Lời của Jung Kook [ hai mươi mốt ]
Trăng hôm nay khuyết. Đêm càng lạnh.
" Quản gia đại thúc, bây giờ ta phải làm sao?" nằm ngửa trên đường, quần áođơn bạc, mặc gió lạnh lạnh thổi. Hỏi, cũng giống như tự hỏi.
" Jung Kook thiếu gia muốn làm như thế nào?" hắc dung thành một màu thân ảnh, lẳng lặng ngồi một bên.
" Ta biết anh Jimin muốn ta không được đi tìm hắn, là vì Jin nhất định có liên quan. Kỳ thật, ta hẳn là ép hỏi rõ ràng , dùng một ít thủ đoạn hoặc một chút bạo lực buộc hắn đem chân tướng nói cho ta biết. Ta có lẽ nên làm như vậy" lầm bầm lầu bầu, thanh âm ngày càng mơ hồ. Chậm rãi nhắm mắt, che giấu không chỉ đau thương...... cũng có yếu ớt.
" Vậy thiếu gia muốn xuống tay?" giọng nói dễ nghe, bình ổn, biết rõ còn cố hỏi.
Có lẽ, giống phu nhân hi vọng , chấm dứt đứa nhỏ đáng thương vô tội kia.
" Đại thúc ông, ông có thích người nào chưa ? Ông đừng nói cho có lệ, ta muốn nghe lời nói thật." tính trẻ con hiện lên trên mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt sâu không thấy đáy, đột nhiên hỏi.
" Thích...... Ta rất thích ." người kia khi cười lên vô cùng ngây ngô, không chút tâm cơ, lại luôn chọc giận mình, đôi lúc cáu bẳn làm biếng, cả bao nhiêu năm tháng vẫn chưa thể buông, và...... vĩnh viễn không thể truy hồi tuyệt vọng.
" Ông bắt đầu thích khi nào ? Và chấm dứt ra sao ?" có thể bắt đầu, cũng có cái chấm dứt, hẳn là may mắn đi.
"Sự tình đã lâu lắm rồi ta không nhớ rõ" nếu thật sự có thể quên đi, thì làm sao có ngày hôm nay, mắc sai lầm lớn hối tiếc không kịp.
" Gạt người! Làm sao mà quên ? Trước kia anh Jimin nói ta sẽ quên Trường mệnh, cũng nói ta sẽ quên Jin nhưng ta biết ta sẽ nhớ mãi, không bao giờ quên." trong lòng bị trước mắt một đao, cho dù miệng vết thương khỏi hẳn vết sẹo vẫn còn, chẳng sợ dấu vết nhợt nhạt nhưng nó mãi mãi hiện hữu tại đó.
" Cuộc đời của cậu phía trước còn rất dài cho dù không thể quên nhưng ít nhất đau lòng sẽ giảm rất nhiều" là lừa mình dối người. Nói dối, vốn dĩ là nói dối, vì nó chẳng bao giờ che dấu được chân thật. Cho dù nhất thời nửa khắc giấu diếm được , sớm muộn gì cũng phải đối mặt vết sẹo vạch trần máu chảy đầm đìa.
" Đúng vậy, anh Jimin cũng nói cho ta biết như thế. Như ta hiện tại, sẽ không khóc khi nhớ tới Trường mệnh. Đại thúc, ông nói có phải vậy không ?" giống như đang tự thuyết phục chính mình thì thào nói nhỏ. Chợt buông tay ra, áo choàng theo gió bay đi, che khuất mặt.
" Jung Kook thiếu gia, cậu muốn làm thế nào, tôi không thể cho cậu đáp án, nhưng nếu cậu muốn làm lại không hạ thủ được, vậy...... để cho tôi làm đi." thanh âm vẫn đạm đạm, lại mang theo huyết tinh tàn nhẫn.
" Ta không cho ngươi động tới hắn!!" ngồi dậy, bất chấp tôn trưởng, nâng lời cảnh cáo.
Jung Kook thiếu gia thật đã trưởng thành. Cư nhiên cũng có khí thế kinh người.
" Thiếu gia không cần tôi động thủ, tôi tất nhiên sẽ biết mà tránh" tạm thời cái gì cũng khoan làm. Đợi cho tới tháng sau, lời hứa hẹn tới gần, có nhất định phải đả thương đứa nhỏ yếu ớt lại sợ tịch mịch này không?
Sau trăng tròn...... sẽ tới......
== == == ==
Thế sự thường không toại lòng người. Bão táp không đợi trăng tròn, liền xâm nhập tàn sát bừa bãi.
......
" Nơi này là ta thường xuyên ngẩn người ngắm trăng." ôm đem Jin đặt cẩn thận trên thân cây, cách khoảng cách nho nhỏ, chính mình ở phía sau cậu ngồi xuống, ngăn trở gió thổi đến.
Bị một đường ôm chạy vội, có chút kinh hồn chưa định, mặt Jin trắng bệch, mở to mắt không tiêu cự, thở phì phò.
" Sao cậu đưa tôi tới nơi này?" thoáng bình định hơi thở, hỏi ra nghi hoặc.
" Bởi vì ta thích." bất cần đời, có chút xấu đáp. Trên mặt, cũng là cô đơn cười khổ.
Bởi vì thời gian bình thản chúng ta cùng nhau trôi qua không còn nhiều lắm . Ta muốn ngươi 'ngắm nhìn' cuộc sống của ta, thế giới của ta.
" Ừm" tính cách bị động , nhỏ giọng ứng câu, không hề truy hỏi.
Không đợi Jin hỏi, Jung Kook bắt đầu kể Jin nghe.
"Nơi này có rất nhiều rất nhiều kỉ niệm đối với ta. Cây này là ta sinh ra năm ấy, phụ thân cùng mẫu thân tự tay trồng . Tính theo thời gian thì nó giống ta cũng đã 100 tuổi. Nơi này là biên giới giữa Huyền thành với ánh mặt trời, ta có thời điểm liền cố ý chạy đến trên cây......" trăm năm trí nhớ, tựa hồ đều cùng cây đại thụ từng đợt từng đợt kí ức nhẹ nhàng ùa về hoặc gần hoặc xa.
Nghe Jung Kook ôn nhu giảng thuật. Jin không tự giác bị lãm sâu vào lòng Jung Kook, kỳ thật Jung Kook không to khỏe nhưng lại khiến người ta an tâm. Chậm rãi hòa vào ký ức chung với Jung Kook, cứ coi như tận mắt thấy được Jung Kook nghịch ngợm, thấy được Jung Kook sẽ chán đến chết suốt ngày ở trong Huyền thành, thấy được nước mắt của cậu ấy, thấy được cuộc sống của Jung Kook ngắt quãng khi đến......
" Lần đó anh Jimin nói chuyện với ta, muốn ta không tới gặp ngươi...... cũng là ở đây." thân hình, ngữ khí đều cứng đờ.
Ngày nào đó thấy anh Jimin tùy hứng, cũng nghe ra được sự lo lắng trong ấy.
Hoảng sợ như tái diễn lại quang cảnh ngày hôm qua, bất quá ngắn ngủn vài ngày mà thôi, không ngờ thành vĩnh biệt......
" Jin, ngươi...... biết anh Jimin đã xảy ra chuyện gì, đúng không?" thanh âm lạnh lùng, lại càng giống như cầu xin.
"......"
" Tuy rằng không phải cùng cha cùng mẹ, đã vậy tính tình cổ quái nhưng...... anh ấy là huynh trưởng duy nhất của ta." vừa làu bàu cằn nhằn, vừa dùng ống tay áo của mình giúp ta lau nước mũi nước mắt.
"......"
" Jin...... ngươi thật sự muốn bức ta động thủ với ngươi sao?"
" Jung Kook điều duy nhất tôi có thể nói với cậu là tôi sai, là lỗi của tôi, cậu giết tôi đi, tôi không có nửa câu oán hận cũng cam lòng ." quay đầu, thần sắc bình tĩnh đối với người phía sau sắp mất khống chế.
Để mọi chuyện chấm dứt đi, để ta cũng được giải thoát.
" Ngươi!!" thật sự muốn bức ta?!
" Ta hỏi lại ngươi một lần nữa, Kim Seok Jin, anh Jimin, đến tột cùng là gặp chuyện gì? Là ai dám đánh anh ấy bị thương đến chết?" cắn răng, trầm giọng hỏi.
"......" đôi mắt trong suốt không có tiêu cự, chỉ mở to, trầm mặc.
Jung Kook, giận dữ.
Phanh!!
Một quyền đánh về phía dưới thân cây. Lực đạo to lớn làm lá cây bay tán loạn, như tuyết hoa bay xuống. Cũng làm cho Jin nghiêng thân mình, hướng sườn rơi xuống......
" JIN!!" hoàn hồn, nhảy lấy đà. Chỉ mành treo chuông, nhanh tay ngăn đón, hung hăng áp tiến Jin vào ngực mình, lật người lại đưa Jin lên trên, ngã nhào xuống
" Jin ngươi...... ngươi có bị gì không?" bất chấp trên người đau đớn, cầm lấy thân hình ôm trong ngực, vội vàng hỏi.
" Ta...... ta...... không sao cả......" hơi thở run rẩy không chỉ vì té rớt mà bởi vì người ở dưới, lại một lần không để ý bản thân vì mình mà chịu đau.
Jung Kook nhìn chính mình chật vật, nhưng lòng càng rối bời hơn.
Không khống chế được, vị xót nảy lên trong đáy mắt.
" Ngươi nha...... ngươi cứ như vậy bức ta sao? Nhìn ta đối với ngươi đầy cả tâm ý, ngươi rất đắc ý chứ gì? Đúng không ? Nhìn ta hành động như thằng ngốc, ngươi thật cao hứng? Nhìn ta thống khổ như vậy, ngươi vui vẻ lắm sao??!" nghẹn ngào.
Vì sao ta hoàn toàn lãm sâu vào tình cảnh này ? Biến thành một kẻ ngốc ngây thơ.
"......" ta thân bất do kỷ.
Sờ soạng , tay chạm được khuôn mặtngười phía dưới đã thấm đầy nước mắt, tim như bị đao cắt. Mùi tanh đột ngột dâng lên, xông lên cửa miệng
Không, độc... sắp phát tác.
" Phụtttttt!" nhẫn không kịp, một búng máu, phun vào người phía dưới, nháy mắt kinh ngạc.
Không! Không! Ta không muốn để Jung Kook nhìn thấy.
" JIN!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro