Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời của Jung Kook [ mười một, thượng - hạ ]

Ngày đó, chẳng quan tâm cha mẹ phản đối, nuôi dưỡng một con chim Tiểu Tuyết.

Bộ dáng của nó không nhớ rõ, nhưng còn biết là nó thực đáng yêu cũng thực bướng bỉnh.

Tên là do mình đặt, kêu là...... Trường Mệnh! Đúng, chính là trường thọ trăm tuổi. Còn bị anh Jimin cười nhạo thật lâu, nói là vừa thô lại khó nghe.

Thô hay khó nghe thì sao, ta chỉ hi vọng nó thật sự có thể như danh, sống lâu ơi là lâu.

Nhưng...... nó cũng không có như ta mong muốn sống thật lâu, tuy rằng sống quãng đời còn lại, đối với chúng ta mà nói cũng là như vậy...... ngắn ngủi một cái chớp mắt mà thôi.

Ta khóc thật lâu, ai khuyên cũng ngừng không được.

Ta buồn, vì sao vật nhỏ đáng yêu lại rời bỏ ta?

Cha mẹ, anh Jimin, còn có quản gia đại thúc, đều nói ta sẽ từ từ quên nó , đều nói đau lòng sẽ từ từ giảm bớt rồi sau đó biến mất

Bọn họ nói đúng một nửa, đau thì chậm rãi hết nhưng...... ta không quên nó

Tuy rằng không nhớ rõ bộ dáng nó nhưng ta biết ta từng nuôi nó...... nhớ đến vài chục năm sau này cũng nhất định nhớ suốt đời.

Ta đã từng, đã từng có một con chim Tiểu Tuyết vừa đáng yêu vừa bướng bỉnh, nó có cái tên thô lại khó nghe kêu là Trường Mệnh.

== == == ==

Lại là một đêm vô miên......

Tuy rằng đêm tối hay ban ngày kỳ thật tôi cũng không phân biệt, sắc thái đều ảm đạm giống nhau

Dù sao, cũng sắp tới rồi.

Cậu ấy, quả nhiên không hề đến đây.

Đúng vậy, tốt nhất là đừng đến

Trong bóng đêm, đẩy ra cửa sổ, căn phòng này khiến cho người ta hít thở khó khăn, bị gió mát lạnh thổi tán......

Bản năng , ý thức được tiền phương có chút khác thường. hơi thở quen thuộc ...... Jung Kook?!" Cậu...... sao lại tới nữa?" cưỡng chế tâm địa nhảy nhót, mâu thuẫn ...... lại cảm thấy đau thương.

Jung Kook, ngựa quen đường cũ , nhảy vào phòng, đứng ở trước mặt hắn. Nhìn, người đã mấy ngày không gặp.

Mới vài ngày, sao lại hoài niệm đến vậy?

Đây là mắt của hắn, trong suốt lại thâm thúy. Đây là mi của hắn, có đường cong như liễu. Đây là mặt của hắn...... có thương tích?!

" Mặt của ngươi...... sao lại thế này?!" quên đi phía trước suy nghĩ thập phần không thoải mái, giờ đây lòng tràn đầy mãn nhãn vì trên mặt hắn bị thương.

Vết xanh tím này, ai đã hạ thủ?

Cuộc đời lần đầu tiên, có bản năng xúc động.

Nhìn không thấy, trốn không thoát. Bị đôi tay lạnh lạnh, bao trọn hai má.

Nên né ra nhưng lại liền luyến tiếc cảm xúc này.

===

" Cậu......" cổ họng nghẹn lại.

" Là ai đã ra tay?!" Vẻ mặt Jung Kook đầy sát khí hỏi.

"Cậu, cậu lại tới?" lời nói mang theo trách cứ

Nhớ lại lần trước bị đuổi đi, buồn bực. Jung Kook chậm rãi buông tay ra, lui về phía sau vài bước.

" Tôi bảo cậu không được đến nữa mà?" tay cậu ấy lạnh lẽo , nhưng sao vừa rời khỏi thì hai má cảm thấy lạnh hơn...

" Đúng vậy. ngươi muốn ta đừng đến đây nữa, nhưng tại sao ta phải nghe lời ngươi ?" ngữ điệu đột nhiên nâng lên, tức giận bộc phát.

Hắn ghét mình, ghét đến nỗi không muốn gặp lại luôn hả?

" Đúng, cậu không phải nghe theo lời tôi. Vậy cậu đến là hút máu tôi phải không? Được, tôi cho cậu muốn cắn cái gì thì cắn" ngữ khí thần sắc lãnh đạm, lời nói...... lại giống khiêu khích.

Jung Kook, cậu không nên tới ............

Nghe lời hắn nói, sắc mặt đại biến, vả lại kêu mình đừng nề hà.

Hắn ngưỡng cổ, chờ mình cắn, sao mình còn cảm thấy đáng yêu?

Jeon Jung Kook mày nhất định là điên rồi......

Hoàn hồn. Dỗi trong lời nói, thốt ra " Ta thích cắn khi nào thì cắn, thích hút máu khi nào thì hút. Ngươi là ai, ngươi có đồng ý hay không ta chẳng quan tâm!" tức khắc lại hối hận.

Không đúng, tới gặp hắn vì để hỏi cho rõ ràng, làm cho chính mình hết hy vọng chứ không phải muốn hai người giằng co hờn dỗi.

" Đúng vậy, ta là ai chứ, vậy ngươi...... tự tiện đi......" chậm rãi vòng qua Jung Kook, đi đến phía trước ngồi xuống. Cố ý lãnh đạm nhưng tâm chợt đau khi nghe Jung Kook vô ý trong lời nói.

Cũng tốt. Làm cho cậu tức, tức thì rời đi ...... Coi như, lại cho cậu cơ hội một lần đào thoát nữa

Mà jung Kook luôn luôn làm trái lại, tiến không được mà lui cũng không xong, vài lần há mồm lại không nói nên lời.

Sau một lúc lâu......

Xoay người, nhìn trong bóng tối vẻ mặt Jin mờ mờ, tự giễu cười khổ.

" Ta không phải cố ý muốn nói như thế. Ngươi nếu là người khác ta vì sao tự tìm mất mặt chạy tới. Ta chỉ muốn biết nguyên nhân vì sao ngươi ghét ta, hoặc nói ghét ta là Hấp Huyết Tinh?" bị hoàn toàn coi thường...... cư nhiên còn không hết hy vọng, không muốn rời đi, thích...... chẳng lẽ ngay cả tự tôn đều phải vứt bỏ sao?

Chính mình...... cũng sẽ có hôm nay a?

Jin trầm ngâm, tư thếnhư cũ. Trong đêm tối, bản thân mới biết giãy dụa là gì.

Nói như thế nào. Chẳng lẽ nói cho cậu ấy rằng nguyện vọng của tôi là phải... tiêu diệt cậu?

" Ngươi...... thật sự ghét ta đến ngay cả nói cũng không nói một câu ?" người trước mắt rõ ràng là có linh hồn thanh khiết, cười rộ lên nhìn ngu ngơ lại hay thẹn thùng, sao giờ lại cứng ngắc lạnh lùng thế này.

Người, nguyên lai có thể tuyệt tình như vậy

"......" Jin nắm chặt tay. Vết thương vừa mới kết vảy, bắt đầu chảy máu.

Đi thôi...... cầu cậu đi nhanh đi...... nếu không đi tôi chẳng còn lựa chọn.

Cước bộ cẩn thận, Jung Kook đi đến trước mặt Jin, ngồi xổm nhìn mặt hắn. Đôi mắt trong bóng đêm có điểm ẩm ướt .

Hết hy vọng, chết tâm ...... cho chính mình một cái lý do đến đây là muốn biết rõ nguyên nhân.Buồn cười thật...... bị thương đau như vậy, mới phát hiện là vì tưởng niệm. Cho là cáo biệt, cuối cùng để mình làm càn một lần đi.

" Ta biết ngươi ghét Hấp Huyết Tinh, ta sẽ không đến nữa . Nhưng ta muốn ngươi biết, kiếp này người là bằng hữu duy nhất của ta, ta thật cao hứng chúng ta từng làm bạn......" nhịn không được , từng giọt nước mắt chảy xuống.

Chẳng phải nói cho máu của chính mình mới suy yếu năng lực sao...... đều nói dối.

" Ngươi nha...... lý do cũng không chịu nói một câu, liền thái độ với ta, ta không biết buồn à? Ta buồn đó, nhưng đau lòng hơn...... Jin, ngươi có biết ngươi ghét ta, ta......lại thích ngươi" tuyệt vọng thông báo, rốt cuộc nói ra miệng

Lần đầu tiên thích, sẽ đau thượng bao lâu...... một ngàn năm?

Lông mi dài rũ xuống, ngăn không được nước mắt cứ chức chờ rơi, cũng...... thấy không rõ người trước mắt mặt tràn đầy khiếp sợ

" Cậu! Cậu nói cái gì......?!" kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra thế này.

Thích! Thích?! Thích...... Tôi?!

Sao có thể? Sao có thể? Không... không?!

Tôi...... tôi sẽ làm cậu tổn thương mất.

Kinh ngạc biến thành đau thương chua sót giao tạp. Nhưng vẫn nhịn không được , chỗ sâu nhất đáy lòng mà bản thân thể đối mặt , không nên tồn tại cảm xúc khác......

" Giờ mới mở miệng nói chuyện với ta" ta, nên thấy đủ chưa ?

Jung Kook đưa tay lên ôm lấy gương mặt thanh tú , thần sắc nan giải, ngắm từng đường nét, muốn khắc vào tâm trí thật sâu.

Độ ấm, hai má mềm mại, khi thẹn thùng, khi cao hứng...... trông thật đáng yêu.

Giờ phút này?!

Trừng mắt nhìn, lau nước mắt, lại nhìn.

Mày của hắn nhíu chặt , mặt hồng lên !!

" Jin ngươi...... ngươi xấu hổ?!" bất ngờ, không nên có kỳ vọng, trong lòng đầu đằng nhưng mà khởi vui.

"......" muốn phản bác hay thừa nhận , nhưng dù có khẽ nhếch miệng, vẫn chẳng nói được gì.

" Ngươi xấu hổ." khẳng định, có lẽ có vài phần dối gạt mình nhưng tâm tình bắt đầu hồi ôn.

Biết xấu hổ, hẳn là không phải ghét......

Có thể hay không, còn tâm tình khác ?

Là hy vọng xa vời cũng tốt, cược một phen đi...... dù sao, thua thì thôi.

Cố ý, Jung Kook chậm rãi đặt trán đối trán jin, chóp mũi đối chóp mũi, sắp chạm vào nhau. Khoảng cách gần đến hô hấp, khinh thiển giao hòa.

" Jin, ngươi ghét ta, có phải hay không cảm thấy ta tồn tại đều chướng mắt?" ánh mắt gắt gao nhìn thẳng những biến hóa rất nhỏ trên mặt hắn, thanh âm ưu thương gấp bội.

Khẩn trương , hai tay khẽ run.

" Jin, ngươi có biết Hấp Huyết Tinh bọn ta vết thương trí mệnh là không được ra mặt trời?" vẻ mặt của hắn vừa mới rõ ràng cương một chút.

" Jin, trời gần sáng rồi. Ta...... về sau hết cơ hội lại đến quấy rầy ngươi , ngươi ngẫu nhiên nhớ tới ta một chút nhé?" như là làm nũng, cũng giống...... như thỉnh cầu.

Ngươi có thể để ý, có thể động dung không?

" Cậu, muốn làm cái gì?" nghe lời hắn nói đầy ám chỉ, hoảng hốt . Giọng nói đầy khẩn trương.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro