên dưới, hai mắt nhu tình nhìn ngắm gương mặt thường ngày lạnh lùng giờ đây đang ửng hồng vì ngượng của y mà cảm thấy vô cùng thú vị. Không biết nếu làm chuyện kia thì y sẽ có nét mặt đáng yêu như thế nào nữa.
Chẳng biết từ khi nào, chàng đã quên mất chính mình là vong hồn nữ tử, chỉ nhớ và sống theo cảm xúc của một nam nhân, mà còn có tư tưởng thích trêu hoa ghẹo nguyệt, thích ôm ấp mỹ nam trong lòng, thích làm cái chuyện mà ai cũng biết là chuyện gì đấy. Nói theo ngôn ngữ hiện đại thì là boy love, còn cổ đại là đoạn tụ, nhưng dù gì đi nữa chàng cũng chưa từng nghĩ có một ngày chàng sống như một đứa con trai thực sự thế này. Thôi thì đã phóng lao phải theo lao, đã ở cổ đại rồi thì cứ làm những gì con t(y)m mách bảo đi.
-Chủ nhân không được...! Tôi không muốn....mau buông....a!
Y cố gắng né tránh bàn tay ma mị đang không ngừng xuyên qua lớp y phục mỏng mà mơn trớn. Chàng từ từ cởi bỏ từng lớp vướng víu trên người cả hai ra, chạm tới từng tấc da thịt mềm mại của y nâng niu vuốt ve. Nụ hôn nồng nhiệt đặt xuống từng nơi mẫn cảm: gò má ửng đỏ, cái cổ thanh mảnh, xương quai xanh cuốn hút, vòm ngực đủ rộng vừa trắng vừa mịn, lỗ rốn tinh tế nhỏ nhắn, đặc biệt là thứ đang dần nhô lên kia cùng với cặp đùi thon gọn trơn nhẵn. Chàng chạm đến dâu y run rẩy đến dó, đôi môi liên tục rên rỉ cầu xin dừng lại. Chàng cười nham hiểm:
-Cưng ngoan nào! Ta đối xử với cưng không tệ, còn là ân nhân cứu mạng của cưng nữa. Chẳng lẽ chiều ý ta một lần cũng không thể? Cưng hôm nay nhất định phải ở cùng ta, đừng mong ta dừng lại, ta hứa sẽ không làm cưng bị thương.
-Đừng...xin ngài, Chủ nhân! Tôi rất biết ơn của ngài, tôi cũng không ghét ngài, chỉ là...chuyện này...tôi không muốn.... Xin hãy tha cho tôi....ư....ưm....!
Chưa đợi y kịp nói xong chàng đã phủ môi mình lên môi y day cắn, cái lưỡi giảo hoạt liếm qua rồi len lỏi vào bên trong rà soát khắp khoang miệng ẩm ướt, khéo léo quấn lấy lưỡi nhỏ của y dây dưa giao triền. Từng giọt mật dịch chàng không để sót, càng quyến luyến nhiều hơn, đồng thời cũng để y mất đi ý thức và sự phòng bị. Chàng nâng một chân bên phải của y lên, dùng hai ngón tay tiến vào bên trong hậu huyệt còn đang e ấp khiến y bất giác rùng mình muốn lùi lại. Khéo léo giữ chặt chân y, tay chàng cũng dần dò la khám phá nơi ấm áp phía dưới. Y dù vẫn còn cố kháng cự nhưng đã dần đuối sức, thần trí mê muội chỉ biết phát ra thứ âm thanh dụ dỗ người. Trong gian phòng giờ đây chỉ có hơi thở nồng đậm luyến ái và sự va chạm của hai cơ thể đang chìm đắm trong dục vọng. Chàng không nhịn nổi liền thu tay, ấn mạnh vật thô nóng vào sâu trong tiểu huyệt ma trừu sáp tiến nhập mãnh liệt. Đây cũng là lầu đầu tiên của Lãnh Nhược Băng, có lẽ từ nay y sẽ còn phải khổ sở vì chàng dài dài vì chàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro